Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ở Quê

Ở quê ngày tháng không chộn rộn
Ta sống lâu thành gã lão làng
Thương cây lúa như người khốn đốn
Cả cuộc đời vẫn cứ khom lưng

Ở quê hào sĩ dần dà hiếm
Cỏ rau xanh mặt kẻ ngông cuồng
Có kẻ lên đời nhờ chiếm đất
Có người làm ruộng hóa ăn sương

Đôi khi nổi hứng làm thơ phú
Mình đọc mình nghe cũng đỡ buồn
Khuya nằm gối sách ngăn mộng dữ
Giật mình, chó sủa bóng trăng suông

Ở quê đã thành người quê kiểng
Mặc cho thiên hạ bán cùng buôn
Đêm đêm chợt thấy mình là gió
Gởi lòng theo tiếng vạc hoài hương

Hồ Ngạc Ngữ
24.12.2012

6 BÌNH LUẬN

  1. Ở Quê
    Gởi nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ.
    Đọc nhiều bài thơ của anh, tôi cảm nhận tác giả là một nguời nặng lòng với quê huơng, dân tộc (không phải người cầm bút nào cũng vậy). Tôi trân trọng và có cảm giác gần gủi với suy nghĩ của anh. Xót xa cho thân phận của “cây lúa”:
    “thuơng cây lúa như nguời khốn đốn
    Cả cuộc đời vẫn cứ khom lưng”
    Sự bức xúc của anh về sự bất công của xã hội cũng là nhận xét chung của bao nguời có trái tim nhân ái
    “Có kẻ lên đời nhờ chiếm đất
    Có nguời làm ruộng hóa ăn suơng”
    Nếu có nhiều ngòi bút sắc nét và luôn nghĩ về tha nhân như anh, thì tôi tin rằng xã hội mình sẽ ngày càng sáng sủa hơn.
    Xin cám ơn anh và mong rằng anh không bao giờ gặp “mộng dữ”.
    NP

  2. RE: Ở Quê
    Lúc này bạn đọc Trang Nhà ít góp lời bàn cho thơ tôi.Tôi nghĩ mình đã mắc phải một cái lỗi nào đó làm các bạn phật lòng.
    Hôm nay, rất vui khi đọc lời comment của Nguyên Phạm- một người lạ mà rất quen trong sự đồng cảm.
    Thật ra, từ khi cầm bút, tôi luôn chia sẻ với những mảng đời khốn khó quanh mình, vì đã từng trải qua khá lâu một cuộc sống như vậy.Viết về họ cũng là viết về mình.
    Cảm ơn bạn đã có những nhận xét ‘quá đẹp’ về tôi.Tôi chỉ thấy mình cũng là người viết bình thường như bao người khác.
    Chúc bạn an vui và rất mong gặp lại Nguyên Phạm trên Trang Nhà.

  3. RE: Ở Quê
    Anh Ngữ mến
    Trong rộn rã, tất bật của những ngày cuối năm, đọc những dòng thơ của anh lòng như lắng xuống và bâng khuâng nhớ nhà.
    Cảm ơn những lúc “nổi hứng” của anh để lòng người đọc có lúc nghe như thực và cũng như mơ như ngọn gió nào vẫn cứ mãi hoài xao xác
    [i]Đêm đêm chợt thấy mình là gió
    Gởi lòng theo tiếng vạc hoài hương[/i]
    Dao

  4. gửi Phạm Ngọc Dao
    Đúng là thời điểm này ai cũng bận, nên rất ít thời gian dành cho thơ.
    Nhưng khi làm thơ, ai cũng cần sự chia sẻ, đồng cảm.Và Dao luôn là một người như vậy, nên Trang Nhà đã quy tụ được nhiều cây bút khác nhau.
    Cảm ơn sự đồng cảm của Dao đối với thơ.

  5. Anh Hồ Ngac Ngữ kính;
    Tình hoài hương và nỗi đồng cảm với những phận đời trôi dạt không chỉ ở riêng trong bài thơ này mà còn bàng bạc trong một số tác phẩm khác, gần đây là Thơ tứ tuyệt, Chiều trên biển Long Hải… Qua góc nhìn đa góc cạnh, những mảng đời thường hình như đã được chạm khắc nên thơ, sâu lắng và lồng trong đó, nhiều tự sự cũng đã được gởi gấm.

    Cũng như nhiều bạn đọc, BGSG không nghĩ như anh đã viết ([i]Tôi nghĩ mình đã mắc phải một cái lỗi nào đó làm các bạn phật lòng[/i]). Đơn giản vì trong ‘trò chơi chữ nghĩa’, thơ HNN luôn có nét riêng không lẫn vào đâu khi luôn buộc người đọc phải suy nghĩ và nhiều tưởng tượng.

  6. RE: Ở Quê
    Hình như Bạn đã có một chuyến vân du miền núi vừa trở về.Hy vọng sẽ được đọc những bài thơ mới viết của Bạn.
    Làm thơ, đáng vui nhất là thơ như gương mặt riêng của mình, không bị chìm lẫn vào đám đông.Đây cũng là con đường đi trở lại với lòng mình, về lại cố hương.
    Cảm ơn Bạn Già Sài Gòn đã đọc thơ và có nhã ý không chê, là quý rồi.
    Chúc an vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả