Bình Dương thuộc về huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đó là nơi nghỉ chân của vợ chồng tôi, trong những lần về thăm quê ngoài Tam Quan. Một nơi cách thành phố Qui Nhơn khoảng trăm cây số. Nói nghỉ chân cho có cớ chứ thiệt bụng, là đi ngang Bình Dương mà không dừng xe để thưởng thức cho được một tộ bún tôm, thì chịu sao nổi (tộ là kêu theo tiếng địa phương ở miền trung, có nghĩa là tô. Nếu theo miền bắc thì phải gọi là bát). Bún tôm là đặc sản hết sức độc đáo ở đây.
Đã ra tới Phù Mỹ, có thể ăn bún tôm ở khắp chỗ nhưng nếu đã có dịp ăn thử, mới thấy không có nơi nào có được một tộ bún tôm ngon như là ở Bình Dương. Cái đặc điểm ở đây là quán luôn có bột gạo đã làm sẵn và chỉ khi có khách đến ăn, người bán mới ép bột ra bún. Có bao nhiêu người là ép bột ra bấy nhiêu tộ và khách ăn tới đâu, người bán mới làm ra bún tới đó. Chứ tuyệt đối không cho để dư. Sau khi ép bột, những cọng bún sẽ được luộc trong nồi nước đang sôi. Những cọng bún được làm ra ở vùng này cũng rất hay: nho nhỏ, mềm mại, rất trong và phảng phất vị thơm.
Còn tôm trong món bún này phải là tôm tươi. Tươi tới mức giãy đành đạch. Tôm được lột vỏ, giã nhuyễn, ướp gia vị để sẵn đó. Muốn thưởng thức một tộ bún tôm cho trọn vẹn, không chỉ háo hức ăn mà nên chăm chú dõi theo những thao tác của người bán. Sẽ thấy rất lạ nghe! Bà chủ dùng đũa dích một ít tôm tươi bỏ vô tộ. Cái tay vung đũa, hạ đũa đã hay mà hay hơn nữa là không cần đong, đo, cân, đếm mà lượng tôm dích vô tộ, rất là chuẩn xác. Mười tộ y như chục. Sau đó sẽ múc nước luộc bún đang sôi đổ vô rồi quậy đều lên, cho tôm ra hết chất ngọt. Chính vì động tác khuấy khuấy như vậy mà bún tôm Bình Dương còn có khi được kêu, là: bún quậy. Có tộ bún tôm rồi dứt khoát phải có cái bánh tráng gạo nướng ăn kèm, mới là đúng kiểu.
Bán kèm với bún tôm còn có bún rạm. Cách thức cũng vậy chỉ khác là rạm được làm sạch, giã lọc và ướp gia vị. Nếu bạn thích ăn bún rạm người bán sẽ dích rạm thay vì dích tôm. Cũng thế, quậy rạm chứ không phải quậy tôm. Còn ép bún, cách múc, làm, cách ăn y hệt. Nghĩ thiệt là hay cho cái thứ bún này. Chỉ là một món ăn rất mộc mạc nhà quê, được thưởng thức dọc đường vậy mà cứ khiến tôi nhớ mãi. Nhớ cái dẻo thơm của những cọng bún mềm trong thấm đậm hương vị mằn mặn, đậm đà của từng muỗng nước dùng quyện chặt vào cái ngòn ngọt chân chất của tôm hoặc rạm tươi (một hương vị tự nhiên chứ không hề pha chế).
Sau này ở Qui Nhơn cũng thấy có nhiều quán bán bún tôm, bún rạm. Ăn thấy sao sao! Ăn ở Bình Dương ngon là nhờ tôm, rạm tươi nhờ cái dích dích quậy quậy thiệt điệu nghệ của người bán, đã đành. Mà trên tất cả là chính mình được nhìn cách ép từng tộ bún một. Cũng cái dàn ép ấy, khi đặt trên nền đất dện ở những chòi quán ven đường hay cái lều sạp, sát bên hông mấy cái chợ quê. Đặt trong một cái quán tuềnh toàng, trống trước trống sau với bàn, băng ghế thô thiển, khấp khễnh… thấy độc đáo chừng nào thì ngó nó cũng “dảo banh” trên cỡ đó, khi đặt chình ình trong một cái quán ở giữa phố. Một cái dàn ép thô ráp được đặt chương ướng trên nền lát gạch sáng choang với bàn ghế sạch sẽ, tô muỗng thanh cảnh… thấy sao mà gai mắt. Chắc do vậy mà cũng có những quán đành phải giấu dàn ép ở phía sau. Mà như vậy, đâu phải là bún ép bún quậy Bình Dương nữa. Thấy vô duyên ngay và… chưng hửng. Rất chưng hửng cho một thứ đặc sản nhà quê chính hiệu. Bởi đó, vợ chồng tôi đâu có mấy khi chịu ăn bún tôm ở tại thành phố này. Ăn thấy uổng! Uổng tiền uổng cả công đi nhưng có dịp ghé qua Bình Dương là lật đật tấp tới một cái quán và liền miệng thúc hối: Ép bún liền nghe! Cho mấy tộ, hé! Rồi hai tộ tôm trước hai tộ rạm sau… Dích nhiều nhiều một chút, được không? Thèm lắm rồi! Đói bụng quá! Đói bụng…
Nguyễn Mỹ Nữ
RE: Quậy! Quậy! Là bún…
Hèn nào Tiến thấy chị quen quen hôm Tiến quậy hai tộ bún tôm cho chị với anh Hoánh đó. Chị nhớ không, cái con nhỏ lùn lùn, đen đen đó…Đùa tí cho vui chứ đúng là chị ghé quê Tiến đó:-) Nhà Tiến ngay chợ Bình Dương cách QL 1 vài phút đi bộ thôi chị ơi. Không chừng chị ngồi ăn bún ở tiệm nhà Tiến đó.
Chị tả đúng quá chị ơi, tôm còn sống, phải nói là còn rất sống, hình như người ta gọi là tôm đất thì phải. Tiến nhớ là người ta bỏ tôm vào giả với chút muối rồi mới dích hổn hợp này bỏ vào trong tô bún rồi quậy quậy. Hồi nhỏ sáng nào cũng ăn một tộ rồi mới đi học….
Chị làm Tiến sụt sùi rồi đấy! KT
RE: Quậy! Quậy! Là bún…
Đọc cái món bún quậy này thấy đói bụng quá xá ! Mà làm sao đi được tới Bình Dương để ăn được tộ bún quậy tươi ngon này nè trời! Cái đặc biệt là bún mới ép, tôm tươi, rạm tươi và chỉ quậy…quậy…là có bún ăn liền! Đói bụng quá, đói bụng quá!!!
Cám ơn Mỹ Nữ!
RE: Quậy! Quậy! Là bún…
Trời đất, vậy mà hồi nào giờ V chưa biết và chưa ăn món bún quậy lần nào. Cảm ơn bài viết của chị Mỹ Nữ. Lần sau về QN, V phải bổ sung thiếu sót thôi. Nhưng chưa dám chắc ăn được bún quậy ở tiệm nhà KT đâu nha. 😆
Re: Quậy! Quậy! Là bún…
Mình có ăn món bún này nhưng không biết gọi tên nó là gì. Đọc bài này mới biết xuất xứ và tên của nó. Quán này nằm trong hẻm ở Sài Gòn, mà cũng khôg phải là quán mà chỉ là cái xe ven đường của một chị ở Phù Mỹ. Bún đã được làm sẵn, tôm tươi bỏ vào quậy, có thêm một ít thịt bò băm nhuyễn, có rắc nhiều tiêu( lọai tiêu sọ Phú Quốc) thơm và cay, ăn xong tóat mồ hôi, thấy khỏe và thú vị!
Mỹ Nữ viết văn chuyên nghiệp và rất hay!
RE: Quậy! Quậy! Là bún…
Nghe Mỹ Nữ tả món ăn thấy hấp dẫn quá! biết chỗ ăn ngon thế mà mấy lần về QN chẳng được MN mời đi ăn gì cả!!! thôi lần sau nhớ … mời nhé! và đi quá ra Bồng Sơn ăn [i]bánh dây[/i] nữa nhé! 😆
Phat trien bun tom
Mình đang ấp ủ dự án đem tô bún tôm ngon lành đến với nhiều người hơn qua việc mở một quán bún tôm tại Đà Lạt. Mọi người có thể cho mình ý kiến được ko?