Thật là lạ, cứ mỗi khi bầu trời ảm đạm với những cơn mưa rỉ rả kéo dài như mấy ngày hôm nay ở đây do ảnh hưởng bão đi dọc theo bờ biển miền Trung, làm cho tôi những khi ở nhà chỉ một mình, lại nhớ thật nhiều đến Qui Nhơn với những ngày còn sống trong gia đình với ba mẹ, với các anh chị em và với bà ngoại…
***
Tôi liên tưởng đến những tháng 10, tháng 11 ở Qui Nhơn, trời se se lạnh, thường thì phải mặc áo len, đó cũng là dịp cho các chị khoe đủ sắc màu… Vào mùa này ông trời thường hay cho mưa cả ngày mà lũ học trò con gái chúng tôi ngày đó với bộ đồng phục áo dài trắng, quần trắng… Mưa mà phải giữ gìn bộ quần áo cho sạch sẽ là cả một cực hình và chúng tôi phải bước đi như thế nào để giữ cho bộ đồng phục không bị dơ, đó cũng là một nghệ thuật!!! Và vì mưa dầm và không khí với độ ẩm cao cho nên quần áo lúc nào cũng ẩm ướt, không bao giờ khô hẳn để mặc đi học ngày hôm sau…
Nhớ những tháng trước Tết, buổi chiều đến khi đi tắm là phải ráng tắm làm sao cho nhanh, nếu không sẽ bị lạnh, vì đám con nít không được ưu tiên tắm nước ấm như người lớn!!! Và rồi tôi vẫn không quên cái thau lớn dùng để giặt đồ hằng ngày, được pha đầy nước ấm ấm và tôi lúc đó đã chín mười tuổi rồi mà vẫn còn được bà ngoại kì cọ, tắm tất niên cho.
Tôi lại nhớ những ngày, buổi chiều không đi học mà trời mưa không đi đâu chơi được, trời mưa lạnh mà bị giữ chân ở nhà nên tôi lười, luôn lấy cớ lạnh chui vô cái mền nỉ, nằm thẳng cẳng trên giường ôm cuốn truyện đọc và vừa đọc vừa xé miếng bánh tráng khoai lang ăn một cách ngon lành…
Đồ ăn hồi đó thì tôi nhớ đủ thứ, nhớ đến lon mạch nha mỗi khi ai đi đâu ở ngoài Quảng Nam hay Quảng Ngãi mua đem về làm quà. Vậy là mấy anh em tôi khui ra và trên tay mỗi người một chiếc đủa, chờ đến phiên ai người đó cầm chiếc đủa xoay xoay, cuốn cuốn để làm sao dích được mạch nha nhiều như có thể và cho vô miệng thưởng thức vị ngon ngọt của nó, cứ vậy mà xoay vòng…
Thời đó món gì cũng vậy, nhà đông anh em, cái gì cũng phải chia năm xẻ bảy cho nên tôi ăn nhưng vẫn cứ thèm hoài, nhất là thèm mấy thứ đồ ngọt… Kẹo thì lúc tôi bốn năm tuổi, 1 đồng mua được 10 viên kẹo Nougat. Tôi nhớ như in trong đầu vì tôi lúc đó không chịu uống sữa, mẹ tôi phải dỗ và mỗi ngày tôi uống 1 ly sữa thì được mẹ thưởng cho 1 đồng, cứ vậy mà tôi có tiền tha hồ đi mua kẹo ở quán đối diện nhà, ăn đến nỗi mới có chừng tuổi đó, răng sữa chưa được thay là đã bị xiếc hết còn đâu…
Anh em tôi ai cũng rất thích ăn lạp xưởng nhưng đến ngày Tết mới được ăn, lạp xưởng bác gái tôi làm ở nhà, ăn rất ngon. Lấy lạp xưởng xỏ vô chiếc đủa để hơ trên bếp lửa cho chảy mỡ, ăn không một mình nó là tỉnh người. Hay bánh ổ xắt lát dày 1cm đem chiên với dầu, ăn ngon hết biết, phải nói hồi đó con nít đứa nào cũng thèm ngọt và không chỉ thèm ngọt không thôi mà lại còn thèm béo nữa hay nói đúng hơn là thèm đủ thứ…
Tôi nhớ có một loại bánh tráng, không biết được làm bằng bột gì nhưng khi nướng lên bẻ ra ăn, thấm với một chút nước miếng lên viền miếng bánh rồi kê bên tai, chúng ta sẽ nghe được một thứ âm thanh ngộ ngộ và đối với đứa con nít như tôi thời đó, đó cũng là một trò chơi. Rồi món bột bình tinh được khuấy đều với nước cho khỏi ốc trâu, chảo nóng cho vô một chút dầu ăn, chờ dầu nóng bỏ bột đã pha vào, khuấy luôn tay trên bếp lửa cho đến khi bột pha sền sệt lại là ăn được với nước mắm đã pha sẵn, tôi nghĩ riêng món này người Bình Định, chắc ai cũng phải biết!!!
Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy thương bà ngoại tôi. Cứ vài ba ngày là ngoại than không biết phải đi chợ mua những món gì nấu thay đổi cho cả nhà ăn nhưng tôi lúc đó còn quá nhỏ đâu có hiểu nỗi lòng của các bà nội trợ. Nhớ dĩa sà lách trộn dầu giấm của ngoại khi thì với thịt bò với vài ba lát trứng luộc, khi thì với những con ruốc tươi ran lên cho giòn… Và mỗi khi thấy món sà lách trộn với những con ruốc được dọn lên bàn ăn là chị tôi than phiền bà. Có biết đâu bây giờ mỗi khi nhắc về ngoại và những món ăn là chị em tôi lại xuýt xoa món sà lách trộn dầu giấm với những con ruốc tươi ngon ngọt đậm đà đó…
Rồi cũng có những bữa trời mưa gió, thức ăn được dọn lên bàn rất khiêm nhường với món canh bằng nước luộc rau muống, vắt chút chanh cho nước sáng màu rồi nêm nếm lại… Còn rau muống đã luộc xong thành món chấm với nước cá kho hay nước tôm đánh và có thêm một món mặn gì đó. Thôi thì khỏi nói, ông anh lớn của tôi vừa luôn miệng càm ràm, nào hôm nay bà ngoại cho ăn canh “toàn quốc” hay canh thanh đạm và vừa khua đủa liên hồi trong bát canh…
Tôi lại nhớ trách cá kho của ngoại khi thì với thơm, khi thì với xơ mít hay với dưa cải muối chua hay dưa môn. Còn vào mùa hè không phải đi học, sáng dậy đám cháu một bầy kéo nhau đi tắm biển. Rồi khi về đến nhà thì ngoại đã nấu xong một nồi cháo đậu xanh và một trách cá cơm kho thật ngon, tất cả đã được dọn sẵn sàng ở trên bàn ăn. Tôi ăn một mạch ba bốn chén cháo của ngoại và sau đó thì mắt ríu lại chỉ muốn đi ngủ thôi…
***
Những năm sau này có dịp tôi cũng có thử lại những món ăn đã in sâu thời tuổi nhỏ như là bánh tráng khoai lang, mạch nha, lạp xưởng, bánh ổ và nhiều thứ khác… nhưng rất tiếc tôi đã không tìm lại được cái hương vị ngày cũ nữa, không biết là vì đồ ăn bây giờ không có còn ngon như ngày xưa hay là vì khẩu vị của mình đã thay đổi theo thời gian??? Hay là vì hồi đó nhà đông anh em mà đồ ăn thì chỉ có chừng mực, thêm vào đó tuổi đang lớn với nhu cầu cần nạp nhiều năng lượng, nên tôi ăn món gì cũng thấy ngon chăng???
Bây giờ thì ngoại tôi đã không còn nữa, còn anh em chúng tôi thì mỗi người đi mỗi phương… Và như mấy hôm nay đây, những cơn mưa rỉ rả đã lôi kéo dòng tư tưởng của tôi quay về lại những năm tháng cũ, lúc gia đình tôi còn sống ở Qui Nhơn. Và tôi luôn cảm thấy tiếc nuối, cứ ước gì mình vẫn cứ còn nhỏ hoài để được sống như những ngày xưa đó cho dù tôi biết rằng, điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật.
Thanh Quí
RE: Qui Nhơn, Một Khoảng Trời Xanh
Sao mà những gì Thanh Quý hồi tưởng về ngày xưa giống Vân quá vậy?Vân như thấy có mình trong những hoài niệm này. Từ những món ăn, thói quen, rồi cả Mẹ và bà Ngoại nữa…Bà ngoại mình người Quảng Nam nên cũng hay nấu những món ăn như Ngoại của Thanh Quý đó.
Cám ơn bài viết của Thanh Quý đã đưa mình về với một khoảng trời xanh êm đềm của ngày thơ.
RE: Qui Nhơn, Một Khoảng Trời Xanh
Những ngày mưa, những ngày thơ, nằm trên gác nhai bắp rang và đọc truyện…những cái thú của một thời tuổi nhỏ chỉ biết học và chơi. Sao bài chỉ gợi nhớ một góc nhỏ không gian mà làm mình bần thần nhớ thật nhớ khoảng ngày xa xưa ấy! Cảm ơn Thanh Quý đã chia sẻ một chút kỉ niệm đã xa thật xa…
RE: Qui Nhơn, Một Khoảng Trời Xanh
Vân,
Những khi có dịp mình luôn nghĩ về cái ngày xưa đó để thấy rằng mình đã một thời thật hạnh phúc… TQ có 25% dòng máu Quảng Nam trong người. Thật ra quê nội, quê ngoại của TQ không phải là Qui Nhơn, Bình Định nhưng đối với TQ, Qui Nhơn là tất cả vì đây là nơi mình đã được sinh ra và lớn lên.
Rất vui là qua bài viết này TQ đã đưa Vân về lại khoảng trời xanh ngày nào…
RE: Qui Nhơn, Một Khoảng Trời Xanh
Hòa,
Ai cũng có một khoảng trời xanh để mơ về,
một thời chỉ biết ăn, học và nghịch phá!!!