Thơ tôi viết tặng một người,
Qua khung cửa hẹp, nụ cười đầu tiên,
Dáng em hôm đó thật hiền,
Phải chăng duyên nợ từ tiền kiếp đây ?
Gặp nhau quán xá mấy ngày,
Rồi bay theo gió, theo mây, bùi ngùi,
Em ơi, sao chẳng tới lui,
Tôi đi tìm mãi nụ cười đầu tiên,
Tôi đi tìm đóa tháng giêng,
Nở bừng trong nắng của nguyên xuân hồng,
Thơ tôi viết tặng tấm lòng,
Một con suối nhỏ, nhưng trong trẻo, và…
Huỳnh Minh Lệ
14.11.2012
RE: Nụ Cười Đầu Tiên
Lần đầu anh cướp nụ cười
Về nữa anh cướp luôn người thì sao
Anh là con hổ đói lâu
Em đem vệ sĩ lần sau bên mình
RE: Nụ Cười Đầu Tiên
TT ăn theo với anh Hiếu để ghẹo anh Lệ nè…hehe…Có gì anh Hiếu là người chịu trách nhiệm 😆
Eo ơi! Con hổ đói lâu
Nghe xong phát khiếp lần sau phải dè
Đi đâu vệ sĩ kè kè
Anh cướp không được phải “nhè” (nhả) em ra
Đừng hỏi sao không vào ra
Cũng không lui tới kẽo mà khổ thân
Anh đí tìm đóa tháng giêng
Còn em tháng chạp đừng tìm mất công…hehe…
Chào Anh Lệ
[i]‘Tôi đi tìm đóa tháng giêng,
Nở bừng trong nắng của nguyên xuân hồng’
[/i]
Trong thơ, nụ cười thật đẹp nên cứ mặc cho nhà thơ đi tìm. Riêng BGSG chỉ thấy nhà thơ dạo này cười tươi roi rói 🙂
Hẹn đầu 2013 gặp lại.
Gởi Bạn Già
Niềm vui ngó lại nỗi buồn,
Hôm nay vui vẻ bắt nguồn hôm qua,
Trùng khơi ngồi nhớ giang hà,
Nụ cười nguyên thủy em là suối khe. 🙂
Hẹn năm mới gặp nhau.
HML
RE: Nụ Cười Đầu Tiên
Thơ anh bỗng trở lạ ghê
Làm sao anh biết suối khe mỉm cười?
Anh giàu tưởng tượng mà thôi
Hổ anh nguy hiểm nhất đời đó anh!
Gởi anh Hiếu
“Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe”
(Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn)
HML
RE: Nụ Cười Đầu Tiên
Từ đầu tới giờ cứ thấy Anh Lệ cười mãi “nụ cười đầu tiên”. Mới hay chỉ một lần gặp thôi mà người đã bị “cảm hóa” mất rồi, đã hiền giờ càng hiền hơn 😆
Gởi Ngô Thanh Vân
Kiếp này anh nhớ một người,
Buổi đầu sơ ngộ, nụ cười trúc tre. 🙂
RE: Nụ Cười Đầu Tiên
Anh Lệ: Hì hì…