Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Những Người Đàn Bà Quê Tôi

Củ lang, bột nhứt, củ mì,
Vẫn còn bụng đói, bột nhì thay cơm,
Tuổi thơ chưa đủ lớn khôn,
Quê hương còm cõi đạn bom Mỹ Tàu,
Trời làm một cuộc bể dâu,
Những người thắng cuộc rừng sâu trở về,
Đàn bà gót nứt chân quê,
Có con lai Mỹ bay về trời tây,

Làng quê “thay đổi từng ngày”,
Con bò đi trước, cái cày phía sau,
Đoàn người xanh mặt rủ nhau,
Thiên đường “Long Khánh”, xuôi tàu về Nam,
Bốn mươi năm vẫn gian nan,
Bánh mì, bánh tráng mấy ràng vẫn đi.

15.11.2013
Huỳnh Minh Lệ

10 BÌNH LUẬN

  1. Chào thấy giáo HM Lệ.
    Hồi nhỏ tôi rất thích ăn thứ bánh trăng trắng làm bằng hạt nếp, ngọt và thơm mùi gừng, giờ quên mất tên không biết gọi là gì! Nhưng phải là thứ bánh được đựng trong cái “sọt” tre đan dầy và rất sâu, giờ cũng không nhớ gọi là gì!Cái thứ bánh được bán bởi một người đàn bà lam lũ xứ Quãng, nghe nói cái “sọt” đựng bánh đó cũng được mang từ quê đi theo chị vào Sài Gòn sinh sống. Người đàn bà đó đi qua xóm tôi ở mỗi chiều, cũng như đi qua suốt thời niên thiếu của tôi với thứ bánh “nhà quê” đó! Tôi vô tâm quá và coi đó như một sự hiển nhiên…Cảm ơn HML. Xin chúc Lệ vui, khỏe, an lành nhân ngày 20/11. Thân

  2. Gởi anh Ngô Đình Hải
    Bánh tráng quê tôi có hai loại là bánh tráng gạo và bánh tráng mì. Bánh tráng mì lại có hai loại là bánh nhứt( bột nhứt) và bánh mì chà. Bánh bột nhứt (bộc lọc), nguyên liệu là bột của củ mì ( miền Bắc gọi là sắn). Củ mì sau khi xay tươi, lóng lấy bột lần thứ nhứt có màu trắng tinh gọi là bột nhứt, bột còn lại có màu vàng bở hơn gọi là bột nhì ( nhà nghèo ăn bột nhì, còn bột nhứt đem bán ). Bánh mì chà nguyên liệu là củ mì xắt lát, phơi khô rồi đem xay thành bột. Những ngày sau 75, khi anh đang ăn bo bo, thì dân quê tôi nhờ bánh bột mì chà mà còn sống đến ngày nay. Phụ nữ quê tôi trước đây dùng “giỏ ky” để gánh lúa, củ mì, bánh tráng …Nếu đi xa thì dùng “đôi bầu”. Bánh tráng quê tôi không có gừng, chỉ có bánh tráng mè. Bánh tráng Bồng Sơn thì có dừa. Hiện nay, đàn bà Phù Cát đi khắp miền nam để bán bánh tráng, bánh tráng vẫn cột thành từng “ràng” 50 cái, bỏ vào bao, chở trên xe đạp đi khắp các nẻo đường. Kể lể một chút cho anh nghe. Thân.

  3. RE: Những Người Đàn Bà Quê Tôi
    Lâu nay an bánh tráng chớ đâu biết rõ như anh Lệ tả! cứ tưởng bánh tráng mè bột nhứt là làm bằng bột gạo. Ở Tam Quan có bánh tráng mì, có nước dừa, hành, tiêu, rất thơm, nhìn còn thấy cả sợi gân củ mì!
    Ở Saigon hay có mấy chị người Phù Cát gánh hàng gồm bánh tráng, nước mắm, bánh kẹo…đi bộ khắp các nẻo đường, nhưng chắc bán cả ngày cũng không được nhiều tiền lắm vì những thứ đó không đắt tiền!
    Thứ bánh mà anh Hải nói tôi nghĩ có lẽ là cốm thì phải,tôi nhớ có loại cốm làm bằng nếp và đường đen, gừng , mềm chứ không dòn, hay được đựng trong hai cái “bồ”(?) Nay không còn thấy nữa, chắc nó đã bị tuyệt chủng như kẹo ú, kẹo đậu phụng,những thứ làm bằng đường thùng dân dã, đậm đà! Ôi nhớ quá!

    • Thân gởi chị Bồng Sơn
      Có những món quà dân dã đã mãi mãi không còn nữa. Những phụ nữ người Phù Cát vất vả mưu sinh chị thấy mà vẫn nuôi hai ba đứa con học đại học đó chị ! Thân,
      HML

  4. RE: Những Người Đàn Bà Quê Tôi
    A ha! Tôi nhớ rồi! Cái…”bòng”! Đúng rồi!…Cái “bòng” quang gánh đi theo người Quãng vào tận Sài Gòn, dùng để đựng 2 thứ cốm, cốm trắng thì mềm, còn cốm vàng thì dòn! Ôi! tôi nhớ ra rồi!…Cảm ơn Bồng Sơn nhiều lắm!

  5. RE: Những Người Đàn Bà Quê Tôi
    V nhớ bánh tráng bột nhì nhúng nước, cuốn nguyên bánh với rau muống sống để cọng dài, chấm nước cá kho hay nước mắm. Bánh mềm dẻo, rau muống giòn giòn, nước cá giằm ớt cay cay…ui, ngon quá chừng!
    Cũng nhớ kẹo ú chị BS ơi, những viên kẹo với nhiều bột áo. Một chút tiền lẻ, mẹ đi chợ về đủ chia quà cho bầy con. Bây giờ con nít hiếm, siêu thị đầy món ngon.

    • Mến gởi Ngô Thanh Vân
      Vân cũng biết món bánh tráng mì cuốn rau muống để nguyên cọng này hả ?
      Lũ vừa rồi, Kiên Mỹ có sao không vậy, Vân ?
      Thân,
      HML

  6. RE: Những Người Đàn Bà Quê Tôi
    Ngày xưa ăn bánh tráng hầu như hằng ngày, đủ các loại như bánh tráng mè trắng, mè đen, bánh tráng nước dừa, bánh khoai lang, đủ các kiểu như nướng, cuốn, nấu chè và ngay cả bánh vừa mới tráng còn mềm như bánh ướt, chấm với nước nắm cá thu dằm vào vài lát ớt. Hồi đó ăn và chỉ biết ngon vậy thôi chứ không biết tường tận hay nghĩ xa hơn về chiếc bánh tráng này. Rồi đột nhiên chiếc bánh tráng quen thuộc biến mất trong những bữa ăn hàng ngày thay thế bằng những món xa lạ khác. Trong bôn ba xuôi ngược nhiều khi có những lúc lắng chìm nghe lòng xao xác nhớ như nhớ những thân yêu khác đã vời vợi xa, đã bằng bặt mất trong cuộc đời mình.

    Hình ảnh ràng bánh tráng Bình Đinh thẳng thớm buộc chéo với cọng lạc trắng ngã màu, đon giản mà sao xui lòng cảm động đến thế, xui thương, xui nhớ ngập lòng, đơn sơ là thế như lúa như nước mà dường như đủ sức mạnh để hồi sinh một quãng đời xa xăm trở về xôn xao, rộn ràng trong ký ức.

    Cảm ơn anh Lệ đã cho đọc một bài thơ cảm động và thêm phần phụ chú về bánh tráng rất hay, qua đó mà Dao được biết thêm về “bột nhất” ” bột nhì” và nhiều điều khác nữa phiá sau “những ràng bánh tráng quê tôi”.

    Và chị BS ơi, ràng bánh tráng mè đen, đặc sản Bình Định, vẫn còn thơm lừng với rất nhiều mùi hương trong bếp ở đây.

  7. Gởi Dao
    Trong những món ăn quê mùa, dân dã, còn ẩn chứa nhiều điều mà ta chưa biết
    Sau 75, anh đã từng đem lúa ra giã thành gạo để nấu cơm đó Dao !

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả