![]() |
Khăn bàn hai chị em tặng bà năm 1983 |
Đôi khi ở cùng một thành phố, lái xe chừng nửa giờ đồng hồ là có thể thăm viếng được nhau ngay, vậy mà mất cả năm tôi mới ghé thăm ông bà. Lần nào tôi cũng trách móc tôi sao không đến thăm ông bà thường xuyên hơn, phải chăng ngôn ngữ và tập quán văn hoá làm tôi ái ngại dù trái tim tôi lúc nào cũng hướng về hai ông bà.
Ông bà là người bảo trợ anh tôi và còn hơn thế nữa, ông bà lo lắng cho anh như cha mẹ. Khi tôi qua ông bà cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là về mặt tinh thần. Ngày ông bà đón tôi ở phi trường cách đây 30 năm, ông bà bằng tuổi tôi bây giờ. Ông bà điềm đạm, ít nói. Ngày đó tôi cũng chỉ biết cười, không biết chào hỏi dù chỉ là tiếng hello!
Đã hơn một năm, tôi không ghé thăm ông bà, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi. Năm nay, trước ngày Mother’s Day một tuần, tự nhiên tôi nằm mơ, tôi thấy tôi ghé thăm ông bà. Trong giấc mơ tôi nói với bà “Mom à, hồi con qua đây Mom bằng tuổi của con bây giờ”, giật mình thức dậy, nghĩ đến bà thật nhiều, mong đến sáng gọi xem bà có khoẻ không? Nằm suy nghĩ cứ sợ giấc mộng không lành.
Trời vừa sáng, tôi gọi điện thoại cho bà ngay. Nghe giọng bà trả lời, dù yếu ớt nhưng biết là bà vẫn còn, nên mừng quá. Không nói chuyện với bà được vì tai bà đã nặng. Thế là tôi nói chuyện với ông. Tôi hẹn ngày Mother’s Day gia đình tôi sẽ ghé thăm ông bà.
Chủ nhật đến, tôi nói với hai con, hôm nay mình đi thăm ông bà Berglund. Hai con hỏi “đi thăm Grandpa Bob và Grandma Marie hả mẹ? Tự nhiên trong lòng tôi vui lạ kỳ vì tôi cảm nhận được rằng hai con đọc được tình tôi dành cho ông bà. Tôi ít có dịp đưa cháu đi thăm. Những kể lể, nhắc nhớ của tôi về ông bà thường xuyên có lẽ làm hai con nhận ra tình tôi đối với ông bà chăng?
Chắc ông bà chờ đợi sẳn. Mới vừa bấm chuông là đã thấy ông bà xuất hiện ngay ở cửa. Nụ cười và những vòng ôm sao mà thiết tha quá đổi. Tôi không thể tưởng tượng là ông bà già đến thế. Tôi biết là tôi không ghé thăm thường xuyên nhưng cũng đâu lâu lắc gì đâu. Mới năm rồi thôi mà! Thế mới thấy tuổi già đi xuống nhanh như con trẻ lớn lên! Tôi thấy ông khỏe hơn bà. Ông còn đi lại dễ dàng. Dù đã 85 tuổi nhưng ông vẫn còn sáng suốt, vẫn lái xe chở bà đi nhà thờ, đi chợ. Bà nói, cách đây mấy tháng, lỗ mũi bà bị mỗ lấy mất một phần mũi vì bà bị ung thư da. Bác sĩ phải giải phẩu làm đẹp bằng cách lấy da nơi một bên má đắp vào lỗ mũi. Nếu bà không kể rõ, tôi đã không nhận ra. Họ giải phẩu đẹp quá, chỉ thấy một vết thẹo mỏng bên cánh mũi nếu nhìn kỹ.
Tôi ngồi cạnh bà, nhìn bà, nắm bàn tay bà mà vuốt ve. Và ôi! những đường gân, xanh mướt chằng chịt nổi dày trên đôi bàn tay của bà cho tôi biết là bà đã già, già lắm. Mỗi khi đứng dậy, bà phải vịn vào ghế để lấy sức đứng dậy. Hai đầu gối của bà hay sưng, mỗi khi đau quá, chịu hết nổi, bác sĩ phải chích steroid vào thẳng nơi chỗ sưng. Nhìn thấy bà chậm chạp hơn xưa nhiều, lòng tôi chùng xuống. Ôi tuổi già, làm sao tránh khỏi. Có lẽ bà nhìn thấy được nỗi lo lắng của tôi hay sao mà bà luôn miệng nói bà có một đời sống rất tốt, tốt lắm. Bà đã làm được những gì mà Thượng Đế đã giao cho bà. Bà hạnh phúc lắm. Cầm tay bà chiều hôm ấy, tôi nhớ đôi bàn tay bà của 26 năm về trước.
Hai mươi sáu năm về trước, có một hôm bà đến thăm tôi, thấy tôi buồn và khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc như mưa trút vào những ngày giông bão. Bà nói “Bob, em phải đưa con Kim về nhà mình để em săn sóc cho nó”. Bà nói với ông, bà chưa bao giờ thấy ai khóc như tôi, khóc thế hết nước thì làm sao mà sống nổi. Bà gọi “Bob ơi, lấy thêm nước cho Kim”. Bà nói “Bob à, gọi vào nhà thờ. Hôm nay mình không đi lễ được, phải ở nhà lo cho con Kim.” Thế đấy, làm sao mà tôi không nhớ về ông bà. Dù tôi có trăm ngàn lý do gì đi nữa tôi cũng không thể nào biện hộ nổi cho hành động thờ ơ của tôi. Đôi tay này đã từng ôm tôi vào lòng mà xoa dịu nổi đau tôi!
Cũng đôi bàn tay ấy, ngày xưa, bà vỗ về vuốt ve tôi. Cũng đôi bàn tay ấy, bà nắm chặt tay tôi khi bà nằm ngủ chung với tôi. Bà nắm tay tôi thật chặt, chặt lắm. Tôi có cảm tưởng như bà sợ tôi chạy mất ra khỏi cuộc đời bà chăng? Đôi bàn tay thắm đẫm tình người. Vậy mà giờ đây, cũng đôi bàn tay này mà sao cái nắm tay lõng quá khi bà nắm tay tôi. Tôi bỗng giật mình. Tôi vội vàng, lần này, tay bà lại nằm gọn trong tay tôi. Thời gian đã làm đảo lộn vị trí rồi!
Tôi lại nhớ cái hôm bão tuyết cũng cách đây hai mươi mấy năm, tôi ngang bướng không nghe lời ông. Ông bảo hôm nay bão tuyết lớn lắm, ở nhà không đi đâu cả. Nhưng tôi đã hứa với anh tôi là tôi sẽ vào thăm anh. Anh đang nằm ở bệnh viện. Thế là tôi cải lời ông và ra đi. Trên đường về, cơn bão ập đến sớm hơn dự báo, lớn đến nỗi mà những bông tuyết rơi xuống che kín, phủ hết lòng đường trắng toát một màu. Những cái quạt nước không đủ sức để quyét hết tuyết bám vào kiếng xe. Không còn thấy đường để lái. Tôi tưởng tôi bị chôn vùi ở những hố sâu hai bên đường. Rồi cũng vì tôi lì lợm, tôi lần mò lái được về nhà.
Điện thoại chắc reo liên hồi cả buổi, vừa bước vào nhà đã nghe reng…reng..reng… Hồi hộp tôi cầm máy lên, đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của ông. Lần đầu tiên ông nói lớn tiếng với tôi “Are you crazy? Thanks God. You are home” (Con điên rồi hả? Cảm ơn Chúa, con đã về đến nhà). Rất nhiều điều ông bà làm tôi cảm động và tôi luôn nhớ và nghĩ đến ông bà. Ông bà đã đến trong cuộc đời tôi như một người cha, như một người mẹ, như một người bạn lớn. Làm sao tôi trả hết ơn này!
Đang ngồi nói chuyện, tôi xin phép ông bà cho tôi đi một vòng quanh nhà để nhớ về ngày xưa, ngày tôi chân ướt chân ráo đến nhà ông bà cách đây ba mươi năm. Ông bà có hai trai một gái bằng trạc tuổi tôi, đã có gia đình và lập nghiệp ở tiểu bang khác. Nhìn căn nhà một thời rộn rang mà sao bây giờ vắng hoe, tôi chạnh lòng nghĩ đến cảnh mai sau của tôi, chắc cũng thế thôi. Bộ sô pha, cái bàn ăn, cái bếp tất cả y nguyên ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi hỏi ông vẫn còn rửa chén chứ hả? Ông trả lời là nhiệm vụ của ông, ông rửa chén hơn 50 năm rồi. Cũng vui vì bà nấu thì ông rửa cho có đôi. Đôi khi chỉ là việc làm nhỏ nhoi mà là tình nghĩa vạn lời cho nhau. Tôi liếc nhìn qua góc phòng khách, tấm khăn bàn màu trắng vẫn còn đó. Nó nhắc tôi một kỷ niệm thật đặc biệt và dấu yêu. Mỗi khi đến thăm ông bà, tôi luôn nhìn vào góc này, một niềm vui khó tả. Tấm khăn bàn này đã ở trên cái bàn này, trong góc phòng này trong suốt ba chục năm qua.
Đó là tấm khăn mà em tôi và tôi đã miệt mài móc tặng cho bà nhân ngày Mother’s Day đầu tiên ở nước Mỹ. Đó là Mother’s Day năm 1983. Đó là tấm khăn trải bàn duy nhất mà chúng tôi hoàn thành trong niềm thương mến. Bà nói, với thời gian nó có đổi màu, cũ đi, vàng đi nhưng bà thích và quí nó nên bà tẩy và giặt rất thường xuyên. Bà làm tôi một lần nữa lại sụt sùi!
Cảm ơn giấc mơ đã nhắc nhở tôi đến thăm ông bà nhân ngày Mother’s Day. Một ngày vui và hạnh phúc. Tôi đang hứa với lòng là dù có bận bịu mấy đi nữa cũng phải ghé thăm ông bà thường xuyên hơn. Mai kia mốt nọ có muốn thăm cũng không làm sao thăm được. Nếu có thì chỉ còn trong tâm tưởng mà thôi!
Thường thì tôi gọi ông bà bằng tên. Ông tên Robert, gọi thân mật là Bob. Bà tên Marie. Nhưng thỉnh thoảng trong những lần nói chuyện, tôi có gọi Mom và Dad. Những lần như thế, trái tim tôi tràn ngập yêu thương. Khi ông bà gọi “Kim” tôi nghe như ông bà gọi tôi bằng tiếng “con” thật tha thiết.
Mom and Dad! Cảm ơn Mom and Dad đã đến trong cuộc đời con. Chủ nhật này là ngày của cha, con xin gửi đến Dad những cánh hoa thơm mùi hạnh phúc. Mình sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật này nghen!
Nguyễn Kim Tiến
Ngày Của Cha 2011
RE: Ông Bà Berglund
Ông Bà Berglund thật là dễ thương! Tiến thật may mắn có Mom và Dad như vậy! Chúc mừng bạn! Những câu chuyện như thế này làm mình thật ấm lòng! Cám ơn Tiến!
ĐO.
RE: RE: Ông Bà Berglund
Chị Đông Oanh ơi, mình may mắn thật đó chị ạ. Chị cũng đang ấm áp giống Tiến đó. Vui lên nghen. KT
RE: Ông Bà Berglund
Kim Tiến ơi ,
Mình và Khánh Hòa rất thích đọc văn của KT , nhửng bài văn thật giản dị với đầy ắp những tình cãm chân thật và thân thương đi thẳng vào lòng ngươì , rất cảm động Tiến ạ. Cám ơn những người Mỹ thật tốt và tinh cảm cùng nước Mỹ đã mở rộng vòng tay giúp đỏ và thương yêu ngươì Việt mình trong những ngày mới chân ướt chân ráo đến nước của họ , tụi mình có ngày hôm nay và con cháu mình sau này có đòi sống khá cũng nhờ những tấm lòng nhân hậu đó Tiến nhỉ? cám ơn Tiến đã chia xẻ những tình cảm và kỷ niệm đẹp về nhửng ngươì Mỹ đáng kính , thân mến , NgocLan.
RE: RE: Ông Bà Berglund
Chị Ngọc Lan ơi, cảm ơn chị đã vào thăm trang nhà thường xuyên. Đó là niềm hạnh phúc chị ạ. Cho Tiến gửi lời cảm ơn lời tâm tình của chị và chị Khánh Hoà nghen. Tiến may mắn có được rất nhiều bạn bè tốt và Tiến luôn luôn nhớ đến điều tốt đẹp…những điều không tốt Tiến để gió thổi bay đi…không muốn cất giữ…Chị cũng như thế nhé. Ông bà đã quá tốt với Tiến chị ạ. Tốt lắm! KT
RE: Ông Bà Berglund
Khi xa rời quê hương Tiến cũng không còn cơ hội gần gũi với những người thân yêu nhất…gặp được Dad và Mom người Mỹ nhân hậu này, mình nghĩ Tiến cũng hạnh phúc vô cùng! Hạnh phúc ấm áp ấy chỉ giành cho những tấm lòng bao dung yêu thương con người thật sự. Mình mừng cho bạn mình rất nhiều.
Bài viết thật cảm động!
RE: RE: Ông Bà Berglund
Hòa à, mình thật diễm phúc. Chỉ buồn một điều là đôi khi mình cứ ước ao giá như mà mình nói được tiếng Việt với Dad & Mom thì chắc không có gì vui hơn. Có lẽ mình sẽ cảm nhận được vị ngọt của những ân cần dành cho nhau hơn. Ngôn ngữ thật là một điều kỳ diệu, Hòa ạ.
Sao lâu quá mới thấy ghé về thăm nhà, đi chơi xa hả? KT