Từ em cất bước theo chồng
Là trao cả phận má hồng…Tình quân
Bỏ quên giấc mộng ngày Xuân
Quên chiều tím Hạ bâng khuâng mơ màng
Quên sợi tơ nắng óng vàng
Theo hoa phượng đỏ vào trang vở hồng
Quên cơn gió lạ thơm nồng
Chiều Thu xuống phố… xoay vòng mộng mơ
Quên ngày Đông giá lơ ngơ
Mong chờ ai đến, vu vơ giận hờn
Quên chân đếm bước sau lưng
Mắt ai đăm đắm, trên đường em qua
Quên hết một thời bướm hoa
Bài thơ chép vội, “người ta” trao mình…
Từ trao anh trọn chữ tình
Em bỏ quên hết bóng hình thưở xưa…
—
Nguyen Thi Thu Trang
Gửi Thu Trang
Một bài thơ thật dễ thương có đủ bốn mùa đầy hoa mộng của tuổi học trò.
[i]”Từ trao anh trọn chữ tình
Em bỏ quên hết bóng hình thưở xưa…”
[/i]
Một trái tim Thu Trang rất mực chung thủy.
Gửi Anh Tấn Lực
“Một trái tim Thu Trang rất mực chung thủy.”…
Câu này là anh Lực nói đó nha, TT không hề…hihi…Phải nói ngày xưa TT ngoan hiền (là cách đây hơn nửa năm)… còn TT bây giờ thì…hic…”Quậy không chịu nỗi”… 😛 😛 😛
Phá cho anh dzui đó 😛 Truyền thống phụ nữ Việt Nam mình phải không anh? Chỉ khi nào không chịu đựng được nữa thì mới “xé rào”…
RE: Quên ….
Khi đã già người ta nhớ xuân xanh đâu đó.
Khi đã theo chồng tất nhiên “bỏ cuộc chơi”, Thu Trang thủy chung và Thu Trang trang trãi vào thơ.
Gửi anh Thiên Di…
Tên anh dài, TT lười nên viết gọn… 😛
TT cảm ơn anh đã đọc thơ và cảm nhận. TT chúc anh vui nhiều nha. 🙂
RE: Quên ….
Em của thời con gái và Em của khi đã lập gia đình , Em nào cũng dễ xương hết , Thu Trang ơi . 😆 . Bài thơ của Em cũng dễ xương luôn , 😆
Gửi Gà Ri Dễ Thương
Gà Ri wơi! Cảm ơn nhỏ đã khen “dễ xương” 😆 Hổm rày không gặp nhau, cuối năm bận nên TT cũng chả đt cho nhỏ…Hổm rày nghỉ “hè” mà TT cũng không ra khỏi nhà, hôm nào gặp nha…Thương nhiều 🙂
RE: Quên ….
Nói “quên, quên” là còn nhớ đó TT ơi.
Mà đâu có sao nhỉ? lâu lâu mở ngăn kéo quá khứ ra nhìn cười mơ màng một chút cho dui, miễn đừng cho cái gã bên cạnh nhìn ké, phiền lắm 😛
Gửi Chị Hà Cổ Tích
Chị Hà nè…Là chị biểu TT kéo ngăn bàn ra để nhòm đó nghe. Phải công nhận chị tâm lý ghê dzậy đó, đúng là “Tiền bối” 😆 😆 😆
Chị ơi! Cái gã ấy có ở nhà đâu mà nhìn ké, suốt ngày ở tận đâu đâu, một ngày về nhà khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đi lại, một mình ở nhà mình tha hồ “quậy” 😛 😛 😛
RE: Quên ….
Chị Hà Xưa nói quá đúng: khi người ta nói quên nghĩa là người ta luôn nhớ! 🙂
Những nỗi nhớ này vô hại và ngược lại còn cho ta những phút giây lảng đảng với riêng mình, thật dễ thương.
Cứ nhớ và cất tất cả vào trong chiếc hộp kỷ niệm bé xinh để làm vốn cho mình nha T. Trang! 🙂
Gửi Từ Nguyễn
Eo ơi! Hổm rày mới thấy đó. TT biết TN bân Festival, nhưng đã qua lâu rồi mờ, sao hôm nay mới chịu xuất hiện???…
Từ Nguyễn ơi! Từ ngày mình về lại trường xưa, những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về…Vả lại bây giờ cũng thảnh thơi hơn, không còn bận tâm nhiều như ngày xưa cho “cơm áo gạo tiền”…Vì vậy nên mình có thời gian được chia xẻ với anh chị bạn bè nhiều hơn…TT “bà tám” quá phải không? Chúc TN luôn vui nha. hy vọng có ngày gặp nhau 🙂
RE: Quên ….
Bài thơ là những chú bướm mang nhiều màu sắc Quên bay ra từ khu vườn kỷ niệm.Hãy cứ để chúng bay hoài trong khoảng trời mơ mộng ngày xưa.Đừng vì “người ấy” mà bắt chúng ép khô vào trang sổ Chi Thu hàng ngày của gia đình, Thu Trang nhé!
Gửi Anh Hồ Ngạc Ngữ
Anh Ngạc Ngữ ơi! Thì TT đang làm như lời anh nói đây…30 năm trời bị ép vào một góc nhỏ và bị bỏ quên. Bây giờ chúng mới được giải thoát anh à, nhưng vẫn chỉ là một chút hoài niệm dễ thương của TT. Em gái cảm ơn anh nhiều. 🙂
RE: Quên ….
Ôi, có một [i]em[/i] như Thu Trang mà [i]Tình Quân[/i] còn mê chi mấy cái…lon nhôm ! 🙂
Anh Lệ
Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
Anh Lệ ơi!Phàm đã là con người thì hay tham lam phải không anh? Không bao giờ hài lòng với cái mình hiện có, bởi vậy nên cuộc đời lắm rối rắm, muộn phiền…
Đã 30 năm qua rồi, bây giờ TT thấy mình suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, lạc quan hơn để vui sống…và “biết” hạnh phúc với những gì mình hiện có. 🙂
GỬi NGUYỄN THU TRANG
ui chao! em gái cũng biết…quên nữa hè?
Nhưng không dám quên …mô nà, đúng không ?
Gửi Anh Dzạ Lữ
hì hì…TT công nhận anh giỏi thật đó, chắc là em gái giống anh há? Thì nhớ lại chút kỷ niệm để dzui thôi, chứ đâu có day dứt như anh…nên còn thua xa, và phải làm em 😛
Nói vậy chứ phụ nữ khi đã lấy chồng thì có những ràng buộc bất di bất dịch và không thể mơ mộng lang thang được nữa phải không anh? Bởi vậy nên TT luôn nghĩ tủi phận cho phụ nữ…hic…(Không phải vì không được mơ mộng mà vì những phong kiến).
RE: Quên ….
Khi nói quên là em đang nhớ
Lỡ nhớ rồi muôn thuở không quên
Đường trần nhớ nhớ quên quên
Không quên không nhớ buồn tênh cõi đời
Gửi Anh Trác Hiếu
“Rõ ràng là em đang nhớ
Nhớ về giấc mộng ngày thơ
Nói quên nhưng sao quên được
Bao kỷ niệm tuổi dại khờ…
Nhưng mà
Phải quên để mà vui sống
Toàn tâm toàn ý với chồng
Bỏ quên những ngày xưa cũ
Không lo hạnh phúc long đong”… 🙂
RE: Quên ….
Bốn mùa của tuổi học trò đã được bàn tay khéo léo của nhà thơ gom gọn vào trong một baì thơ. Nhẹ nhàng, dễ thương và đầy cảm xúc. Hay lắm, NTTrang à!Anh TT nói nhỏ nè:
Em về quên gió, quên mưa,
Quên hoa, nắng, mộng nhưng chừa anh ra(nghen)! 😛
Gửi “Anh” Trầm Tưởng NCM
Lại chọc NTT nữa rồi. Anh TT đã khỏe chưa dzậy kìa? Sao mà phấn khởi chọc người khác giỏi dzữ dzậy?
“Quên là nhớ nhớ là quên
Không quên, không nhớ chừa anh ra ngoài” hehe…
RE: Quên ….
Sao lại có một cô vợ nhu mì ngoan ngoãn đến vậy, Tình Quân nào mà không chết suốt trăm năm??? Thu Trang ơi, nhưng lâu lâu cũng “lén nhớ” một lần, kể chuyện thời học trò con gái cho mọi người thưởng lãm nhen Trang.
Bài thơ đằm thắm, dễ thương lắm Trang à. Vì lý zo kỹ thuật mà giờ này mới gởi lời bàn đây: cơm canh nguội ngắt! hihi
nd
Gửi Chị Ngọc Dung
Làm dzìa mới thấy chị đó, lâu quá chị hén…Chị có rình con gì nữa không dzậy? Sao lại vắng bóng thật lâu?
Chị ơi! Có ngoan ngoãn nhu mì không thì cũng chỉ vậy thôi…Hãy làm những gì mình thấy tốt chị há! Rồi lâu lâu cũng nhớ lại những kỷ niệm của tuổi ngu ngơ, dại khờ và mượn thơ để chia xẻ, trải lòng với các anh chị, các bạn…
TT sắp vào SG rồi đó, sẽ hẹn gặp chị nha. Chúc chị thật vui và khỏe.