Những năm sau này tôi ít khi về lại Qui Nhơn, nhớ mùa hè 2007 gia đình tôi trong chuyến đi theo tour xuyên Việt 16 ngày có ghé ở Qui Nhơn một đêm. Chỉ nhớ khi đoàn từ Nha Trang ra đến Qui Nhơn thì trời đã về chiều, vừa đủ thì giờ cho chúng tôi viếng thăm như trong chương trình khu du lịch Ghềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử… Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm chung với đoàn xong, gia đình tôi vội vàng đi đến thăm vợ chồng ông anh con cô tôi, sau đó với hai chiếc xe Honda chúng tôi đi vòng vòng thành phố Qui Nhơn. Tôi đã làm một city tour giới thiệu chồng con tôi thành phố Qui Nhơn, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi chở hai đứa con gái và chạy xe chầm chậm đi ngang qua ngôi nhà cũ của ông bà ngoại, ngôi trường tiểu học của mẹ, ngôi trường trung học của mẹ, của cậu và những nơi chốn có nhiều gắn bó với tôi… Cuối cùng chúng tôi ghé lại một cái quán ở trên đường biển, để được dịp thưởng thức món đặc sản của Qui Nhơn, cua Huỳnh Đế, như hướng dẫn viên du lịch buổi chiều hôm đó đã giới thiệu trước khi xe đi đến Qui Nhơn. Chúng tôi dừng chân lại đây chỉ có một đêm, sáng hôm sau đoàn trả phòng nhổ neo đi ngang qua cầu Thị Nại, sau đó đi Tây Sơn để tham quan Bảo Tàng Quang Trung rồi đi thẳng ra Hội An. Phải nói là rất tiếc, vì tuy Qui Nhơn cũng có những địa điểm du lịch như những nơi khác nhưng phần lớn các tour du lịch chỉ ngừng lại ở Nha Trang hay Hội An, tôi nghĩ có lẽ một phần do hai thành phố này có nhiều thuận lợi về mặt địa lý, vì vậy mà ngành du lịch ở tỉnh nhà không cách nào phát triển được. Mặt khác tôi lại nghĩ không chừng như vậy mà hay, biết đâu nhờ vậy mà chúng ta mới còn mãi một Qui Nhơn êm đềm riêng cho mình, một Qui Nhơn không bị ô nhiễm bởi làn sóng du lịch…
Tháng 5 vừa rồi có thì giờ thong thả tôi về thăm lại Qui Nhơn, lần này tôi đi về cùng với một cô bạn gái và tôi ở Qui Nhơn chơi đến những hai tuần với ước muốn mong tìm lại những gì của ngày xưa. Thế hệ chúng tôi đã lớn lên trong chiến tranh, trong sự khó khăn của đất nước trên cả ba miền, rồi làn sóng vượt biên… Lần này tôi lại về đây, về để thăm lại cảnh cũ người xưa… Người xưa thì kẻ còn người mất, còn cảnh cũ thì nay cũng đã thay đổi nhiều. Rồi tôi bỗng chạnh lòng, ước gì thời gian đi ngược trở lại để tôi có thể trở về với những năm tháng tuổi thơ của mình như trong bài Kỷ Niệm của Phạm Duy…
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu…
(Kỷ Niệm- Phạm Duy)
Hai tuần tôi ở Qui Nhơn, cứ mỗi sáng sáng là cô bạn thức tôi dậy để hai đứa cùng đi xe ra biển tắm. Chúng tôi rời khách sạn lúc trời hãy còn mờ mờ sáng, vậy mà khi ra đến nơi thì bãi biển cũng đã đầy người. Cô bạn tôi thích tắm ở bãi khách sạn Hoàng Yến, còn tôi thì ngược lại thích tắm ở bãi khách sạn Sài Gòn- Qui Nhơn, gần trường nữ, nên hai đứa tôi thỏa thuận một bữa tắm ở đây, một bữa tắm ở kia cho vừa lòng cả hai. Những ngày đi tắm ở bãi gần trường nữ làm tôi nhớ lại nhiều thứ… Nhớ cái thời mà tôi còn rất nhỏ đã cùng với mấy anh chị em trong nhà được ông ngoại chiều chiều dẫn ra biển chơi, thả diều và bà ngoại tôi đã làm cơm vắt với muối mè cho đám cháu mang theo… Lớn hơn một chút nữa, thời mà tôi còn chưa có biết bơi, còn mặc mỗi cái quần phồng, chỉ biết chơi trò hất nước với nhau hay giởn với sóng biển và miệt mài xây lâu đài bằng cát với các anh em họ… Đến lúc tôi dậy thì đã biết mắc cở, đi tắm biển đã mặc bộ đồ tắm đàng hoàng nhưng tôi hồi đó lúc nào cũng vội vàng cởi cái áo khoác ngoài ra là phóng nhanh xuống biển lặn…
Biển Qui Nhơn 05.2012
Tôi ghé thăm trường nữ, tôi đã học ở đây trọn vẹn 7 năm trung học từ những năm trường còn là trường Nữ Trung Học, đến NK 73-74 đổi thành trường NTH Ngô Chi Lan và sau 30.04.75 trường lại đổi thành trường THPT Trưng Vương. Cái cổng trường vôi hồng ngày xưa nay đã không còn nữa, tôi cứ tưởng tượng mình như là một ai đó về thăm lại ngôi trường con gái một thời, để mong sao tìm lại một chút gì của ngày tháng cũ mà ngậm ngùi… Tôi đã ghé trường hôm đó là chủ nhật, tôi cố ý chọn chủ nhật để không phải gặp đám học sinh, để tôi có được những giây phút một mình và với khung cảnh im lắng người ta có thể dễ dàng ôn lại kỷ niệm. Tôi nhớ lúc tôi vô học lớp 6, cô Nga làm hiệu trưởng, sau đó vài năm thì cô Cúc thay cô Nga lên làm hiệu trưởng. Nhớ dãy nhà chính ở dưới gồm phòng giám thị, phòng giám học, phòng giáo sư rồi nhà cô Cúc. Dãy bên kia phía nhà ông cai trường là phòng học với nhà vệ sinh, nhớ bà cai mỗi sáng sáng nấu một nồi bún bò Huế thơm nứt mũi bán điểm tâm cho các thầy cô với đám học trò… Còn dãy nhà chính ở trên lầu 1, ở đầu dãy có căn phòng của thầy Sơn. Vô đến sân sau trường tôi nhìn lại những phòng học của dãy nhà phía sau và mường tượng đến cái câu lạc bộ bán chè năm xưa với dãy nhà của mấy cô hồi đó… Cái sân trường giờ đây đầy bóng mát và hàng cây dương liễu ngày xưa đã không còn nữa, tôi thấy mình một chút gì đó xa lạ trong ngôi trường cũ của chính mình. Nhớ bọn con gái chúng tôi ngày đó vẫn thường hay lượm lấy mấy cành dương liễu, rồi táy máy tách ra theo từng khất của nó rồi ráp đi ráp lại… Và cũng như bao nhiêu bạn khác tôi lớn lên, rời xa trường và đi qua nhiều nơi để rồi khi trở về đây tôi thấy ngôi trường ngày xưa mình đi học dường như bị thu nhỏ lại. Tôi ngồi lặng nhìn ngôi trường cũ, nhớ lại những kỷ niệm với bạn bè, thầy cô và dòng thời gian cứ vậy mà trôi qua trong đầu tôi như một cuộn phim quay chậm…
Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc, dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại ngày đầu…
(Kỷ Niệm- Phạm Duy)
Trường nữ ngày xưa, sân trước 05.2012
Trường nữ ngày xưa, sân sau 05.2012
Và tôi cũng ghé trường tiểu học Mai Xuân Thưởng nay là trường THCS Lê Lợi, nơi tôi đã đi học những năm tiểu học. Nhìn lại các lớp học hồi đó theo trí tưởng tượng của tôi, lớp Bốn D với cô Gương, lớp Ba D với thầy Bội, lớp Nhì D với thầy Quế và lớp Nhất D với thầy Phước, những năm đó có thầy Thử và thầy Quế làm hiệu trưởng… Tôi cố gắng nhớ lại một số những khuôn mặt và tên của bạn bè thời đó, con trai có con gái có mà giờ đây tất cả đã quá xa, chỉ thỉnh thoảng tôi còn nhận được những tin tức rời rạc từ vài ba người bạn phía bên con gái…
Trường Mai Xuân Thưởng ngày xưa 05.2012
Tôi đi Tăng Bạt Hổ ngang qua khuôn viên chợ lớn Qui Nhơn một thời, cái chợ lớn ngày xưa nay đã biến mất để nhường lại cho một An Phú Thịnh Plaza. Cũng có thể có người thích cái mới, cái hiện đại như bây giờ nhưng riêng tôi, tôi vẫn thích cái chợ cũ năm xưa với nhiều thứ để nhớ… Chẳng hạn như là cái tiệm gội đầu ngoài trời, mà hồi nhỏ thỉnh thoảng tôi được mẹ dẫn đi gội đầu hay nhớ đến tô bánh canh của o người Huế bán, tôi đã ăn rất là ngon hay mấy cái sạp vải của bà Dủ, bà Tô Ba Lý trong nhà lồng chợ, mà đám con gái chúng tôi ngày đó vẫn thường hay lượn qua, lượn lại để nhìn ngắm rồi đem lòng mơ ước… Tôi đi chậm rãi đến ngã tư đường Tăng Bạt Hổ với đường 31 tháng 3 (đường Hoàng Diệu cũ), để tìm kiếm lại cái tiệm tạp hóa Đồng Ý của cái thời tôi học tiểu học… Tôi ngồi lại ở cái góc đường này, uống ly nước mía để có chút thời gian quan sát và nghe đâu cái tiệm Đồng Ý năm xưa đã dẹp, chỉ thấy hiện nay thay vào đó là cái tiệm cầm đồ Đồng Lợi của người con…
Gia đình tôi không theo đạo Công giáo hay đạo Tin lành, cũng không theo Phật giáo mà chỉ đơn thuần theo đạo thờ cúng ông bà. Tôi nhớ đêm Giáng sinh lúc tôi học lớp 10,11 nhóm bạn tôi hồi đó thường hay rủ nhau đi đến nhà thờ Chánh tòa, đêm lễ đi đâu tôi cũng thấy người với người, chen lấn từ ngoài đường cái cho đến trong khuôn viên nhà thờ… Kỳ rồi tôi về đây cũng có ghé vô nhà thờ Chánh tòa, thật ra là để tôi đi thăm vong linh cha của một người bạn thân ở trong nhà An Bình phía đằng sau nhà thờ… Nghe đâu nhà An Bình này mới có từ khi ông nhà nước giải tỏa cái nghĩa địa công giáo.
Nhà thờ Chánh tòa Qui Nhơn 05.2012
Nhà An Bình 05.2012
Tôi cũng ghé vô chùa Long Khánh, nói chung tôi đến chùa không phải để cúng kiến hay cầu xin điều gì, nên lúc nào cũng vậy tôi thường hay tránh những ngày như rằm hay mồng một, vì tôi sợ phải thấy cảnh người đông đúc với nhang đèn nghi ngút… Bữa đó tôi đã viếng cảnh chùa Long Khánh trong tâm trạng của một người đã đi xa rất nhiều năm về thăm lại chùa, qua đó mong tìm cho mình một thoáng bình tâm khi mà bên ngoài kia dòng đời vẫn xuôi ngược…
Chùa Long Khánh 05.2012
Tôi đi ngang qua công viên Quang Trung, nơi có tượng đài hoàng đế Quang Trung. Tại vòng xoay này tôi vẫn còn nhìn thấy khách sạn Thanh Bình, còn ở góc đường Phan Đình Phùng- Phan Bội Châu nơi mà ngày xưa có rạp Tân Châu, sau đó đổi tên thành rạp Kim Khánh rồi bây giờ là rạp 31 tháng 3 và ngay ở góc đường này giờ đây là khách sạn Điện ảnh. Ở phía bên này nhà ga Qui Nhơn nhìn qua bên kia công viên là hội trường Quang Trung mới xây sau này, tôi tưởng tượng đến cái hội trường Trưng Vương ngày nào với những năm học tiểu học… Thuở đó tối tối tôi đã đi coi hát cải lương với bà mỗi khi có đoàn hát trong Sài Gòn ra lưu diễn, rồi nhớ đến ly sữa đậu nành mà bà vẫn mua cho con cháu ngoại uống sau khi tan tuồng. Bây giờ tôi nghĩ lại không biết hồi đó mình thích đi coi hát với bà vì mê coi hát hay vì thèm ly sữa đậu nành hay là vì cả hai??? Chỉ biết những năm học trung học sau đó tôi không còn đi coi hát với bà tôi thường xuyên nữa, vì từ từ lớn lên tôi không còn mê coi hát cải lương và rồi tôi cũng không nhớ rõ là ai sau đó trong nhà tôi đi coi hát với bà…
Công viên Quang Trung 05.2012
Trên đường đi tôi có ghé qua nhà sách Lê Lợi ở góc đường Lê Lợi với Phan Bội Châu, mua cho mình một cái bản đồ thành phố Qui Nhơn, để tôi có thể có được một cái nhìn tổng thể về thành phố này và dễ dàng định hướng những khu dân cư mới phát triển để mà đi không bị lạc đường. Và kỳ này tôi đã thật sự không thất vọng, nhớ năm 97 tôi có vô hai ba cái nhà sách để hỏi mua cho bằng được cái bản đồ thành phố Qui Nhơn nhưng rất tiếc lúc đó tôi chỉ đã nhận được những cái lắc đầu!!!
Tôi đã ghé thăm bà con hai bên nội ngoại, thăm những người thân quen với gia đình tôi ngày xưa và cũng có gặp lại mấy người bạn thời trung học đôi ba lần. Chúng tôi ngồi nhắc lại cái thuở còn đi học, rồi kể chuyện ngày nay từ chuyện lo dựng vợ gã chồng cho con đến chuyện nuôi cháu… Tôi thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã ba mươi mấy năm, những đứa con gái nghịch ngợm ngày nào nay đã và sẽ trở thành những bà nội bà ngoại nay mai, vậy mới biết là mình đã già, đâu có còn trẻ như những ngày xưa nữa…
Và mỗi tối tối sau khi ăn chiều xong tôi và cô bạn gái thường hay chở nhau đi lòng vòng trong thành phố. Từ Hai Bà Trưng qua Lê Lợi đến Xuân Diệu đường dọc theo biển, chạy đến An Dương Vương đi ngang qua Đại học Qui Nhơn, trường Cao đẳng dạy nghề, Quân Y Viện vòng lại khách sạn Hoàng Yến, khách sạn Hải Âu đến đường Nguyễn Tất Thành đi ngang qua Trung tâm thương mại, đến công viên Quang Trung vòng qua Trần Hưng Đạo chạy một mạch đến nhà thờ Chánh tòa, rồi chạy hết Lê Thánh Tôn quẹo phải ra Nguyễn Huệ, đi ngang qua trường nữ ngày xưa đến Lê Hồng Phong…
***
Hai tuần tôi về Qui Nhơn đã trôi qua rất nhanh nhưng phải nói tôi rất hài lòng với chuyến đi này. Có nhiều thứ như được khơi lại trong tôi, như những buổi sớm mai ở biển hay ngôi trường và những kỷ niệm với thầy cô bạn bè và những khuôn mặt thân quen của tuổi thơ tôi như hiện rõ ra trước mắt mỗi khi tôi đối diện với cảnh cũ… Bạn biết đó, khi đã lớn tuổi như bạn hay tôi bây giờ, thì những kỷ niệm thời đi học lại thường xuyên quay về, thường thì tôi rất hạnh phúc với điều đó nhưng cũng không chối cải, có đôi khi tôi rất chua xót để nhận ra rằng, tuổi trẻ của tôi đã thật sự đi qua, những gì mà tôi luôn tìm kiếm cho chính mình đã hoàn toàn thuộc về quá khứ và con người ta không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đúng không???
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau…
(Kỷ Niệm- Phạm Duy)
Thanh Quí
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
“…và con người ta không ai tắm hai lần trên một dòng sông, đúng không???”
Không đúng đâu bạn.
TẮM SÔNG
Bạn ơi tôi tắm sông Côn
Từ khi tôi mới lên năm lên mười
Tắm không mảnh vải trên người
Nước sông no bụng, nắng trời dòn da
Thầy phạt đánh bằng roi da
Hai mông rướm máu, không la, không buồn
Bây giờ nghĩ đến tôi thương
Đám bạn tiểu học quê hương xa vời
Tắm sông vui lắm bạn ơi
Đôi ngày không tắm thấy đời buồn tênh
Nguyễn Trác Hiếu
Quê Bình Khê có sông Côn
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Cám ơn TQ đã đưa tụi mình về lại QN.
Sân sau của truòng mình thì không đổi nhiều nhưng phía trước khác quá, hàng thông đã không còn… Trường Mai xuân Thưởng ngày xưa chỉ là một dãy nhà trệt hình chữ U có nhiều cây phượng đỏ.
Mình cũng nhớ món cua Quỳnh Đế, món trứng vít, hải sản QN cho đến nay vẫn nổi tiếng là ngon nhất.
TQ có nhắc đến hàng vải cùa bác Dủ trong chợ QN chính là má mình đó, kế bên là hàng má cô Khanh trường mình.
mình cũng mong về QN lắm, chưa biết có thu xếp được không đây..
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Chị Hà Xưa ơi , vậy chị có biết Nguyễn thị Ngọc Hải , bạn học cùng lớp với em ở NTH niên khóa 68-75 cũng có mẹ bán hàng vải ở chợ lớn , nhà ở gần ngã tư đường NGuyễn Du và Lê Lợi ( em nhớ man máng hình như má bạn Hải cũng tên là Dủ ) .Nếu chị là chị của Ngọc Hải chị cho em biết tin về Ngọc Hải với nhen ,em biệt tin bạn ấy từ 1976, em nhớ bạn ấy lắm .
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Vân ơi, Hải là em chị đó, em email cho chị nhé.
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Chị Thanh Quý ơi , cho Vân mượn chổ liên lạc với chị Hà Xưa chút nghen .
Chị Hà ơi , em kiếm trong mục danh sách nhưng không thấy địa chỉ email của chị hay chị email cho em theo địa chỉ này nghen : mongvanqn@yahoo.com.vn
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Bài viết của bạn TQ làm tôi nhớ QN quá: Nơi tôi sinh ra và lớn lên, với thuở học trò đầy ắp kỷ niệm. Đã 30 năm xa QN tôi không có dịp trở lại. Bạn đã cho thấy QN thay đổi quá nhiều với nhiều địa danh “lạ hoắc” cùng với những cảnh vật đã được “trùng tu”. Nhưng đối với thế hệ chúng mình thì vẫn muốn giữ lại một số hình ảnh cũ, không muốn có sự “đổi thay” dù cho sự đổi mới có đẹp hơn hay “hiện đại” hơn vì cảnh cũ đã gói trọn những kỷ niệm một thời của nhiều người…Mình mong có dịp sẽ làm một tour như bạn.
Cám ơn bài viết của bạn.
NP
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Thanh Quí mến, mình cũng mới về Quy Nhơn tháng 4.2012 sau 37 năm xa cách nên nhìn hình bạn gửi không thấy lạ lắm. Chỉ có nhà thờ chánh tòa hôm đó mình chưa đến được. Mình không có đạo, nhưng đây là nơi mình đã đến vào đêm Giáng sinh 1972 với một người. Nhìn nóc giáo đường lại nhớ một bài thơ mình viết về ngôi giáo đường này đã lâu, gửi để “minh họa” cho bức ảnh đẹp của Quí nhé:
Mưa,
Lũ én nhỏ bay tìm chỗ ngụ,
Trên nóc giáo đường.
Nghiêng nghiêng tìm kỷ niệm,
Vương vãi dưới chân người …
Mưa,
Đi về đâu, về đâu?
Lời cầu nguyện năm nào có ai còn nhớ?
Không là người có đạo,
Nên em chẳng hề tin…
Anh viết thư từ vùng hoang vắng xa xôi,
Chung quanh chỉ là nắng và cát,
Gió Hạ Lào khô khốc,
Vẫn nhớ ngôi giáo đường,
Lời nguyện cầu có em nghe…
Lá thư viết đi rồi chẳng bao giờ gửi,
Em có nhận rồi cũng không thể hồi âm.
Trái tim chỉ yêu một lần,
Lũ én nhỏ trên nóc giáo đường có biết!
( Chỉ Để Nhớ Một Người – NDT )
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Cô Thanh Quí viết hay, nghe cô kể chắc sẽ hay hơn nữa 🙂
Năm rồi có về thăm QN, nay đọc bài cô viết lại muốn về thăm nữa 😛
Cám ơn cô đã ghé thăm Nhà An Bình.
BT
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
TQ rất vui khi các anh chị, các bạn đã đọc QN,MCĐV và có những chia sẻ.
Anh Hiếu,
TQ có đi ngang qua ngôi nhà cũ của chị Bạch Yến. Khoảng sân vườn trước nhà ngày nào đã không còn nữa, người ta đã xây dựng thêm và hiện tại nơi đây là một phòng khám đa khoa thì phải…
Chị Hà Xưa,
TQ có đi đường Nguyễn Du, vẫn còn thấy hai chữ Hùng Sơn sừng sửng đúc bằng bê tông khi đi ngang qua ngôi nhà cũ của chị… Chị Hà Xưa biết sao không, người ta gọi cua Huỳnh Đế chớ không phải cua Quỳnh Đế. Nghe nói đó là vua của các loài cua, ăn ngon và bổ nên ngày xưa món cua này chỉ để dành tiến cống cho vua và vì sợ phạm húy người ta đã gọi là cua Huỳnh Đế thay vì cua Hoàng Đế… Mùa đánh bắt cua Huỳnh Đế là khoảng tháng 12 đến tháng 3 âm lịch, TQ đã được ăn cua Huỳnh Đế đông lạnh vì lúc đó là cuối tháng 6 dương lịch, ăn món cua hấp bình thường với muối tiêu chanh, dù là cua đông lạnh nhưng TQ vẫn thấy ngon vì thịt cua săn chắc và có rất nhiều gạch, hôm nào chị về Qui Nhơn nhớ kiếm cua Huỳnh Đế ăn thử nghen.
Chị Diệu Tâm,
TQ rất vui khi QN, MCĐV với cái hình nhà thờ Chánh tòa đã gợi chị nhớ lại kỷ niệm của một đêm Giáng sinh với ai đó và cảm ơn chị đã phổ biến bài thơ Chỉ Để Nhớ Một Người đến với bạn đọc.
TQ
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Thật là hạnh phúc khi tưởng tượng ra hình ảnh những anh chị , bạn bè xa quê khi về Qui Nhơn trong đôi mắt tìm kiếm kỉ niệm đang lần dỡ những trang hồi ức mà ĐTH vẫn ngày ngày yên vị ở đó. Giá như lúc ấy chị Thanh Quí gặp tụi em một xí thì hay quá!
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Chào ĐTH,
TQ thuộc NK 69-76, học sau ĐTH 1 năm mà H. gọi là chị, TQ sợ tổn thọ quá!!!
Hòa biết sao không, thường cái gì người ta có người ta không quý, chỉ khi nào xa rồi người ta mới thật sự nhận ra chân giá trị của nó… Đúng như H. viết, TQ xa QN đã nhiều năm, cho nên rất thích những ngày về lại đây, để có dịp gặp gỡ lại bạn bè thời đi học và tìm kiếm cho mình chút kỷ niệm xưa…
TQ có đọc những bài viết, lời bàn cũng như có coi những hình ảnh ĐTH với các bạn cùng NK 68-75… Hòa biết đó, khi tóc đã hai màu người ta chỉ muốn tìm về với quá khứ và thiệt tình mà nói TQ rất ngại tìm quen với những cái mới như là kết bạn mới chẳng hạn, đó là lý do vì sao TQ đã về đến QN mà không tìm đến Hòa, bạn đừng có buồn nghen!!!
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Cảm ơn TQ về tin tức căn nhà cũ đường Lê Lợi. Tôi về Phú Phong thì vui vì gặp được bạn bè trung tiểu học khá đông. Về Qui Nhơn thì buồn vì thánh phố đã thay đổi quá nhiều, bạn bè Qui Nhơn mỗi người một nơi, mỗi người một chí hướng.
TQ thì
Bạn mới ngại tìm quen,
Bạn cũ không muốn gặp
Dòng sông tắm một lần
Nghe sao thấy bâng khuâng
Qui Nhon, 1 coi di ve
Chao chi Thanh Qui,
Cam on chi da cho “nau tui” ve tham lai QN sau nhieu nam di tan. cai “Nau” trong tui van con do du da xa QN qua lau.
Dung nhu chi da dien ta, di lang quanh pho QN, chang may choc lai quay ve chon cu. Nhung chon cu nay da doi thay nhieu qua hinh anh va su dien ta cua chi.
Chi da lam song lai nhung ki niem trong toi, thuo con nho cap sach den truong ngay 2 buoi Lasalle di ve.
Cam on chi da goi lai cai tri nho lo mo 35 nam ve truoc, ve can nha cu cua gia dinh toi doi dien voi khach san Thanh Binh.
Toi chua co dip ve tham VN, khi ve chac se ghe tham Qui Nhon, 1 noi chon da lon len va co qua nhieu ki niem.
Ba chi va 3 co em cua toi chac se mung khi doc bai cua chi viet vi ca 3 nguoi da tung hoc o NTH.
Chao chi.
RE: Qui Nhơn, Một Chuyến Đi Về
Chào bạn VTB,
TQ vui khi được biết QN,MCĐV đã làm sống lại những kỷ niệm một thời đi học trong bạn. Bạn biết đó, thời gian trôi qua mình thay đổi cảnh vật cũng thay đổi cuộc sống luôn là vậy, muốn hay không muốn mình cũng phải chấp nhận.
Từ bao nhiêu năm VTB chưa về thăm VN, sao bạn không thử sắp xếp về VN một chuyến, cụ thể là về QN chơi thăm lại cảnh cũ người xưa… Đi du lịch ở đâu rồi cũng vậy, làm sao bằng được như ở quê nhà???
Vài hàng chia sẻ cùng bạn.
TQ
QN,1CDV
Chao chi Thanh Quy,
Nho lai nhung ngay xua nam 75-76 sau nhung lan di tham nuoi, di thuy loi hay lao dong vat va o Van Canh toi thich ra ngoi o bai bien truoc truong NTH nhin ra dao Hai Minh noi co tuong Duc Tran Hung Dao. Ngoi de nho truong nho ban be o 2 mai truong Tieu hoc roi Trung hoc. Nho nhung gi da qua va cau mong an lanh cho nhung gi sap toi….
35 nam qua du that co gang nhung chua tim duoc cai dong co manh du de thuc day toi ve lai VN 1 chuyen, 1 thuc day nhu chan ly cua buc tuong Tran Hung Dao nam xua o hai Minh va cai dong co 8 may.
Chac chan toi se ve tham, tu nhu long nhu the trong nhieu nam. Toi se ve de di lai nhung con duong mua nang 2 mua dap xe toi truong cua tuoi 15 18 day ap uoc mo. Ve tham lai truong cu, nha cu va nguoi xua, truong cu va nha cu chac co the nhin lai nhung nguoi xua thi chac chi gap qua tri tuong vi nguoi xua da mit mu day bien.
Than chao chi.
Tìm bạn
Thanh Quí ơi,bạn học khóa nào,mình học khóa 67-74,xa Quy nhơn từ tháng 5/74 ,mình có về QN một đôi lần,chừ đoc bài của bạn thấy sao cùng tâm trạng, TQ hơn mình là còn nhớ nhiều địa điểm hơn,mình chừ mù tịt luôn,cám ơn bạn đã kể chi tiết tất cả nhũng gì mình đã quên,và thực tình mình cứ nghĩ có lẽ bạn học cùng khóa với mình,tạm biệt nhé,nếu nhớ mình bạn hãy lên facebook sẽ gặp mình :nam sinh phạm
RE: Tìm bạn
Phạm Nam Sinh,
TQ như đã viết ở trên, TQ thuộc NK 69-76.
Rất vui vì bài viết đã lâu mà hôm nay vẫn có người chịu khó vô đọc…