Mưa buồn tiễn bước Cha đi
Quý thu cỡi hạc xa bay cõi trần
Qua rồi chín sáu mùa xuân
Buồn vui đã đủ, nợ nần trả xong
Môi cười, mắt khép nhẹ không
Nét nghiêng mũi thẳng, vương lòng cháu con
Dễ đâu chữ hiếu cho tròn
Tìm đâu ngày cũ để còn thấy cha?
Giờ Người mới đó đã xa
Con về lặng khóc, lệ nhòa mi cay… Save
7/11/2010
Ngô Thanh Vân