Tuổi Dại
Lên đồi hái trái chim chim
Mùi hương dú dẻ bay tìm tóc xanh
Em cười như thể tặng anh
Bông hoa tuổi dại để dành mai sau
Thả Diều
Diều bay như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó lượn, khi buồn… đứt dây
Để anh nối sợi tơ này
Gởi lên mây trắng những ngày bên nhau
Bên Dòng Suối
Nước trong xanh, ngọn gió lành
Hai bàn chân nhỏ đã thành suối mơ
Hoa rừng rơi xuống ngẩn ngơ
Hương thơm làn tóc đến giờ chưa tan
Con Dế Nhỏ
Đêm qua nghe dế gọi đàn
Sáng nay ngọn cỏ ngỡ ngàng nhú xanh
Cầm lon em bước theo anh
Tội con dế nhỏ, không đành bắt chơi!
Trốn Tìm
Năm… mười… chưa đếm hết câu
Tuổi thơ xa vắng một màu nhớ thương
Cũng may còn chút làn hương
Để anh tìm lại khu vườn ngày xưa…
Hồ Ngạc Ngữ
12.4.2012
Những Ngày Tuổi Dại
Anh Ngạc Ngữ ơi! Những Ngày Tuổi Dại của anh dễ thương quá…Làm TT nhớ lại ngày xưa cứ theo các anh bắt những con gì mà TT quên mất tên… chúng lũi xuống cát rất nhanh, TT nhớ khi bắt xong rồi mang chỉ cột vào, lại thả ra cho chúng lũi xuống cát, chúng nhỏ như đầu ngón tay, màu đen nâu, dèm dẹp thì phải…Lâu quá rồi TT nhớ không rõ lắm…còn đi bắt dế để nuôi rồi cho chúng đá thì ôi thôi, mê chết được.
Trên đường làng đi học thì bao nhiêu cây trái dại, tha hồ mà thích…
Có một lần máy bay rớt ngay nơi ấy, bao nhiêu nhà cửa và ngôi chùa tan hoang chỉ trong một đêm,cả nhà TT lên xe chạy mà không biết chạy đi đâu, lúc ấy TT được 11 tuổi…May mà vẫn còn đến nay…
gửi Nguyễn Thu Trang,
Cảm nhận của Thu Trang về thời tuổi dại cũng rất dễ thương.Con vật nhỏ bé mà Thu Trang còn nhớ có lẽ là con cút.Chúng nhỏ nhắn hay lủi xuống cát mịn, để lại cái lòng chảo tí hon nên dễ nhận ra, muốn bắt phải chu mỏ xuống lòng chảo thổi nhè nhẹ…Anh còn nhớ bài đồng dao về con cút:
‘Con cút cụt đuôi
Ai nuôi mầy lớn?
Dạ thưa thầy
Con lớn mình con!’
Tuổi thơ em trải qua chiến tranh, anh cũng vậy, nên đã là những nỗi ám ảnh không rời…
Chúc Thu Trang an lành.
RE: Những Ngày Tuổi Dại
Bài thơ này cũng làm Tâm nhớ “những ngày tuổi dại” của mình, anh Ngữ ơi! Lúc đó sau nhà có một cái hầm trú ẩn, không biết xây từ bao giờ nhưng lúc nhỏ mấy chị em hay chơi trốn tìm nấp trong hầm tối om, cũng sợ rắn bò vào. Khi mùa mưa đến, nước dâng lên cao, người lớn thì lo chống lụt còn lũ trẻ con như tụi em thì thích lắm, dùng cái thúng to đẩy ra rồi leo lên chèo. Cá rô đồng theo nước lũ dạt vào, nhảy lom xom. Sau mỗi lần mưa là cỏ non mọc tràn khắp vườn, đêm dế kêu râm ran. Các anh em trai thích chơi dế. Chị em gái cũng ké theo nhìn. Mỗi lần đá dế, chỉ tội cho con dế bị thua trong khi con dế thắng trận vênh râu lên, gáy te te.
Thời chúng ta ai cũng trải qua chiến tranh, không gần thì xa, đêm nghe tiếng đại bác, hỏa châu rền. Cũng “chạy giặc” vài lần, may mắn là thoát nạn.
gửi Nguyễn Diệu Tâm,
Anh rất vui vì những bài thơ ngắn đã giúp Diệu Tâm và các bạn sống lại những ngày tuổi dại.
Antoine de Saint Exupéry, trong Le petit Prince (Hoàng Tử bé) có viết:” Tất cả mọi người lớn lúc đầu là những đứa trẻ con (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy)”.
Khó mà quên được những kỷ niệm thời thơ ấu, phải không Diệu Tâm ?
Chúc em có những ngày nghỉ cuối tuần vui.
Những Ngày Tuổi Dại
Đúng rồi đó anh, TT cũng nhớ mang máng tên con vật áy nhưng không dám chắc, may mà anh vẫn còn nhớ…muốn tìm nó thì cứ đến nơi nào có lòng chảo cát làm như anh nói lá được hihi…B6y giờ có thèm cũng không còn tìm được những ngày ấy nữa anh há? 🙁
Gửi anh HN Ngữ
Con diều của anh Ngữ hay thiệt :
Diều bay như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó lượn, khi buồn… đứt dây
mà nghĩ cho cùng thì những cánh diều chuyên chở biết bao nhiêu chuyện buồn vui của tuổi trẻ chúng mình ngày đó phải không anh ?
Những Ngày Tuổi Dại
Cảm ơn anh về bài thơ gợi nhớ những ngày còn nhỏ dại.Anh trai nào chắc cũng đều chơi thả diều,con diều bay cao và đẹp trong mắt người em gái ,còn mình con diều cứ chao xuống khi chạy với nó hết hơi…thôi thì bó gối ngồi xem và gởi ước mơ theo những cánh diều.BT.
RE: Những Ngày Tuổi Dại
Có những cách để tìm lại những ngày thơ ấu, Thu Trang ạ!
Đó là, giữ tâm hồn mình trong sáng và đẹp; nô đùa với những đứa con/trẻ em thiên thần, nằm mơ (hên/xui) và…làm thơ!
Có lẽ Thu Trang đã chọn cách thứ hai và cách thứ tư ?
Gửi lời thăm các cháu- những thiên thần của Thu Trang!
RE: Những Ngày Tuổi Dại
Hải thân,
Bây giờ, ở BR-VT, hàng năm người ta vẫn tổ chức những cuộc thi Thả Diều Quốc Tế.Đông và vui, vì có những con diều lạ, màu sắc rất đẹp, nhưng vẫn không sao bằng những con diều làm bằng giấy vở của thuở học trò.Đẹp nhất là đôi mắt sáng trong của các em gái ngắm con diều bay cao và những mẩu thư nhỏ gửi theo bao mơ ước.
RE: Những Ngày Tuổi Dại
Bạn Cựu HSNTHQN thân,
Ở đây có một cánh đồng đầy gió.Mùa hè trẻ con thường ra thả diều.Nhưng phần lớn là những con diều làm bằng nylon màu, bay lượn tuyệt vời.
Thả diều phải nương theo gió ở bước khởi đầu.Các em gái có lẽ không biết cách thả nên con diều cả thẹn cứ chúi xuống đất.Nhưng ngồi ngắm và gửi thư đi theo đường dây diều cũng rất thú…
Cảm ơn bạn đã nhắc lại một kỷ niệm trong sáng của ngày xưa.