Chiều thứ bảy, mặc dầu đã biết việc một số chị cựu HS trường NTH Qui Nhơn về quê, cuộc gọi của chị vẫn làm tôi bất ngờ. Tiếng cười chị vẫn giòn tan như hồi nào. Vậy là chúng tôi có nguyên ngày chủ nhật để chuẩn bị rủ nhau, hú các bạn cùng nhau đi thăm tặng quà những nơi đã định trước.
Buổi tối chủ nhật, chị Nguyễn Thị Thuận chở tôi đến nơi chi G…nghỉ. Mấy chị em cùng bàn bạc, tính tới tính lui một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đồng nhất ý kiến, sẽ đến 3 địa điểm: Đầu tiên là Làng SOS, Tiếp theo là Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn và cuối cùng sẽ là chùa Mỹ Hóa- Phù Cát.
Cúc, Trần Hạnh, Loan, chị Mỹ Hòa, Minh, Hòa, chị Thu Sa, chị Tuyết, đứng sau là Xuân Hà và Thu Trang.
Lâu nay chỉ nghe nói và qua báo chí Bình định chứ thật tình tôi chưa đến làng SOS, một cảnh quang thoáng đãng, khá khang trang hiện ra trước mắt khi xe dừng lại khiến chúng tôi phải trầm trồ. Trẻ mồ côi mà được vào ăn ở sinh hoạt nơi đây thì tốt quá!
Toàn cảnh làng SOS Qui Nhơn- Bình định
Ngay lập tức cả đoàn nhanh chóng bắt tay “làm việc”. Chia quà sao cho đều, đôi khi cũng không phải là dễ!
Băn khoăn không biết có đầy đủ các phần quà hết chưa?
Mang quà đến từng “gia đình.
Mỗi nhà là một “gia đình”, mỗi gia đình có một “mẹ” phụ trách. Một gia đình như thế khoảng từ 8 đến 12 cháu mồ côi.
Mọi người tập trung chia quà hơn 100 phần quà gồm thú bông, sữa, bánh kẹo và bút chì màu…Trên đường chúng tôi mang quà đi qua, gặp các em đi học về, tất cả đều khoanh tay, cúi đầu chào chúng tôi thật lễ phép. Những mái tóc bết dính mồ hôi, những đôi mắt đen tròn sáng lên khi biết chúng tôi đến thăm và tặng quà, điều đó khiến chúng tôi cũng cảm thấy lòng mình hân hoan.
Cúc, Loan, chị Thuận, Trần Hạnh, Hòa, chị Thu Sa, Thu Trang, Xuân Hà, chị Tuyết cùng các cháu.
Rời Làng SOS, chiếc xe 16 chỗ chở chúng tôi thẳng đường quốc lộ 1A. Những cái bụng bắt đầu sôi lên, Mọi người dừng lại trước một quán cơm, những món canh chua cá bớp, cái xào, cá thu sốt cà, rau sống chấm mắm nêm được “quý khách” ăn rất tận tình.
Món rạm sốt me cũng hấp dẫn vô cùng!
Sau bữa cơm, mọi người lại có dịp tráng miệng với những trái cây đang vào mùa của Bình định: Xoài xanh, vú sữa…Nhìn cái dĩa trên bàn trống hoác thì biết liền.
Xế chiều, chúng tôi đến Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn..
Bắt đầu chia phần cho các bệnh nhân. Khác xa với dự tính ban đầu là khoảng hơn 100 bệnh nhân, nào ngờ phút chót mới hay con số đó là 430 người.
Nhìn lại số quà chia ra có hơi mỏng…Biết sao giờ?
Nhanh chóng gói quà cho bệnh nhân.
Một bệnh nhân cũng phụ với bạn Trần Hạnh đẫy xe quà vô trại.
Các bệnh nhân lần lượt đi về trại …
.Nhìn những bóng người đi qua, với thân hình khỏe mạnh nhưng họ lại có ánh mắt thất thần, khi cùng các em hộ lý đẩy xe quà vô trại tôi các bạn cũng có chút lo lo. Có lẽ một số bạn khác cũng e dè như tôi…
– Không sao đâu cô, cô bé hộ lý trấn an, mấy người bệnh nặng cho vô phòng riêng hết rồi!
Một số bệnh nhân nghe nói có quà, họ xếp hàng, thứ tự đi về trại. Những khoảng sân rộng mênh mang, những dãy phòng dài sạch sẽ mà cũ kỹ, cảm giác mới buồn bã làm sao…
Chị Mỹ Hòa và bạn Trần Hạnh trong phòng ăn của bệnh nhân nữ.
Chụp một pô làm kỉ niệm trước khi rời trại.
Rời trung tâm nuôi dưỡng…chúng tôi quay xe về Phù Cát…
Chùa Mỹ Hóa nằm ngay trên đường Quốc lộ1, ngôi chùa nhỏ mà tấm lòng của ni sư ở đây lại vô cùng bao dung. Mười mấy cháu mồ côi dạt vào đây được chùa và bá tánh đùm bọc, chở che. Những chỏm tóc vắt qua một bên tai, những chiếc áo lam bình dị và những gương mặt thơ trẻ vô cùng đáng yêu. Có lẽ đây là nơi chúng tôi có thời gian dừng lại trò chuyện tâm tình nhiều nhất. Ni cô trụ trì chỉ trên ba mươi, dáng vẻ hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ và lúc nào miệng cũng điểm nụ cười.
Gạo, sữa, mì gói với ít đồ chơi trẻ em được mang tặng chùa.
Khác với Làng SOS, trẻ mồ côi ở chùa Mỹ Hóa, khi gặp chúng tôi thay vì khoanh tay chào thì các cháu lại chắp tay trước ngực, cúi đầu : Mô Phật!
Niềm hân hoan nhanh chóng được thay thế cho cảm giác xót thương ban đầu, thấy các cháu vô tư, vui vẻ và thân tình với nhau trong cùng nơi chốn nương thân với bao cảnh đời mỗi cháu mỗi khác, đến cửa Phật các cháu vẫn còn được chút may mắn, các cháu được học hành, được dạy dỗ…
Cả đoàn cùng với các cháu mồ côi ở chùa Mỹ Hóa
Chia tay các cháu có phần bịn rịn…Ni sư trụ trì đứng phía sau – đang nghe điện thoại.
Chiếc xe chạy về hướng thành phố mang theo những cựu học sinh, trước đây từng ngồi dưới mái trường mang cái tên chung Nữ trung học Qui nhơn với bao cảm nhận , suy nghĩ khác nhau.
Trời tối dần, hai bên vệ đường, đèn đường dần dần bật lên. Theo yêu cầu của ai đó, tài xế trẻ dừng xe lại trước cái quán cháo vịt ở Diêu trì.
Chị Thu Sa, Thu Trang, Trần Hạnh, Xuân Hà, Hòa (đang cắm cúi ăn bánh tráng)…Cúc, Loan, Minh và chị Nguyễn Thị Thuận
Sau một ngày với 3 địa điểm đã đi qua, ai nấy cũng đói bụng và có hơi mệt. Mệt thì có mệt nhưng rất vui vì mình đã mang lại chút gì đó là niềm vui cho mọi người! Cháo nóng, thịt vịt lại ngon, bánh tráng vừa giòn vừa thơm sao lại có thể “chê” được chứ?
Trên đường về, chúng tôi tin chắc rằng rồi chúng tôi sẽ ghé lại, chúng tôi sẽ không quên những nơi quê mình còn có người tàn tật, nghèo khổ, khó khăn. Đến bao giờ cuộc sống này mới hết những mảnh đời bất hạnh? Điều đó trong mơ cũng chưa thấy bạn ơi!
Cảm ơn tất cả những mạnh thường quân, xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã tạo điều kiện cho chúng tôi được làm cầu nối: Phần nào làm vơi đi những gian truân, vất vả trong cuộc sống của những mảnh đời không trọn vẹn.
Đào Thanh Hòa
21/3/2013
(Hình do ông Tây cung cấp)
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Cảm ơn “phóng viên” ĐTH luôn cập nhật thông tin mới nhất của các sinh hoạt nhóm cựu nữ sinh nthqn. Chúc tất cả các bạn luôn năng động tươi trẻ như thế. Mong cho giấc mơ dễ thương của Hòa và các bạn sẽ trở thành hiện thực!
Chị Diệu Tâm thương quí!
Hy vọng lúc nào nào đó, chị em mình sẽ có dịp cùng đi một chuyến nghe chị!
Phù Sa
Chị Diệu Tâm ơi Gần 40 năm rời N.T.H.rồi nhưng em vẫn nhớ như in nét vẽ mềm mại đẹp không thua gì nét vẽ ViVi trên báo Tuổi Hoa của chị. Chúc chị khỏe
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Làng SOS nằm ở đâu vậy Hòa. Mình nhìn cảnh quang với những căn nhà với màu đỏ như gạch, cao ráo, thoáng mát và những em bé mồ côi, mình mừng vui, bởi các em đang được bảo bọc trong tình thương mến. Không biết làng này của chính phủ hay của hội đoàn nào mà gọn gàng, ngăn nắp quá. Nhất là có cây xanh bóng mát…một khoảng trời để cho các em vui chơi và hít thở không khí trong lành! Cảm ơn các chị và các bạn đã cùng nhau làm việc hăng say để các em có được những ngày vui! KT
Kim Tiến thương!
Làng trẻ em SOS Quy Nhơn được xây dựng cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 5 km về phía bắc trên diện tích đất 28.000m2 thuộc tổ 13 – khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn ( trên chợ Dinh chút xíu). Làng được khởi công xây dựng từ 1/10/2009 và hoàn thành 5/2011. Làng có 14 nhà ở gia đình, có khả năng nuôi dưỡng thường xuyên 120-140 cháu. Theo thông tin mình được biết làng do một công ty Đức tài trợ. Trong khuôn viên của làng có một trường mẫu giáo, trẻ em bên ngoài ở độ tuổi này cũng được nhận vào học ở đây.
# RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Một việc làm qúa cao đẹp !
Xin gởi tặng một vòng hoa thay lời ngợi khen tinh thần nhân ái của đoàn
Bài tường thuận cuả ĐTHoà rất hay và sinh động
Chị Cao Ngọc Bông quý mến!
Cảm ơn chị về vòng hoa chia sẻ. Mọi người rất vui và rất hạnh phúc về lời khen của chị. Còn em thì …mũi lại trương lên nữa rồi hì hì…
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Đào Thanh Hòa ơi! Cảm ơn về bài phóng sự của ĐTH, qua đó mình biết được cựu nữ sinh NTH rất giàu lòng nhan ái, luôn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Những việc làm đầy ý nghĩa của các bạn các chị làm ấm lòng bao nhiêu người.
Phạm Ty Lan!
Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng chung tay làm những việc ý nghĩa cho mọi người khốn ,cho đến lúc nào không còn đủ sức để làm dược nữa nghe Ty Lan.
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của các chị cựu NTH làm TKT xúc động!Cám ơn phóng viên ĐTH nhiều lắm!(mờ sao hổng gọi mình góp sức mí ta?hic..hic)
Trần Kim Thanh ơi!
Hôm đó gấp gáp quá nên không gọi nhỏ được lần sau sẽ nhớ!
Hỏi thăm
Đào Thanh Hòa ơi,bạn có phải là Bảo Hoàng Khánh Nam học ban C với mình không vậy?Chúc bạn luôn vui,trẻ, khỏe.Thân
Bạn Thanh Thanh Nguyễn thân thương!
Hình như đã lâu lắm rồi mình quên mất mình đã từng với tên gọi BHKN của cái thời “Ngoài sách vở trần ai coi cũng nhẹ đó!
Cảm ơn bạn đã tìm lại hộ mình, bất ngờ đến lạnh cả người luôn Thanh Thanh ạ! Bây giờ bạn đang ở đâu? Mau mail cho mình qua đìa chỉ hoa2502@gmail. com nhé! Sẽ rất vui nếu kèm theo đó là một tấm hình mới nhất. Rất mong!
Đặc sản
Hì.hì bỏ mất mà có người nhặt,cất giữ giùm mình, nay gởi trả lại thì chắc có dịp nào về lại Q.N bạn sẽ đãi mình món mắm ruột, thèm và nhớ lắm đó bạn! Bạn biết món mắm này chứ?
RE: Bạn Thanh Thanh Nguyễn thân thương!
Thanh email cho bạn,gởi đi 3 lần cứ bị trả lai.
Thanh Thanh Nguyễn
Sao kỳ vậy ta? Thanh thử xem lại có thiếu sót gì không nghe! Tốt nhất là bạn nên copy địa chỉ rồi gửi chứ đừng gõ lại. Mong tin.
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Hoan hô phóng viên ĐTH đã chia sẻ nhiều hình ảnh và cảm xúc của chuyến đi thiện nguyện! Chắc chẳng bao giờ hết được những mảnh đời bất hạnh, chỉ mong luôn còn những tấm lòng, phải không H?
Ngô Thanh Vân quí mến!
Làm việc thiện, một cụm từ giản dị mà đáng yêu, người bất hạnh sẽ bớt khổ một chút và người thiện nguyện lại hạnh phúc lên thật nhiều. Còn gì quý hơn tấm lòng, đúng vậy đó nhỏ ơi!
RE: Nơi Chúng Tôi Ghé Lại…
Hôm ấy về đến nhà phải nói là TT thật mệt. Vì giờ giấc sinh hoạt không theo lịch hàng ngày của mình và ngày nào cũng ngồi xe đi làm…thế nhưng lại thấy ấm lòng. Cảm ơn chị GNT và những nhà hảo tâm đã luôn nghĩ đến những mảnh đời kém may mắn… Rất mong lắm được tham gia nhiều hơn nữa những chuyến đi như thế này.