Người xưa mới chạm nhau ánh mắt
Ba nghìn kinh sách bỗng nín thinh
Chỉ nghe tiếng sóng trong lồng ngực
Ru mãi thi nhân một chữ tình
Người xưa vừa thoáng nghe giọng nói
Đã thấy đời mình bị trúng tên
Mỹ nhân luôn là người bắn giỏi
Ám khí phiêu bồng tự áo xiêm
Đọc sách xưa nay chừng muốn nhão
Vẫn nghe thiêu thiếu một niềm tin
Giữa rừng chữ nghĩa đi tìm ngọc
Đâu biết kho tàng ở bốn bên
Mở mắt, ta trông về phía trước
Đường đông kẻ lạ lẫn người quen
Người nay lại thích nhìn vóc dáng
Áo quần chân cẳng thật thời trang
Phía sau không thấy người xưa nữa
Phía trước, ngã tư chợt đỏ đèn
Dừng lại, ta nhìn qua tả, hữu
Giật mình, thiên hạ đã không tim !
Hồ Ngạc Ngữ
30.12.2012
RE: Ở Một Ngã Tư Cuối Năm
mới chạm nhau ánh mắt, kinh sách đã nín thinh, mới thoáng nghe giọng nói tim đã trúng tên…vậy thì người nay chắc phải thua xa nguoi xưa về tính romantic rồi, vì người nay phải “hold your hands” mới feel là mình được yêu 😛
đứng ở một ngã tư cuối năm, nhìn ngọn đèn đỏ và nhận ra một điều phải không anh HNN?
Gửi Hà Xưa
Hà Xưa thân,
Hà xưa đã bắt trúng ý của bài thơ rồi.
Thơ đã nói hộ nhiều điều tình yêu của người xưa và người nay.
Chúc Năm Mới an lành, hạnh phúc.