Miền Trung dựa lưng vào dãy núi
Rừng Trường Sơn giữ nước thượng nguồn
Đời bây giờ một lũ con buôn
Chặt hết cây, lấy tiền chia chác
Dân miền Trung muôn đời nghèo rạc
Lấn đất Chàm trời phạt mỗi năm?
Lũ tham quan chẳng biết thương dân
Còn xả đập cuốn trôi mạng sống
Ôi mênh mông, nước lũ nước sông
Nước ngập xóm thôn, nước tràn đồng
Nhìn cảnh tang thương đau trong dạ
Ngoảnh mặt quay lưng một đám quan
Người xa quê lòng như lửa bỏng
Gom góp tình gởi giúp xóm quê
Mong một ngày quay gót trở về
Thấy quê hương một màu xanh ngát…
Quê hương ơi hỡi quê hương
Càng xa càng nhớ càng thương từng ngày
Nguyễn Trác Hiếu
11.2013
Thủy Điện Không Sinh Nước
Đỉnh cao trí tệ loài người
Nói rằng nước lũ do trời mà thôi
Thủy điện có sinh nước đâu
Xả đập không thể cuốn trôi dân lành
Chao ôi nhà nước thông minh
Dại gì công nhận tội mình với dân
Biện luận vừa ngu, vừa đần
Đỉnh cao trí tệ người dân sợ rồi
Lũ chồng chẳng khác lũ bồi
Sang năm xả nữa gây đời tan thương!
RE: Nước Lũ Miền Trung
Anh Hiếu ơi! Trên đường đi làm nhìn thấy nhiều nhà bị sập, nước cuốn phăng nhà chỉ còn trơ nền… rất xót lòng. Đúng là dân miền Trung luôn chịu bao thiên tai bão lũ… nên không thể giàu được. Mồ hôi nước mắt cứ cuốn trôi đi theo gió theo nước…hic…
RE: Nước Lũ Miền Trung
KIẾP HOA
[i]Tặng Thu Trang
[/i]
Còn đâu hoa đẹp nở bên đường
Em buồn anh cũng thấy thương thương
Sáng đi tối về đường lầy lội
Giận người xã lũ gây tan thương
Rồi hoa sẽ nở lại bên đường
Giữ tim em còn mãi yêu thương
Những nhịp tim nồng nàn, nhân ái
Yêu đám trẻ thơ, mến mái trường