Cũng khoảng thời gian sau tết như vầy và mới cách đây đúng hai năm. Gia đình chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc với niềm vui tràn đầy và sự cảm động. Đó là dịp dượng Ba, người chồng sau của má, về thăm quê.
Do hoàn cảnh dượng Ba (kêu theo thứ, kiểu miền Trung) và má, đã phải sống ly thân trong rất nhiều năm. Dượng ở với các con riêng của mình trong niềm Nam và má, sống ngoài này với mấy anh em chúng tôi. Mới nghe tin dượng về, má đã bị tụi con cháu và bà con trong họ tộc chọc ghẹo quá chừng chừng. Má trề môi, nhún vai nói: “Ổng với tui, giờ, đâu còn gì!” nhưng tôi nghe trong cái bộ làm như đâu có gì của má, là rất nhiều nỗi bần thần lo âu. Má đẹp hẳn lên trong suốt thời gian chờ đợi gặp lại cố nhân. Cái đẹp ngời ngợi lan tỏa nơi khuôn mặt tươi tắn, ở nụ cười… và hẳn, trong chính sự giả bộ “đâu có gì”. Tôi có cảm giác má thận trọng hơn trong ăn uống, đi lại vì sợ bị té, bị huyết áp, bị yếu bụng… Tôi đùa: “Má đang bị rối loạn trái tim. Nên sẽ không bị rối loạn chuyện khác, đâu mà lo”. Và quả thật má đã như thế. Đã không thể bình ổn tâm hồn suốt thời gian dượng Ba ở lại quê. Cả thời gian trước đó nữa.
Đây là dịp sum họp hiếm hoi giữa hai gia đình. Dượng và các con cháu của dượng. Má với cả gia đình mình nghĩa là con cháu anh, con cháu tôi và con cháu chúng ta. Chắc gì năm tới có thể được như thế này rồi năm tới nữa, những năm tới nữa. Cả dượng cả má, đều đã mấp mé tuổi tám mươi đều yếu mệt nhiều và đi lại rất khó khăn. Nghĩ vậy, nên trong sự cảm động sướng vui, đã len lỏi thầm lặng vào tận tâm hồn mỗi người chúng tôi dăm ba nỗi ngậm ngùi. Hình ảnh má ngồi bên dượng sớt đồ ăn đồ uống đổ tháo tùm lum, vì tay run. Hay cảnh hai người ngồi sít rịt bên nhau vậy mà chỉ mấy câu hỏi han nhau vẫn lập bập nhắc đi nhắc lại, vì tai điếc… không hiểu sao, sứ khiến tôi chùng lòng. Chồng tôi cũng thế! Anh ấy nói: “Rồi chúng ta cũng thế… Già…”. Những ngày dượng về dù ngắn ngủi, chúng tôi vẫn cố gắng tạo mọi cơ hội để tất cả mọi người có được những dịp vui chung ắp đầy kỷ niệm. Để dượng được đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Được ăn món này, món khác.
Dượng xa quê đã lâu không thèm gì chỉ thèm mấy lát bành xèo vỏ chấm mắm đục, chén bánh bèo nhưn đầu phộng dày, to chắc nụi, bánh hỏi xoa đẫm dầu phộng hẹ… Rồi ăn cơm với cà đĩa quệt mắm ruột, cuốn cái bánh tráng ngoài mình với miếng thịt heo luộc, rau sống chấm mắm cái còn cả con. Trời ơi! Tưởng dượng thèm gì thèm mấy thứ đó tụi con đáp ứng… vô tư. Vợ chồng chú Út cười khỏe không: “Lâu lâu ba về tưởng ba đòi thưởng thức hải sản như tôm hùm hấp, cua rang muối mỗi ký mấy trăm ngàn, con lo khan chứ ba cái thứ đó. Chuyện nhỏ”. Nhưng dượng Ba đã được ăn mấy miếng đâu. Vì dượng bị rối loạn đường ruột, sau đúng một ngày về lại ngoài này.
Như đã nói ở trên má tôi cũng đã bị rối loạn, khi gặp lại người xưa. Những rối loạn ấy còn tiếp diễn suốt một thời gian dài sau đó. Những rối loạn của má thầm lặng, kín đáo hơn khiến đâu có ai bị hốt hoảng. Dượng thì rối loạn đó hết đó nhưng cú rối loạn của dượng, đã làm mọi người một phen thất kinh hồn vía. Ngẫm lại, đã rối loạn sao không thể mang hiểm họa tiềm ẩn và báo hiệu những nguy cơ đã chứ! Và rối loạn của dượng, dẫu không được hay ho cho lắm vẫn là rối loạn. Và rối loạn của má, có vẻ thơ mộng hơn vẫn là rối loạn. Những rối loạn có khởi đi từ tình ái vậy không kêu: rối loạn trái tim, biết kêu gì?
Cả dượng và má, đều trông có thể gần nhau thêm dăm ba lần nữa bởi tuổi cao bệnh tật nhiều. Không ngờ, lần gặp lại đó chính là lần cuối cùng. Bởi dượng ra đi vào giáng sinh năm 2009. Và má tôi cũng đã không còn. Má mất đã trên nửa năm. Bây giờ đang là tháng giêng. Tôi chùng lòng nghĩ nhớ tới dượng tới má và chứng rối loạn trái tim đáng yêu của hai người, một mùa xuân nào chưa xa lắm…
………………………………………………………………………
Nguyễn Mỹ Nữ