Ta vốn sinh ra tuổi con ngựa
Cứ tưởng đời sẽ rong chơi nhiều chỗ
Đâu ngờ sau lưng còn có một chữ ” thồ “
Nên hành nghề ” xe ôm ” là đúng theo phần số !
Có phải em mang tuổi con dế mèn
Nên phiêu lưu lên tới tận Sài-gòn
Để đêm đêm ra đứng dưới cột đèn đường
Đem thân xác mẹ cha sinh mà mời chào mua bán !
Em cũng đâu phải tuổi con dán
Mà nằm bẹp trong tay bao người
Chiều nào rượu cũng mềm môi
Rồi kết thúc bằng cách đếm tiền trên chiếc giường đâu đó !
Còn em đâu phải cầm tinh kiếp ve
Mà loang lổ áo quần , phấn son lòe loẹt
Cố nhảy nhót hát ca mơ mộng
Lỡ không thành được ” sao ” thì cũng được thành đom đóm cho có tên !
Rốt cuộc thì nhờ làm ” xe ôm “
Nên đêm nào cũng chở hết thảy mấy em
Qua lại những con ngõ cụt không có tên
Như dấu kín những hẩm hiu số kiếp
Mai mốt về quê có kể lại với mẹ – với em
Thì đừng nói ở thành phố có ” xe ôm “
Cũng đừng nói về tôi – gã mang tuổi ngựa
Chỉ mong ” thồ ” những phần đời không chỗ tựa
Về được nơi nào có nở hoa…
Nhe mấy em !
N Đ Hải
RE: “Xe Ôm” Hành
Lời thơ tưởng như hài mà lại bi! Anh Ngô Đình Hải ơi! Vậy chớ “Xe ôm hành” là người kiếm tiền bằng việc đi xe ôm, hay là tác giả bị xe ôm nó…hành hả anh? Hic! Được đưa đón chị em phụ nữ với đủ mọi ngành nghề khác nhau như anh nói thì “phê” quá rồi, anh còn than gì nữa??? 😛
Gửi Đào thanh Hòa
Hồi nọ đói quá phải làm ” xe thồ ” nên bây giờ viết ” hành khúc xe ôm ” tính nghêu ngao chơi ai dè bị ĐTH ” hành ” thì có , chứ ” phê ” nỗi gì Hòa ơi ! mà có đi ” xe ôm ” thì đừng trả giá nghe Hòa , coi vậy mà tội nghiệp mấy ỗng lắm ( hì hì ) . Chúc ĐTH thật vui nhe.
RE: “Xe Ôm” Hành
Chỉ mong thồ những phần đời không chỗ tựa
Về được nơi nào có nở hoa…”
chỉ sợ không có nơi nào như vậy cho những mảnh đời tội nghiệp đâu anh xe thồ ơi! anh thồ xe hàng ngày chắc biết mà, gái điếm nuôi ma-cô, ma cô nuôi ma-cạo, cô gái rạt người.
Gửi HX
Đúng vậy đó HX , hình như khi thiếu thốn và khó khăn thì người ta lại thấy gần gũi và dễ thông cảm với nhau hơn , mong ước những điều tốt đẹp cho nhau nhiều hơn , HX ơi ! Đôi khi người đâu có chọn nghề mà nghề lại chọn người đó chứ ! Chúc HX vui . Thân ái.
RE: “Xe Ôm” Hành
Thân gửi anh NĐ Hải
“Xe Ôm Hành”, tựa đề bài thơ rất “kêu” làm DT liên tưởng đến “Tỳ Bà hành” của Bạch cư Dị. Lão thi sĩ họ Bạch viết “Tỳ Bà hành” lúc bị giáng chức làm Tư mã Giang Châu, buồn đi lang thang gặp người kỹ nữ lưu lạc đang đàn tỳ bà bên bến Tầm Dương:
“Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách,
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
Chén quỳnh mong cạn, ngựa chiều trúc ti”…
( bản dịch của Phan Huy Vịnh )
Không biết có đồng cảnh ngộ chút nào không, khi mà nay nhà thơ NĐ Hải bày tỏ
“tôi – gã mang tuổi ngựa,
Chỉ mong ” thồ ” những phần đời không chỗ tựa
Về được nơi nào có nở hoa…”
Những “tư tưởng lớn” thường gặp nhau. Xưa, danh sĩ họ Bạch phải dừng ngựa xuống để nghe kỹ nữ đàn, chia xẻ chút ân tình, thì nay thi sĩ họ Trần xin “thồ” cả những phần đời không chỗ tựa. Thật đáng trân trọng cho nghĩa cử của người trượng phu, dù trong hoàn cảnh, thời đại nào!
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
Cám ơn Diệu Tâm đã thi vị hóa đời ” xe thồ ” , NĐH cũng chỉ mong người đời có cái nhìn dễ dãi về những cái nghề chẳng đặng đừng này và thông cảm hơn để cho họ bớt tủi thế thôi ! Chứ NĐH mà ” thồ ” hết những phần đời này chắc ” chíít ” quá ( hì hì ). Thân ái.
RE: “Xe Ôm” Hành
TT kiện anh Hải đó. Sao không thấy có tuổi con gì 2 chân hết dzậy. Để xem anh nói gì rồi mình liên hệ…Số kiếp hẩm hiu nhốt kín giờ mới trải lòng…Chúc anh luôn vui