Đã đi gần hết cuộc đời
Bây giờ tình cờ gặp lại
Đâu có ai chờ ai đợi
Muộn màng trách cứ cũng rồi
Chuyện cũ tưởng đâu xa xôi
Nhớ nhung nghe chừng vời vợi
Dung nhan cuối ngày thay đổi
Tôi soi vào đó còn tôi!
Tôi kêu bằng Em thật vội
Ngỡ ngàng em nhìn tôi cười
Lâu lắm không nghe ai gọi
Ngọt ngào hai tiếng Em ơi
Tôi thò tay nắm lấy tay
Em nhìn chung quanh nghi ngại
Đâu còn như năm mười bẩy
Thẹn thùng để yên cho tôi
Tôi biết Em chưa quên tôi
Hay là mình liều ngồi lại
Một lần có nhau trong đời
Em nghĩ thật lâu mới nói
Mình lỡ thời rồi anh ơi
Hỏi làm chi cho mang tội…..
Dù sao Em cũng của người
Dù sao Em cũng có nơi….
để buồn!
Ngô Đình Hải
RE: Nơi…Để Buồn
Lâu quá mới nghe anh NĐH kể chuyện tình
[b]”Tôi biết Em chưa quên tôi
Hay là mình ngồi liều lại
Một lần có nhau trong đời
Em nghĩ thật lâu mới nói”[/b]
[i]Chúng mình hôn đại đi thôi ! hihihi
Như thế mới khỏi tiếc nuối NĐH à !
[/i]
Gửi NTL PT74
bạn mình nói đúng ý vô cùng vậy mà chuyện không phải vậy nên mới buồn…5 phút!hahaha
Gửi Anh Hải !
Tôi tặng anh câu này:
Tình cũ không rủ cũng tới,
Mình còn gì đâu mà giữ,
Bây giờ mình đã gặp gỡ,
Yêu là yêu liền em ơi!
Để như ngày xưa chờ đợi,
Cuộc tình theo lá thu rơi,
Anh đành cưới vợ, thế thôi !
Gửi NTL BĐ
Cám ơn mấy câu thơ…”xúi bậy” nhưng lại rất hay của Lực, hôm nào trả lễ ly cà phê đá nghen!
RE: Nơi…Để Buồn
Nghe hai anh Lực xúi …dại
Anh Hải chắc tiếc ngẩn ngơ
Dễ đâu tình cờ gặp lại
Mà không [i]yêu liền[/i], [i]hôn đại[/i]
Làm sao [i]rủ[/i] nữa bây giờ?
Gửi Ngô Thanh Vân
Mây xanh ơi! đừng nghe 2 ông Lực, nói vậy chứ chẳng ông nào dám mơ vậy đâu:
Chuyện xưa như nước mặt hồ
Ném chi viên sỏi xuống cho động lòng
Khuấy lên biết đục biết trong
Thôi thì có cũng như không…cho rồi!hihihi
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Rứa là em gái Ngô Thanh Vân xúi Hải nên
YÊU LIỀN, HÔN ĐẠI chứ như anh em mình thì làm răng RỦ nữa! Hihi…té ra…tâm lý đàn bà, con gái là rứa? ui chao !là mình …ngu!
Gửi anh TDL
hahaha! bây giờ anh Lữ mới chịu nhận ha? Chứ còn NĐH thì biết mình…ngu từ lâu lắm rồi!
RE: Nơi…Để Buồn
Anh Lữ ui,
Rõ ràng là hai anh Lực đồng “xúi dại” chứ V có xúi gì đâu! V chỉ đoán mò thôi, anh Hải đọc xong 2 cái “còm” sẽ lẩm bẩm: ui chao là mình…! 😆
RE: Nơi…Để Buồn
Xin chia sẻ “kinh nghiệm bản thân” với mấy anh, nhất là về lời “còm” của 2 anh Lực. Khi nghe câu “xúi dại” đó, “nạn nhân” đã bỏ của chạy lấy người luôn không dám gặp lại “người xưa” nữa 😛
Gửi ND Tâm
sao Diệu Tâm biết hay vậy ta? Biết đâu chừng cũng chạy mà chạy…lấy trớn rồi chạy lại nhanh hơn thì sao? hahaha
RE: Nơi…Để Buồn
“dù sao Em cũng có nơi…
để buồn”
Em trả lời lơ lững kiểu này thì Anh sẽ từ chết tới bị thương, hi! hi!
Gửi Hà Xưa
Đâu phải bây giờ mới chết hay bị thương đâu mà ngày xưa đã bị rồi, nên giờ có thêm lần nữa cũng…”no star where”! hihihi.
RE: Nơi…Để Buồn
DT nói không sai đâu anh Hải ơi! Trường hợp “chạy…lấy trớn rồi chạy lại nhanh hơn” thì cả hai ta cùng … bị thương – vì đụng đầu nhau cũng có 😛 mà bị “lãnh đạn” cũng có thể xảy ra 🙁
Ngày xưa ở châu Âu nếu trường hợp này xảy ra thì thế nào anh Hải cũng bị lôi ra … thách đấu kiếm, ai thắng mới được … hôn nàng 😀
Đúng là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà!
Tuy nhiên (sighed) …
Nơi…Để Buồn
“Tôi thò tay nắm lấy tay
Em nhìn chung quanh nghi ngại
Đâu còn như năm mười bẩy
Thẹn thùng để yên cho tôi”
Anh Hải ghê quá ta…Giờ này mà vẫn còn tay nắm lấy tay…Như chị DT nói đó, xem ra anh Hải thích đấu kiếm rồi…
Chứ mà anh Hải cũng an ủi được câu
“Dù sao Em cũng có nơi….
để buồn!”
Chao ơi là tội anh trai! 😛