Này em, hãy cho tôi quá giang,
Nhiều nhõi gì đâu, một đoạn đường,
Chẳng qua chỉ một lần tay nắm,
Cùng lắm cũng là sợi tóc vương !
Này em, cho tôi đi với em,
Mỗi người đã có một chỗ riêng,
Làm sao tôi được ngồi chỗ ấy,
Một chỗ mà tôi rất …nỗi niềm !
Này em, tôi đi một chút thôi,
Mất mát gì đâu một chỗ ngồi,
Biết một đêm nằm hơn năm ở,
Tôi thì chẳng ở, chỉ ghé chơi !
Này em, cho tôi đi với nghen !
Đời tôi vốn dĩ dở bon chen,
Thì thôi, cũng đành lòng chịu đứng,
Để một lần được quá – giang – em !
08.03.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Quá Giang
QUÁ GIANG kiểu ni…khổ à nha anh Lệ! 😛
Gởi Kim Thanh
Ừ,bụng làm dạ chịu ! 😛
RE: Quá Giang
Lần đầu tiên thấy anh Lệ hình như … đi lạc đường? 😉
Gởi Diệu Tâm
Ghé chơi một chút thôi mà, Diệu Tâm ! 🙂
RE: Quá Giang
Phải cột vào chân anh Lệ một chùm lục lạc để biết anh Lệ đang ở đâu mà bắt về! 🙂 Nhưng cũng phải công nhận là bài thơ có những nét chấm phá rất riêng…KT
Gởi Kim Tiến
Ngựa anh nay cũng đã già,
Đi quanh đi quẩn trang nhà chớ đâu ! 🙂
RE: Quá Giang
Thơ Từ Thiện
Này anh, anh muốn quá giang
Cũng được, anh phải sắp hàng dài nghen
Thương anh tánh chẳng bon chen
Chị nhà cũng chẳng biết ghen biết hờn
Gởi anh Hiếu
Ừ, thì anh chịu sắp hàng,
Dù trưa, dù tối không than nửa lời.
RE: Quá Giang
Chị DT và Kim Tiến ơi,
Anh Lệ không lạc đường mà đang rẽ hướng khác đi tìm “những nét chấm phá riêng” nên không cần “bắt về” đâu 😉 .
Chúc anh Lệ [i] một lần được quá-giang-em[/i] nhé!
Gởi Thanh Vân
Đúng là DT và KT lo xa quá !
Lo gì việc ấy mà lo,
Kiến trong miệng chén (nthqn.org) có bò đi đâu ! 🙂
RE: Quá Giang
Anh Lệ ơi! TT đang buồn nên hièn khô hà…mà đọc thơ anh xong thì…hết hiền…hehe…
Ừ thì em cho quá giang
Chỉ sợ anh hổng có gan theo về
Theo em về lại chốn quê
Lòng anh chẳng muốn…lại mê thị thành
Ngựa anh chỉ thích loanh quanh
Nào có yên chỗ cũng đành… bon chen…hehe… 😛
Gởi Thu Trang
Mới múa hát rộn ràng đó mà sao buồn ? Phải vì mấy cái …lon nhôm không ? 🙂
RE: Gởi Thu Trang
🙁 🙁 🙁 ……….. 😉
Gửi HM Lệ
Trời đất!”Một chỗ mà tôi rất …nỗi niềm !” mà rồi rốt cuộc chỉ dám đòi: “Tôi thì chẳng ở, chỉ ghé chơi !” Thì đúng là chỉ có ở anh Ba Lệ thôi!Nghe nè:
“Làm sao tôi được ngồi chỗ ấy,”
Cái chỗ này đây, cái chỗ này
Tôi hứa ngồi được tôi ngồi mãi
Đi bất cứ đâu cũng…ngồi hoài! hahaha
Gởi anh Hải
Đòi chỉ vậy mà còn không được nữa là,huống chi đòi hung ! 🙂