Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Những Ngày Thơ Ấu

Củ Khoai Lùi

Một củ khoai lùi chung buổi học
Bẻ đôi, anh giành lấy phần sùng
Nhường em một nửa phần ngon ngọt
Em cười, làm phách có đói không ?

Trái Banh Rơm

Tan học, chia phe chơi bóng đá
Không tiền, đành quấn trái banh rơm
Chuối khô, giấy vụn nhồi chung rạ
Méo xẹo mà vui cũng thấy tròn !

Hơi Ấm

Thuở bé, mẹ thường hong bếp lửa
Hơ tay con lạnh buổi Đông về
Con mang hơi ấm từ lòng mẹ
Hong cả khoảng trời thương nhớ quê…

Hồ Ngạc Ngữ
01.12.2012

17 BÌNH LUẬN

  1. RE: Những NGày Thơ Ấu
    Vì đói nên nửa phần khoai mới trở thành vô giá, đố ai quên được phải không anh.
    Trái Banh Rơm và nhất là Hơi Ấm làm Dao nhớ quê quá anh Ngữ ơi.
    Dao

  2. gửi Phạm Ngọc Dao
    Gợi nhớ được kỷ niệm thời thơ ấu, quê nhà trong lòng người xa quê cũng là niềm xúc cảm của người viết.
    Tất cả vẫn còn trong ký ức mỗi người, khó ai quên được.
    Cảm ơn Ngọc Dao.

  3. Anh Hồ Ngạc Ngữ kính;
    Những ‘thước phim cũ’ cùa Anh Ngữ thật cảm động và đáng yêu. Hình như kỷ niệm về tuổi thơ nào cũng đẹp cả.

    BGSG cũng muốn nhớ lại lắm nhưng không hiểu sao không nhớ được gì nhiều, chỉ mang máng tựa hồ như những khuôn hình nhạt nhòa, không rõ mặt vậy.

    • AD
      Anh Bạn Già ơi,

      Y pha lại nghĩ đó là tiến trình bình thường của tuổi chúng ta, AD, ED
      Trông hình anh bạn chưa đến Tuổi Già. Tác giả HHN cũng vậy.

      • KG: Anh Nguyễn Trác Hiếu
        Chắc hổng phải Alzheimer’s Disease và Erectile Dysfunction đâu Ông Đốc tờ ơi.
        Cảm ơn anh Hiếu là nguời…duy nhất khen BGSG…trẻ

  4. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Ký ức là những chủng tử tạo thành dòng sông Thức.
    Theo Phật Giáo, khi Thức chuyển thành Trí, những chủng tử có thể trở nên nhạt nhòa hoặc bị xóa sạch, nếu có công phu trừ tập khí.
    Đó là trường hợp của Bạn.
    Chúc tinh tấn.

  5. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Hồi này có chút eye problem nên H ít online nhưng lại tình cờ đọc mấy câu thơ này và không thể không dừng lại
    ngày xưa với củ khoai lùi, trái banh rơm, cây kèn lá…là những kỷ niệm khó quên.
    Vì mấy củ sắn mì mà cậu bé học trò miền quê hiền lành của H đã phải chết vì cuốc phải bom bi năm 78.
    quá khứ vừa đẹp vừa ngậm ngùi trong trí nhớ của H…

  6. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    gửi Hà Xưa
    Đọc cảm nhận của Hà Xưa thật buồn.
    Bây giờ đời sống ở nông thôn chênh lệch khá xa với thành thị nên những điều Hà Xưa cho biết vẫn còn có thể xảy ra.Thêm nạn thanh thiếu niên bỏ học, chơi đá, hít keo chó…
    Ôi biết đến bao giờ…!

  7. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Anh Ngữ mến,
    May mà củ khoai lùi…sùng một nửa, để trò Ngữ ngày ấy được… [i]làm phách[/i]! Nếu hai nửa khoai đều ngon ngọt như nhau thì kỷ niệm đã nhạt hơn rồi, phải không?

  8. gửi Bạn Già Sài Gòn
    Phàm phu mới tu chứ, còn thánh thì ‘tu chi nữa’!( Chữ ‘tu chi nữa’ của anh Nguyễn Trác Hiếu).Hihi!

  9. gửi cô giáo Ngô Thanh Vân
    Nhờ cô giáo mà mình trở lại thành trò Ngữ ngày xưa,hihi, vui quá!
    Ở Bình Định có câu tục ngữ rất hay: “Làm phách thì sạch ruột”!
    Cảm ơn Vân.

  10. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Anh Ngữ biết …[i]nịnh đầm[/i] từ hồi còn nhỏ vậy sao? Vậy thì sau này, chị nhà chịu sao thấu hỉ? 🙂
    Con gái không biết chơi banh rơm, nhưng cái bếp lửa hơ tay thì quá gần gũi, gợi nhớ những ngày đông lạnh buốt quê nhà, có “đàn em bé” hơ những bàn tay nhỏ xíu trên cái chậu tro vùi mấy hòn than hồng ấm áp.
    Những câu thơ nhỏ mà đong đầy thương nhớ!
    d

  11. gửi Phạm Ngọc Dung
    Phần đông những gã làm thơ đều có máu…nịnh đầm ngay từ nhỏ.Nhưng khi lớn lên anh thuộc týp…khôn nhà dại chợ nên chỉ biết nịnh người đẹp ở ngoài đường!Hihi!

  12. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    “Củ Khoai Lùi” cũng làm DT nhớ thời tiểu học có người bạn trai hay dành làm việc khó như leo lên cây thật cao hái hoa … tặng mình hoặc lội xuống sình lấy đất sét cho mình nặn trái đu đủ nộp thầy giờ thủ công! Làm DT cảm động … nhớ mãi đến giờ!
    Hình như đa số con trai là “nịnh đầm”, không chỉ có nhà thơ đâu anh Ngữ ơi! Tại sao lại như vậy nhỉ? Trời sinh ra đã như vậy buộc người con trai cảm thấy có “bổn phận” phải săn sóc, chiều chuộng bạn gái hay chỉ muốn … làm oai?
    Trái banh rơm thì DT không biết, nhưng bếp lửa ấm bên mẹ những ngày đông lạnh ở Huế cũng nhớ mãi. Cảm ơn anh Ngữ đã nhắc lại một phần đời đã qua dùm cho nhiều người!

  13. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Không biết những anh chàng nịnh đầm và những gã dại gái từ bé có giống nhau không? Hình như những gã nịnh đầm thích dùng ngôn ngữ, còn những anh chàng dại gái thích dùng tay chân, vừa để tự thể hiện mình,vừa để bạn gái nhớ tới mình.
    Có lẽ người bạn trai của Diệu Tâm thuộc týp thứ hai!

  14. RE: Những Ngày Thơ Ấu
    Anh Ngữ, Tâm tiết lộ cho anh một “bí mật” nè! Phụ nữ thích được “nịnh đầm” bằng ngôn ngữ và cả tay chân, hành động để thể hiện mình. Từ câu ca dao xưa “Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Em có chồng anh tiếc lắm thay! – Ba đồng một mớ trầu cay, Sao anh không hỏi những ngày còn không?”… đã cho thấy người phụ nữ từ ngày xưa vốn e dè, kín đáo cũng đã thầm mong người bạn trai của mình nói ra bằng lời! Không nói ra là mất. Nói nhiều quá mà không làm gì để thực hiện hay chứng tỏ tình yêu, càng mất đậm! 🙁
    Ngày nay thì cũng vậy, chàng trai nào chỉ nói mà không làm thì sẽ bị coi như là “xạo”! Tâm không nghĩ những anh thích dùng ngôn ngữ để nịnh đầm sẽ thành công trong việc chinh phục trái tim người con gái mà “Hành động phải đi đôi với lời nói”!
    Trong câu chuyện trẻ con về “củ khoai sùng” của anh, cậu bé đó có “hành động” đó chứ, bẻ củ khoai dành phần sùng, chừa phần ngon cho cô bạn gái, vừa “nịnh đầm”, vừa bày tỏ tình yêu mến với bạn, đâu cần nói ra, mà cô bé kia sẽ nhớ mãi. Có khi nói nhiều quá, lời nói gió bay theo năm tháng rồi, cô bé đã quên đi!
    Việc thực hiện bày tỏ tình cảm bằng hành động như vậy, đâu phải là “dại gái” anh nhỉ?
    Xin lỗi vì Tâm hơi dài dòng bên câu chuyện ngày xưa của anh. Có “dại” hay không, chỉ có cậu bé ấy biết! 😀

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả