Cầm lên con ốc mượn hồn,
Nghe run rẩy giữa hoàng hôn ngút ngàn.
Biển chiều sóng cuộn miên man,
Người ơi sao để bẽ bàng tình xưa?
*
Gặp nhau dưới cụm nắng thưa,
Yêu nhau từ độ biển chưa úa màu.
Một lần vương mãi ngàn sau,
Trải yêu thương để bắc cầu em sang.
Mênh mông cuối bãi cát vàng,
Em-tôi như bỗng dại hoang một thời.
Mộng lòng ngập tự xa khơi,
Bên con ốc nhỏ nói lời trăm năm…
*
Trăng bao nhiêu tuổi trăng rằm?
Tình chưa năm tháng xa xăm sóng cồn.
Bước về khập khiễng đường thôn,
Có hay em đã mượn hồn trong tôi!?
27/8/2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang Đà Nẵng
RE: Ốc Mượn Hồn
“Bước vể khập khiển đường thôn
Có hay em đã mượn hồn trong tôi”
gì chứ mượn tình xưa nay mấy ai đòi lại được đâu, thôi giữ cái vỏ ốc làm kỷ niệm cũng dui đi anh NS ơi 😛
RE: Ốc Mượn Hồn
Chào bạn Hx,
Đúng như Bạn nói, bây giờ giữ lại được kỷ niệm là…dzui rồi!
Cảm ơn Bạn ghé đến đọc thơ. Chúc khỏe, vui.
NS