Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của...

Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan

Năm đó, sau khi đậu Tú tài I, là tôi bước chân lên lớp Đệ nhất Cường Đễ với một tâm trạng khoan khoái và đầy hưng phấn. Không những vui mà trong lòng còn chút hãnh diện khi mặc chiếc áo sơ mi trắng, trước ngực có thêu tên trường T.H. CƯỜNG ĐỄ và bên đươi là 3 ngôi sao đỏ chói. Lúc ấy, trong toàn tỉnh chỉ có trường Cường Đễ là có 5 lớp đệ nhất, còn các trường trung học khác thì chỉ có đến lớp đệ nhị, điều ấy càng làm tăng thêm niềm tự hào cho tôi và bạn bè mỗi khi kháo chuyện với nhau: nếu bọn mình trượt tú tài II, thì ít nhất khi đi lính cũng là sĩ quan rồi, chỉ huy một đơn vị, oai ra phết! (sau này khi học quân sự học đường tôi mới biết đời lính không chỉ có oai ra phết đâu) Bọn tôi với tâm trạng “là đã trở thành người lớn”, mỗi buổi chiều sau khi tan trường, tôi rủ vài bạn có cùng “chí hướng” khác, đạp xe vài vòng từ đường Lê Thánh Tôn, qua Nguyễn Huệ bề ngoài là để “hóng gió biển” cho khoan khoái rồi về “học”. Nhưng thật ra là để “nghía” các tà áo dài trắng thướt tha tủa ra từ cổng trường Nữ Trung Học. Việc đảo xe qua trường nữ đã trở nên thường xuyên hơn, và hôm nào vì lý do gì mà không đi “hóng gió” được thì tôi cảm thấy thiếu thốn một cái gì không ai biết.

Đạp xe đi ngoài đường nhìn vô thì mạnh dạn lắm, nhưng dù có cho kẹo cũng không bao giờ dám có ý nghĩ là mình có thể vô bên trong sân trường. Chỉ mới có ý nghĩ thôi mà mạch máu đã trương lên, tim đập thình thình rồi (cái triệu chứng phức tạp hơn nhồi máu cơ tim nhiều)

Nhưng rồi một ngày kia khi ba mẹ bận việc, em gái của tôi đang học lớp sáu của NTH bị bệnh không thể đến trường được, cha mẹ giao “sứ mệnh” cho tôi là anh lớn của nó, được thay mặt phụ huynh đến trường để xin phép nghỉ học cho em. Mới nghe mệnh lệnh của song thân mà mặt tôi đã tái nhợt! làm sao một mình có thể vô trong trường Nữ được, mà nếu rủ thêm bạn thì sợ chúng nó cười là đồ “nhát gan”. Cuối cùng thì cũng đánh bạo đi làm vai trò “phụ huynh”. Tự trấn an mình: “dù gì thì mình cũng là đàn anh, sợ gì “đàn em” chứ???

Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, tôi tự nhủ rằng với vẻ mặt non choẹt của mình mà thay mặt cho phụ huynh đi xin phép cho em thì e rằng các thầy cô sẽ đánh giá về vai trò đại diện của mình. Để lên tinh thần, khi đi tôi đóng bộ đồng phục học sinh đệ nhất Cường Đễ vào, may ra có thể làm người khác tin vào sự trưởng thành của mình hơn. Nhưng cho dù với huy hiệu Cường Đễ và 3 ngôi sao đỏ rực trên ngực, khi bước qua khỏi cổng trường Nữ, tôi đã tỏ ra lo lắng, căng thẳng và phải “sửa lại tướng đi” khi thấy vài nhóm nữ sinh đang đứng gốc thông cười nói lớn, như cố ý cho tôi nghe: “tìm ai đó bay, chắc là con Vân, con Hạnh…hay là tao đây?”, rồi cười ầm lên một cách khoái chí khi thấy tôi lung túng ra mặt. Tôi cố bước nhanh mong cho qua khỏi những “đám ong” này.

Nhưng không may đàng trước là một nhóm khác đang nhìn về tôi mà cứ liên tục đếm đi bước đều: một, hai, ba, bốn….v..v… Đôi chân tôi quiu lại, bước đi nhẹ hều, cũng may chứ nếu lúc ấy mà vấp phải một cái hột mít thôi tôi cũng sẽ ngã lăn quay! Cuối cùng thì tôi cũng đã lê được vô tới văn phòng.

Tôi đã làm gì, gặp ai ở văn phòng tôi không hề nhớ, đầu óc chỉ lo ngay ngáy đến chặng đường của Kinh Kha khi phải ra về. Cũng may trời độ kẻ…nhát gan: tiếng kẻng vô lớp đã nổi lên liên hồi, những tà áo trắng biến mất sau mấy cánh cửa lớp học. Tôi vẫn giả vờ dán mắt nhìn ra nhà ông cai phía đối diện, đợi cho đến khi không còn chiếc áo dài trắng nào trên sân trường nữa thi tôi bước nhanh thoát ra khỏi cổng trường, thở hắt ra nhẹ nhỏm!

Tưởng rằng với một phen tái mặt, chắc là minh “tởn tới già” không dám bén mảng đên ngôi trường “thục nữ” nữa. Nhưng rồi chiều hôm sau khi tan trường thì tôi và một thằng bạn nữa lại rủ nhau đạp xe vòng vèo qua trường mà ngày hôm qua tôi suýt “bỏ mạng giữa sa trường”.

Từ cuối năm học đó trở đi, tôi không còn dịp chiều chiều đảo qua ngôi trường quen thuộc ấy nữa, vì phải đi học xa. Năm năm sau…., chắc cũng nhờ trời thương, tôi lại có dịp tiếp cận với trường Nữ Trung Học năm nào, ngôi trường bây giờ đã có cái tên khác, tôi cũng khác, chỉ có bầy con gái thì chẳng khác gì mấy.

Và tôi cũng vẫn thường lẻo đẻo theo sau một tà áo dài, nhưng bây giờ đã đổi màu, không còn màu trắng nữa, mà là hồng, vàng nhạt hay tím…Sau một thời gian dài miệt mài, kiên nhẫn và bền bĩ, cái chứng tim đập thình thịch của tôi đã được nàng biết đến, và nàng là vị bác sĩ duy nhất có thể chữa cho tôi khỏi bệnh. Hình như là duy nhất, nếu tôi nhớ không lầm…

Nguyên Phm
09/2012

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
    Chào anh Nguyên Phạm,
    NTHQNtrong ký ức ngày ấy của anh thật dễ thương. Một lần [i]suýt bỏ mạng giữa sa trường[/i] mà không chịu [i]tởn tới già[/i], thì [i]kẻ nhát gan [/i] đáng được phong “người hùng” lắm đó. Hôm nay người hùng xưa dạo bước trong sân trường vẫn còn nguyên tên cũ, không cần “bác sĩ nhà” theo dõi nhịp tim…Một kết thúc thật có hậu! Chúc anh luôn được [i]trời độ, trời thương [/i] trong cuộc sống và mong đọc thêm những bài viết mới của anh 🙂

    • RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
      Chào Thanh Vân.
      Cám ơn về lời chúc tốt đẹp của TV. Làm một điều mình yêu thích, thì cho dù có “bỏ mạng…” cũng đáng, chứ không chấp nhận “tởn tới già” đâu.
      NP

  2. RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
    Bài viết nhắc nhớ chút kỷ niệm thời trung học thật dễ thương và vui nhộn anh Nguyên Phạm ạ. Lòng “dũng cảm” đã vượt qua tất cả phải không? Mừng anh đến với trang nhà. Mong sẽ đọc được nhiều bài anh viết về thành phố biển của chúng ta với biết bao kỷ niệm của một thời. Cảm ơn anh NP nhiều lắm. KT

    • RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
      Chào Kim Tiến
      Thật ra mình có “dũng cảm” gì đâu. Chắc vượt qua được tất cả, như KT nói, là do tật “lì” của mình đấy thôi.
      Rất cám ơn về sự động viên của KT.
      NP

  3. Nữ Trung Học…
    Thu Trang xin chào anh Nguyên Phạm!
    Đọc xong câu chuyện của anh, TT nhớ lại cái nghịch ngợm của lũ học trò con gái ngày ấy…Cũng cái trò đếm bước chân ai đó mỗi khi lạc vào sân trường, thật là tinh quái phải không anh? Rõ ràng là lúc ấy anh phải hồn vía lên mây rồi…Eo ui! Một mình mà làm sao không “suýt bỏ mạng giữa sa trường” cho được…Nhờ vậy mà mới có đủ dũng khí để tiếp cận và mang về cho riêng mình một nữ bác sĩ trị bệnh tim đập thình thịch… TT xin chúc mừng anh 🙂

    • RE: Nữ Trung Học…
      Cám ơn lời chúc của TT. Mình không biết là TT có từng tham gia chọc phá những đấng “có mày, mà chưa có râu” nào không may lạc bước vào sân trường không đó?
      Mình cũng đã từng thầm trách ngành giáo dục, sao lại “cắc cớ” chia ra trường Nữ và trường Nam riêng làm chi. Giá như trường có Nam, có Nữ thì chắc là mình đâu đến nỗi nhát dữ vậy….
      NP

      • RE: Nữ Trung Học…
        Ái chà! Nếu nói như anh thì làm gì bây giờ có bài viết của anh cho mọi người thưởng thức phải không nè? Nếu vậy thì làm gì có cái trò đếm bước chân đi của ai đó cho tới lúc vấp té thì thôi 😛
        TT biết vậy thôi chứ hồi nhỏ TT hiền thấy mồ hà…hihi…Anh tin không? 😛

  4. RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
    Anh NP ơi, anh vấp hột mít chỉ ngã lăn quay còn HML vấp cái cọng lông mày của nàng mà lao đao cả đời! coi bộ trời độ kẻ nhát gan thiệt đó 😛

    • RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
      Nếu lúc ấy mà ngã lăn quay thật, thì chắc là mấy “O” trường Nữ đã phải “đưa tiễn một người đi” rồi. Nên trời phải độ chứ, phải không, HX ?
      Cám ơn
      NP

  5. RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
    Chúc mừng anh Nguyên Phạm đã…vượt lên chính mình! Những cái tên Vân, Hạnh và cái cách nói năng đầy tinh quái trong câu chuyện của anh viết về các bạn gái , nếu như anh không quá hư cấu thì ĐTH dám chắc đó đích thị là nhóm của nàng A Bông với Thu Vân và Liên Hạnh ngày xưa rồi.
    Rất vui được chiêm ngưỡng lá gan hơi bị nhát của anh ( thật ra thì chẳng nhát chút nào!). Chúc mừng anh đã vào sân nhà mang theo niềm vui dễ thương của kỉ niệm. 😛

    • RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
      ĐTH ơi! chuyện gì thì dễ quên, chứ một “sự cố” đã vô kí ức của mình rồi thì cho dù bao nhiêu năm sau, mình vẫn nhớ như in. Nếu ĐTH biết nhóm bạn này thì cho mình gởi lời thăm hỏi ân cần đến nhóm “quậy dễ thương” đó nhé.
      Cám ơn Thanh Hòa.
      NP

  6. RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
    Xin chào anh Nguyên Phạm!
    Anh viết vui ghê gợi cho PLH nhớ rất nhiều về ngày xưa- cái ngày mờ hay hùa theo đám bạn ngây ngô để đếm “một ..hai..một..hai..”khi có anh chàng nào lỡ…lạc chân vào”sa trường ” như anh vậy đó!…Chúc mừng anh “đã khỏi bịnh tim đập thình thịch “nha!

    • RE: Nữ Trung Học Qui Nhơn Trong Kí Ức Của Kẻ Nhát Gan
      Viết bài mà người đọc thấy vui, thì người viết mừng rồi. Cám ơn PLH. Xin hỏi Phanlehue có phải là Phàn Lê Huê không? Nếu vậy thì “Tiết Đinh San thời nay” đâu rồi?
      NP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả