Chiếc xe đò cọc cạnh leo dốc, thỉnh thoảng lại xốc lên vì những ổ gà trên đường. Hành khách trên xe đều ngủ vùi, kẻ nghiêng đầu, người nghẻo cổ. Ông khách ngồi bên cạnh tôi cũng đã ngủ, thỉnh thoảng lại buông ra vài tiếng ngáy nho nhỏ, có lẽ là vì mệt mỏi. Tôi ngồi im, khẽ hé kính cửa xe lên, áp sát mặt vào kính, tôi hit’ thở không khí lành lạnh, man mát của buổi sớm mai, nghe cái háo hức dâng tràn trong từngma.chmáu. Xa xa, bên dưới con dốc, phố núi hình như vẫn còn ngủ yên, mờ mờ trong sương mù sẫm xám, bình yên như một nét phẩy. Khi biết tôi có ý muốn rời xa thành phố, chạy trốn những bộn bề náo nhiệt, bon chen theo nhịp quay cuồng của cuộc sống mà con người khó dứt bỏ được, Bảo vỗ vai tôi rủ rê “Mày lên tao chơi đi, thị trấn hơi nhỏ một tí nhưng mày sẽ thấy thú vị”. Tôi gật đầu tán thành, hẹn gặp Bảo vài ngày saụ Xe chuyển bánh, xa dần thành phố mang theo tôi và những sôi nổi, rạo rực của gã con trai lần đầu thấy mình lang thang nơi phố lạ
Ông khách ngồi bên khẽ cựa mình, ú ớ vài câu rồi lại ngủ tiếp. Tôi cười bâng quơ, nhìn ông ta ngủ ngon như một đứa trẻ, chợt thấy bình yên. Trời sáng dần. Phố núi đón tôi bằng một màu vàng đến lạ. Hai bên những sườn đồi không tên có lẽ mùa đông đã đánh thức những bông dã quỳ, rực rỡ vàng như thắp sáng cả một vùng mênh mông. Màu vàng của dã quỳ làm chân trời như nhoà đi, và bừng lên những mãng tối của dáng núi. Một vài người trong xe bất chợt kêu lên “Ồ, dã quỳ”. Tôi còn nhớ, hôm trước tôi hỏi Bảo về dã quỳ, nó đã hươ tay một cách dửng dưng “Xời tao còn tưởng mày hỏi cái gì, chứ hoa đó thì ngày bữa gì, trông vô duyên thấy sợ, cứ vàng toét, lại có mùi hăng hắc khó chịu”. Tôi nghe nó tả, cũng thấy có chút gì bất mãn, không “đẹp” như tôi nghĩ và qua sách báo vẫn tả. Giờ tận mắt thấy, tôi lại càng bất mãn hơn. Phải chăng thói thường vẫn vậy, con người ta vẫn không nhận ra được cái chân giá trị, cái hạnh phúc khi nắm giữ bên mình những cái thật gần gũi, tưởng chừng như bình dị đến hiển nhiên?
Có lẽ đối với Bảo, những sườn đồi dã quỳ này thật bình thường đến quen mắt, nhưng với những kẻ lần đầu đến thăm phố núi như tôi, đó là một ấn tượng khó quên. Xe lại xốc lên từng hồi, ông khách ngồi bên giật mình, mở mắt hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ “Tới rồi hả cậu?”.
o0o
Bảo đón tôi ở bến xe với nụ cười toe toét. Một chút lành lạnh, một chút gió, cộng một chút mù sương là là trên mặt đất làm thành buổi sáng nơi đây. Tôi kéo cao cổ áo, nghe cái lạnh len lén, vùng vẫy trong từng kẻ áo. Bảo chở tôi đi một vòng thị xã. Những con dốc dài nối tiếp nhau không dứt, rồi những con đường ngoằn ngoèo nhỏ xíu, và cả những ngôi nhà cũng nhỏ xíu nằm chông chênh trên sườn núi cạnh những ngôi nhà dưới phố trông khập khiễng đến buồn cười, nhưng lại mang dáng dấp rất riêng, lạ lùng và ngạo nghễ.
Bảo hỏi tôi:
– Sao Nguyên, mày thấy liệu có chịu nổi cảnh ở đây không?
Tôi gật đầu, như nói với chính mình hơn là trả lời Bảo:
– Quá thích, mày ạ Nó vừa như rất hùng vĩ, nhưng lại hiền hoà, diệu vợi. . . .
Bảo cười thành tiếng.
– Thôi tao chở mày về nghĩ, sẽ còn rất nhiều điều thú vị cho mày khám phá saụ
Sau khi sì sụp ăn xong tô cháo thật ngon mà Bảo đã ưu đãi, theo như nó nói với tôi “cho ấm bụng”, tôi lại muốn đi lanh quanh. Bảo nheo mắt, cười:
– Để tao gọi nhóc tì nó đi chung với mày.
Một con nhỏ đúng thật là nhóc tì, chạy bổ nhào vào nhà, chào tôi, rồi nghiêng đầu hỏi:
– Anh là bạn thành phố của anh Bảo đó à?.
Tôi gục gặt đầu:
– Chính hắn đấy!
Con nhỏ cười, khoe cái răng lòi sỉ, làm tôi bỗng dưng buột miệng một cách vô tội vạ:
– Chuột lắt…
Nói xong mới biết mình…lỡ lời, tôi giả bộ húng hắng ho, chuẩn bị tinh thần để nghe bão nổi nơi phố núi này. Nhưng không, đất trời vẫn bình yên.
– Í, sao anh lại biết em là Chuột Lắt? Anh Bảo nói à?
– Không, ngẫu nhiên thôi.
Và tự nhiên tôi thấy con nhỏ bỗng đáng yêu chi lạ.
– Giờ mình đi đâu trước đây, Chuột Lắt?
– Đi lanh quanh nhe, và ghé vào những nơi nào mà thấy thích, chịu không?
Tôi lại gật đầu. Nắng lên cao, khí trời đã dễ chịu hẳn rạ Cái lạnh chỉ còn nhè nhẹ thoáng qua vai, vướn lại trong tóc. Cô nhỏ đi cạnh tôi, bím tóc đong đưa.
– Thị xã này nhỏ như lòng bàn tay con gái vậy. Anh có nghĩ vậy không?
Tôi bật cười nhưng lại thấy thú vị trong cách so sánh của cô bé. Chợt nhớ đến Vũ Hữu Định với “Phố núi cao, phố núi trời gần. Phố núi không xa nên phố tình thân. Đi dăm ba phút đã về chốn cũ. . .”. Mặc
dù nãy giờ, đã hơn dăm ba phút và tôi vẫn chưa trở lại chốn cũ nhưng “phố tình thân” thì tôi đã mơ hồ nhận rạ Cái nguyên sơ của phố núi làm động lòng khách phương xạ Nhịp điệu cuộc sống phảng phất trên bóng dáng con người. Từ cái e ấp của những cô gái, đến dáng gánh oằn vai, cái cười viên mãn. . . tất cả đều trong trẻo, ngọt ngào nhưng dung dị, tĩnh tại, an nhiên nhưng thân tình.
– Mình ghé ngang chợ nhe, chịu không?
Tôi cười. Cô nhỏ lại dài giọng “chịu không”. Phố chợ sầm uất, chen chúc những người và người. Những bậc tam cấp dẫn từ tầng dưới lên tầng trên của chợ, trông cứ như đường lên trời. Những trái mơ vàng mọng, những trái mận bóng lưỡng .. .nằm khoe mình trên những trên những cái rỗ tre được bày bán hai bên. Cô nhỏ chọn mua một vài trái mận, dúi vào tay tôi mộttrái, cô nhỏ cười bảo:
– Mùi vị của phố núi đó, anh thử đị
Thoát khỏi chợ, chúng tôi lại đi lang thang. Cô nhỏ dẫn tôi vòng qua đồi thông. Những gốc thông sần sùi, vạm vở, cành vươn thẳng như chọc vào khoảng trời mênh mông với những tàn lá xanh mướt. Nghịch ngợm, cô nhỏ đá những quả thông khô nằm lăn lóc, thóang nghe mùi thơm the nhẹ của nhựa thông tràn trong hơi gió. Tôi ngồiphi.chtrên cỏ, tay vẫn còn mân mê trái mận mà cô nhỏ đưa khi nãy, chợt thấy mình không dám nếm thử cái mùi vị của phố núi, như sợ rằng sẽ khám phá ra nó quá ngọt hay quá chua hơi sớm. Trời vẫn trong, mây vẫn lơ lững trôi qua núi, quấn mình quanh những ngọn cây như những vòng khăn mỏng. Khều cô nhỏ, tôi chỉ:
– Chuột Lắt ơi, khăn tơ ai bỏ quên kìa. . .
– O6′, là của em đó, đang hong nắng cho khô thôi anh.
Và cô nhỏ cười vang, giọng cười vỡ vụn tưởng như gõ vào lưng chừng trời để nghe sự lặng im rung rinh, xao xuyến.
o0o
. . .Chiều sụp đến với phố núi nhanh hơn tôi tưởng. Sự sống không quá phô bày một cách rõ nét như trong buổi sáng hay buổi trưa, nhưng một chút gì trầm tư, và sâu lắng hơn. Những ngọn núi mờ dần trong khói chiều, vừa như mềm mại hơn lại như bao dung hơn lúc nào hết. Sương mù lại giăng mắc khắp nơi, quyện theo những con đường ngái ngủ. . . Cái lạnh ngây ngây lại bám vào trong tóc, ngấm cả vào trong túi áo khoác, mang theo chút gió và chút hơi ẩm khiến người ta có cảm giác gai gai người.
Buổi tối, Chuột Lắt lại kéo tôi đi long rong. Bẻ cao cổ áo, chúng tôi lặng lẽ bước thật chậm. Đèn đường hắt ra, phản chiếu những vòm lá ven đường, lấp loáng. Cả thị trấn như sắp vào giấc ngủ, chỉ còn lóc cóc điệu buồn buồn của tiếng ngựa gõ móng trên đường khuyạ Ông lão đánh xe hiu hắt, ngồi vắt vẻo trên xe, lập lòe điếu thuốc trên môi. Chuột Lắt vượt lên phía trước, leo lên những con đường bậc thang, rồi lại vòng qua những con đường khác. Tôi lững thững theo sau, những con dốc làm bước chân đi thật nặng, và để rồi đi như lao mỗi lần xuống dốc. Tôi bỗng nhận ra cái thú vị trong mỗi lần lên dốc rồi lại xuống dốc – vì có lên dốc, thì lại có lúc phải xuống dốc, nhưng làm sao bước chân cho thật vững, đừng để mình đâm đầu đi quá nhanh để rồi vấp ngã. Cái triết lý nghe ra chẳng có gì lạ lẫm, nhưng
trong tôi nó lại như một khám phá rất riêng. Tôi bất chợt thấy mình tự tin hẳn rạ
Chuột Lắt đứng đợi tôi với nụ cười lém lĩnh. Tôi tò mò:
– Chuyện gì vậy bé?
Cô nhỏ không trả lời tôi, chỉ nói bâng quơ:
– Anh đã mệt chưa?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, hít thật đầy cái vị man mát của sương núi. Chuột Lắt cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước. Cô nhỏ như khác hẳn với cái vẻ liếng thoắng ban ngày, ra chiều suy tưởng hơn. Có lẽ, trong cái trầm mặc của đêm, người ta như thanh thản hơn, trở về với bản ý hơn. Tôi chợt hỏi:
– Chuột Lắt nè, sao không thấy dã quỳ nhỉ Hôm anh lên, thấy bên các sườn đồi vàng rực một màu. . .
Chuột Lắt cười nho nhỏ, vẫn là cái giọng cười làm tôi xao lòng.
– Tại trong phố đã có Dã Quỳ rồi!
Tôi ngạc nhiên:
– Là saỏ
Định nói gì, nhưng lại thôi. Cô nhỏ lặng thinh thả rơi lại tôi một nụ cười bí ẩn và trượt thỏng theo mớ thắc mắc của tôi. Về đến nhà, tôi đã mệt nhoài. Tóc và áo khoác đứa nào cũng ướt sương. Bảo đón chúng tôi nơi cửa, nheo mắt hỏi:
– Tao quảng cáo không ngoa chứ?
Tôi gật gù:
– Mọi cái đều tuyệt vời! Và tao biết vì sao mày yêu nơi này đến vậy.
Bảo khoát vai tôi vào trong. Nước trà nóng làm tôi ấm hẳn, bớt co rọ Còn lại hai gã con trai, câu chuyện dường như rôm rả và ầm ĩ hơn. Và tôi cũng không quên mang cái thắc mắc của mình ra hỏi nó. Bảo cười ngất:
– Mày nói thiệt chứ, mày không biết thật à?
Tôi thật thà:
– Ừ, tao không biết. . .
– Nhóc tì tên thật là Dã Quỳ đó, Chuột Lắt là tên gọi ở nhà.
Một chút thôi, một chút khẽ khàng như búng nhẹ trong lồng ngực. Tôi chợt thấy vui vuị
o0o
Có một lúc cái xứ sở này cũng sẽ trở thành kỷ niệm, đó là đến lúc tôi phải rời xa nó, phải trở về. Tôi tự biết mình vốn rất vụng về, bỡ ngỡ trong chuyện nhớ thương, vì chẳng ai dại khờ đi tự vấn cái ngọn nguồn nỗi nhớ khi mà trong sâu thẳm lòng mình riêng mang những dấu yêu. Một lần chợt đến, mang thật đầy kỷ niệm, rồi lại xa đi để mới biết nặng lòng nhaụ Bảo đưa tôi ra bến xẹ Gió chiều lộng cả màu trời, rồi nương qua những mái phố rêu xanh bay mất. Bắt tay tôi, Bảo nói:
– Mày về bình yên nhé! Tao gặp lại mày ở lớp.
Tôi im lặng gật đầu. Xe sắp lăn bánh. . .
Một chút khắc khoải trong tôi, nghe lớn dần lên. Tôi nhoài người ra cửa xe khi nghe ai đó gọi tên tôi. Chuột Lắt đang đứng vẫy tay, cô bé thở hỗn hễn, có lẽ cô bé đã chạy tới đây, tóc và khăn choàng cổ vẫn còn bay phất phơ trong gió. Dúi vào tay tôi đóa dã quỳ, em nói với theo:
– Gởi anh đó. . . một chút hiện thân hoài niệm. . .
Xe chuyển bánh. Mọi thứ chạy dật lùi lại phía sau lưng, nhưng có lẽ nét dịu dàng, trầm tư nhưng lại như có cái gì đó rất uy lực chiếm lĩnh cả không gian vẫn còn đó và đang vây chặt lấy tôi. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa tạt cả vào cửa kính nghe mát lạnh. Bên cạnh tôi, đóa dã quỳ vẫn vàng, vàng buồn của chia ly, duy cái nhụy bên trong ngời lên như một ánh mắt, thánh thiện tin yêu. Tôi lẩm nhẩm một mình “Xin cảm ơn thành phố có em. . . Xin cảm ơn thành phố của em”./.
MeChua
8/98