Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay nghĩ về những năm tháng tuổi nhỏ, ngày đó ba mẹ và các anh chị em tôi còn sống dưới một mái nhà, có hàng xóm thân tình và Qui Nhơn hiền hòa… Và cái thời đó bạn hay tôi chắc hẳn là bọn con nít chúng ta không có những món đồ chơi đắt tiền nhưng mà chúng ta vẫn có nhiều thứ để chơi, chơi một cách thích thú, say mê để mà có thể quên đi những buổi trưa hè oi bức…
Tôi còn nhớ đâu khoảng bốn năm tuổi gì đó là tôi bắt đầu biết lượm những cái nắp ken, nắp của chai Biere Larue mà ba tôi thời đó hằng ngày khui ra uống ở bữa cơm, với những cái chóp của trái cau mà bà ngoại tôi xẻ ra bỏ đi, còn phần ở bên dưới cắt ra từng miếng nhỏ phơi khô để ăn với lá trầu, mà xây lâu đài hay thành quách, còn không thì đám con nít rủ nhau chơi Rồng rắn lên mây hay Thiên đàng Địa ngục hai bên… Có lúc chúng tôi lại đi kiếm cái bục cao cao, tưởng tượng như là sân khấu để leo lên hát mấy bài hát nhi đồng như Kìa con bướm vàng...
Đến tuổi đi học tiểu học thì đám con gái chúng tôi chơi ô làng, tôi còn nhớ những hôm đi tắm biển là dịp để tôi kiếm tìm những hòn sỏi trắng đẹp hay sau khi ăn những hột me ngào đường cam thảo là tôi lựa lại mấy cái hột me đẹp đẽ cất đó để chơi ô làng, luôn tiện sưu tầm mấy cái hình của mấy cô đào cải lương hay mấy cô ca sĩ thời đó, có trong bịch me, để trao đổi với bạn bè. Chơi ông đi qua bà đi lại, hai bạn ngồi đối diện nhau trên nền nhà xếp từng bàn chân, xen kẻ chồng lên nhau và những bạn khác đi qua đi lại. Chơi đũa với banh, tụi tôi lượm những chiếc đũa cũ hai đầu cùng tròn như nhau và chiều dài bằng nhau với trái banh nhỏ là chúng tôi đã có được một trò chơi hào hứng…
Ở trường tiểu học tuy giờ ra chơi có ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng chia thành hai nhóm để chơi u quạ, chơi kéo co còn không thì chơi trốn tìm, chơi cò cò, chơi nhảy cao. Chơi nhảy dây với sợi dây thừng, bạn có thể chơi một người hay nhiều người với những tốc độ nhanh chậm khác nhau. Chơi tập tầm vông, hai bạn vừa hát vừa đập lòng bàn tay vào nhau theo nhịp hát khi chậm khi nhanh hay chơi bắn thun, bằng sợi dây thun căng ra làm ná với những miếng giấy cuộn chặt làm đạn và tội nghiệp cho bạn nào xui bị trúng phải đạn này là đau thấy mấy ông trời!!!
Tôi tuy là con gái nhưng tôi không thích chơi búp bê hay chơi đồ hàng, nấu ăn như các bạn gái khác. Nhà tôi ở cạnh nhà bác, anh của ba, nên tôi cũng chơi những trò chơi con trai với mấy anh con bác. Nào là chơi đánh gụ, mấy anh em đố nhau xem con gụ nào xoay những vòng đẹp và xoay lâu nhứt hay chơi bắn bi. Chơi lật hình hay chơi tán lon, còn không bốn anh em chia thành hai phe lấy tay làm kiếm đánh nhau coi bên nào thắng… Cứ mãi mê chơi đến khi được bà gọi về đi tắm để ăn cơm chiều thì người tôi lúc đó mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại, cổ đầy dây chuyền đất!!!
Lớn hơn một chút thì tôi đi theo mấy ông anh lấy ná bắn chim sẻ, đi khèo chùm ruột, khế hay xoài ở trong sân nhà người ta hay khèo trái me, trái keo hay hái trứng cá thỉnh thoảng thấy ở dọc hai bên đường mà ăn, vậy mà thích. Còn đi ngang nhà nào nuôi chó là rủ nhau giụt đá vô nhà người ta, chọc cho chó sủa vang trời, mới ưng bụng. Cũng có khi chúng tôi chơi với kính vạn hoa, cứ đặt một con mắt vô ống kính vừa nhìn vừa xoay ống kính nhè nhẹ để có những hình ảnh bông hoa đẹp, cứ vậy mà chúng tôi chuyền cho nhau coi. Rồi mùa trung thu đến cả đám rủ nhau mua giấy bóng gương đủ màu và lấy thanh tre vuốt mịn làm khung, lại cắt giấy dán với hồ làm lồng đèn, sau đó cứ mỗi đêm đến là một bầy con nít thắp sáng lồng đèn nối đuôi nhau đi lòng vòng trong xóm, vừa đi vừa hát Tết Trung Thu xách đèn đi chơi... đúng là vui hết biết!!!
Hè đến thì anh em tôi đi tắm biển, nào giọc cát hay giỡn với sóng biển, nào đào lỗ sâu đắp cát trọn thân mình giả như chôn người chết hay lấy cát ướt xây lâu đài rồi để sóng đánh cuốn trôi đi, đến những buổi chiều có gió ở bãi biển chúng tôi thả diều hằng giờ mà không biết chán. Có những đêm hè Qui Nhơn trời oi bức, anh chị em tôi một bầy kéo lên sân thượng trải chiếu nằm hóng mát ngắm trăng ngắm sao và nói chuyện rỉ rả cả đêm. Rồi những buổi tối chúng tôi thay phiên nhau đi coi hát cải lương với bà mỗi khi có đoàn hát trong Sài Gòn ra lưu diễn…
Những hôm trời mưa thì anh em tôi cùng với đám bạn hàng xóm rủ nhau đi tắm mưa để rồi có dịp nghêu ngao Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm… Phía đằng sau nhà tôi, chỗ có cái giếng với khoảng sân rộng để chị người làm giặt và phơi đồ mỗi sáng, khi trời mưa xuống đó là sân chơi của chúng tôi, ở đây chúng tôi chơi trò trượt nước trên sân nhà với cái bụng sát với nền xi măng láng và tha hồ lướt!!! Hay sau cơn mưa lớn trên đường phố còn đọng lại những vũng nước, bọn chúng tôi lấy giấy vở học trò xếp thành những chiếc thuyền giấy thả trôi trên nước. Còn ngoan thì chúng tôi ở trong nhà chơi Domino, chơi cờ cá ngựa hay chơi ô chữ.
Ngày qua tháng lại anh em tôi đến tuổi dậy thì, một phần vì gia đình tôi dọn nhà chuyển đi nơi khác không còn ở gần nhà bác nữa, một phần đến tuổi này giữa anh em trai và gái thường hay mắc cở, ngượng ngùng nên chúng tôi giữ khoảng cách, không gần gũi nhau nữa vào những năm đó.
Lớp 7, lớp 8 tôi đi học trường Nữ, giờ học cấp hai buổi chiều nên ăn trưa xong là tôi với một nhỏ bạn cùng lớp đi đến trường sớm để còn chơi vũ cầu… Hay những khi thầy hay cô bị bệnh thì cả đám kéo sang công viên đối diện trường chơi xích đu cầu tuột... Dần dần lớn lên tôi bớt hiếu động, bắt đầu tìm đọc những cuốn chuyện của Tự Lực Văn Đoàn với Nhất Linh, Khái Hưng… Rồi đọc chuyện của tủ sách Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc với những hình bìa nét vẽ ViVi.
Lên cấp ba là tôi bắt đầu biết lân la đến những nhà sách như Khánh Hưng, Đại Chúng… trên đường Gia Long hay Phan Đình Phùng bên hông rạp hát Kim Khánh để coi cọp sách truyện. Rồi những lần đi coi phim với bạn bè trong nhóm ở rạp Lê Lợi hay Trưng Vương và những chúa nhật đẹp trời cả nhóm đạp xe đạp chở nhau đi Suối Tiên, đi Ghềnh Ráng luôn tiện thăm mộ Hàn Mặc Tử hay đi những nơi có phong cảnh đẹp ở Tuy Phước, bọn học trò chúng tôi đã làm và mang theo cơm vắt với muối mè để mà ăn trưa.
Bước vào tuổi mộng mơ, tôi bắt đầu ưa thích nghe nhạc, đầu tiên là dòng nhạc tiền chiến như Cô Láng Giềng, Tình Ca, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Đêm Đông… đến Hoài Cảm, Hương Xưa… và những bản tình ca của thập niên 60 với nửa đầu thập niên 70 của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương… qua những giọng ca Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Sĩ Phú… hay những bản nhạc trẻ với Elvis Phương. Rồi tôi lại bỏ thì giờ ngồi chăm chỉ chép lại những bài thơ tình hay những bản nhạc ưa thích, để cảm thấy sự suy nghĩ của mình luôn được đắm chìm trong những dòng chữ nghĩa ngọt ngào…
***
Đó là Qui Nhơn của tôi với những ký ức sâu lắng, là nơi chốn yên bình để tôi có thể tìm về nương tựa hay được an ủi vỗ về mỗi khi tôi bị vấp ngã hay cảm thấy mình hụt hẩng trên đường đời…
Bây giờ tôi nhìn lớp trẻ, con cháu chúng ta lớn lên mà tội nghiệp. Có thể chúng được cha mẹ cho ăn học đầy đủ và bị bội thực bởi vô số trò chơi máy tính, điện tử của thời đại kỹ thuật số nhưng thử hỏi chúng có hạnh phúc như bạn hay tôi một thời??? Hay là ngược lại chúng lại thương hại cho chúng ta với cái tuổi thơ lạc hậu nghèo nàn??? Đời sống công nghiệp hiện đại dần dần đã cho con người ta một cuộc sống vật chất dư thừa nhưng hạn hẹp về thời gian… Những bữa cơm gia đình đông đủ, những hôm cuối tuần ba mẹ con cái đi chơi chung với nhau hay cùng ngồi nhà xem những chuyện phim hay đã từ từ xa vắng và con người ta càng ngày càng sống lạnh lùng, cách biệt với nhau hơn… Đúng là mỗi thời người ta sống có khác đi và tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa cái dòng đời mà con người ta sống quá ư là thực dụng, bạn có cùng suy nghĩ như tôi không???
Thanh Quí
RE: Qui Nhơn, Khung Trời Tuổi Nhỏ
đúng đó TQ ơi, những phát minh tuyệt vời của khoa học kỷ thuật như TV, game, máy tính lại là thứ phương tiện làm cho quan hệ gia đình trở nên rời rạc hơn.
Cám ơn bạn đã nhắc lại những ngày xưa với biết bao trò chơi thú vi. Thú vị là vì chúng ra đã được chơi cùng thiên nhiên, được nghe cả tiếng rền của máy bay trong lúc đánh trỏng, tắm cả trong mưa lúc tạt lon…so với trò chơi game hay vài trò chơi của trẻ con bây giờ chỉ có thể ngồi ỳ trên ghế, dán mắt vào màn hình, bấm mấy ngón tay thì chưa chắc cái nào đã phong phú và hữu ích hơn.
RE: RE: Qui Nhơn, Khung Trời Tuổi Nhỏ
Chị Hà và Thanh Quí ơi, làm sao mà mình có thể đi ngược lại thời gian…Chắc hồi xưa ba mẹ ông bà mình cũng cảm nhận như thế về thế hệ của tụi mình… Chỉ biết nhớ về và ngậm ngùi thôi. KT
RE: Qui Nhơn, Khung Trời Tuổi Nhỏ
Hx và KT,
Cảm ơn hai bạn đã đọc và viết lời bàn.
Bạn biết đó, khi nhìn về quá khứ con người ta luôn có những tiếc nuối nhưng rất tiếc là không ai có thể đi ngược dòng thời gian!!! Và dù muốn hay không muốn chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn để có thể thích nghi với thời đại này!!!
Vài hàng TQ xin chia sẻ cùng bạn đọc.