Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Những Mùa Trung Thu

Tết Trung thu em rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường…

Sáng nay một làn gió mát nhẹ thoảng qua . Đất trời như đang chuyển mùa.Có phải mùa thu đã đến? Trời thu man mác, mây thu bàng bạc. Mùa thu, mùa của thi nhân, của êm đềm và gợi nhớ. Lòng tôi xao xuyến, một chút buồn len lỏi vào tâm hồn. Tôi chợt nhớ những mùa thu xưa.

Đối với lứa tuổi của chúng mình, thì dĩ vãng là nơi để quay về trú ẩn trong những lúc cô đơn và buồn chán. Mỗi lần bạn bè , người thân cũ gặp nhau thì chỉ thao thao bất tận về những chuyện ngày xưa, ngày còn trung học, ngày ở quê nhà…Dĩ vãng cứ lần lược hiện về như mới hôm qua, hôm kia. Dĩ vãng một trời rực rỡ.


Nhà ông Nội tôi ở giữa thôn An Ngãi.Nỗi ám ảnh lớn nhất thời thơ ấu của tôi ở quê nội là những ngày mưa bão mùa đông. Mưa bão cứ kéo dài dai dẳng, nhiều khi cả tuần, cả tháng và đôi lúc suốt cả mùa đông. Từ nhà Nội tôi lên tới đường cái quan là một quảng đường xa dịu vợi đối với bàn chân nhỏ bé của tôi. Nhất là những ngày mùa đông mưa bão.Đường đất thịt nên suốt mùa mưa sình lầy ngập lên trên đầu gối. Mổi lần có dịp theo Mẹ lên phố tôi rất sợ. Tôi phải chuẩn bị xoắn hai ống quần lên trên đùi, cột sẵn đôi dép, quẳng lên vai để chuẩn bị lội bùn. Thế nên trong các mùa tôi thích nhất là mùa thu và xuân. Một sự trung hòa hoàn hảo của trời đất.

Mùa xuân có Tết Nguyên Đán , mùa thu có Tết Trung Thu, những ngày Tết Trung Thu trẻ con vui mừng không kém gì ngày Tết Nguyên Đán, cũng có một bộ đồ mới để mặc đi rước đèn. Trước ngày Trung Thu tôi rất náo nức , ước mong có cái lồng đèn để đi rước đèn cùng với các bạn. Nhưng bấy giờ tôi còn quá nhỏ để tự làm cho mình một cái lồng đèn.May mà có chú tôi, ông Nội tôi thương tình năm nào cũng làm cho tôi những chiếc lồng đèn xinh xắn, đủ các hình dạng và màu sắc.Vì thương cháu nên Nội ngồi hằng giờ vót từng thanh tre nhỏ, dùng dây kẽm cột lại, khuấy bột làm hồ để dán giấy bóng kiến vào sườn lồng đèn. Ông Nội chỉ biết làm mỗi cái lồng đèn ngôi sao mà thôi.Bây giờ mỗi lần Trung Thu lại nhớ đến hình ảnh ông Nội ngồi vót từng thanh tre làm lồng đèn cho cháu.Buồn quá.Ông đã qua đời gần ba mươi năm rồi. Có phải ông đang ở một cõi an bình nào đó không?

Đêm rằm Trung Thu thường được tổ chức trong sân đình làng An Ngãi, đến ngàyTết Trung Thu trẻ con được cha mẹ, hay ông bà dẫn vào đình để dự lễ. Nói đến đình An Ngãi tôi sợ lắm, vì nghe người lớn nói trong đình có cây me cao rất linh thiêng. Đứa trẻ nào nghịch ngợm leo lên sẽ bị xô xuống té chết hoặc về nhà sẽ bị bệnh và những tượng thần thờ trong đình cũng rất thế. Tôi rất sợ, không bao giờ dám nhìn vào các tượng đó, nhưng nghĩ đến bánh kẹo, rước đèn cùng các bạn.Tôi không sợ nữa. Cái nong bánh kẹo, đồ chơi thật lớn, được đặc giữa sân đình, chúng tôi mỗi đứa một cái lồng đèn, nối đuôi theo vòng tròn vừa đi vừa hát và chờ phát bánh kẹo thật là vui. Dù mỗi đứa chỉ được một vài cái bánh kẹo nhỏ, nhưng với tuổi thơ ở nhà quê là một niềmvui, một món quà qúi báu nhất.

Đến năm 9 tuổi gia đình tôi dọn về Qui Nhơn. Tôi được may mắn vào học trường tiểu học Nguyễn Huệ. Nhà tôi ở đường Mai Xuân Thưởng nên rất gần trường Giờ ra chơi tôi chuôi lỗ rào để chạy về nhà uống nước cho gần. Những năm tiểu học, cứ đến mùa Trung Thu chúng tôi đều phải làm lồng đèn để chấm điểm môn thủ công.Bấy giờ tôi đã lớn rồi, phải tự làm lấy.Trong các loại lồng đèn, dễ làm nhất là đèn ngôi sao, còn lồng đèn cá chép và các loại khác thì khó hơn. Làm lồng đèn cũng rất công phu, trước tiên phải vót tre thành những thanh nhỏ, dùng kẽm cột các thanh tre lại thành cái khung đèn. Sau đó khuấy bột làm hồ, cắt giấy kiếng theo kích thước cần thiết, rồi dán vào khung đèn. Làm xong lồng đèn rồi phun nước lên giấy kiếng, đem phơi nắng cho nó căng lên. Hai bên mặt của đèn thì cắt hoa bằng giấy thủ công dán lên và còn làm thêm 4 cái tua đủ màu lên 4 góc cho đẹp. Các bạn tôi có khiếu hơn nên làm đủ các loại lồng đèn. Điểm lồng đèn thì tôi lúc nào cũng đứng hạng bét, nhưng tôi không buồn vì tôi đã tự làm cho chính mình một cái lồng đèn.Sau khi chấm điểm đem về treo lên để ngắm nghía mãi không dám chơi vì sợ cháy uổng. Thế là lấy những lon bia bằng nhôm ( nhớ mang máng hình như là những lon bia bông trắng của Mỹ) cắt dọc xuống , khoảng cách chừng 2- 3 phân gì đó, rồi dùng tay đè nhẹ xuống sẽ có một cái lồng đèn lon bia nhỏ xinh xắn mà không sợ gió thổi cháy. Tuổi thơ là như vậy, đơn sơ, nhưng có cả một thiên đường trong sáng.

Ba tôi làm việc ở Tòa Hành Chánh tỉnh nên mỗi mùa Trung Thu Tòa Hành Chánh thường tổ chức Tết Trung Thu cho các con em của công chức, có văn nghệ, trò chơi và phát bánh kẹo. Năm nào ba tôi cũng thường dắt chúng tôi đi dự lễ Trung Thu.Tôi nhớ có lần tôi được món quà mà tôi rất thích. Đó là cái ống dòm ” vạn hoa”, ống dòm nầy không phải để nhìn xa, khi nhìn vào bên trong nó đủ các màu sắc lấp lánh, lắc một cái là nó đổi màu thật là ngộ nghĩnh. Đó là món quà Trung Thu mà tôi thích nhất và nhớ mãi đến bây giờ.

Sau ngày chiến tranh gia đình tôi dời vào Sài Gòn.Lúc đó tôi không còn trẻ thơ nữa để mong đến ngày Tết Trung Thu, được phát bánh kẹo và rước đèn đi khắp phố phường như ngày xưa nữa.Nhìn những lồng đèn đủ màu sắc và các loại ở đường Nguyễn Đình Chiểu, tôi ngậm ngùi thương tiếc những mùa Trung Thu của tuổi thơ đã trôi qua.Tôi bây giờ là người lớn. Tôi cũng đi ” rước đèn” khắp phố phường.Nhưng đèn Trung Thu của tôi bây giờ không còn là cây đèn ngôi sao tre giấy kiếng nữa, mà là cây đèn bằng xương, bằng thịt, cây đèn của một nửa linh hồn rực sáng trong tôi. Hai chúng tôi lang thang khắp phố phường với niềm hoan lạc của thời mới lớn.

Rồi những ngày kế tiếp lưu lạc trên xứ người. Tôi sống trong một thành phố với những cao ốc sừng sững bao quanh.Không còn nhìn thấy ánh trăng rằm, không còn có những đêm trăng thanh gió mát như ở quê nhà.Tất cả nơi đây đều xa lạ, hững hờ. Cuộc sống con người như một cái máy, quay cuồng. Mỗi ngày là một sự lập lại. Cuộc sống tinh thần bế tắc, vì người ta phải bận rộn chạy đua với vật chất, rồi biến chất.
Bỗng một hôm vào chợ Á Đông thấy bày bán bánh Trung Thu, mới nhớ ra sắp đến ngày Tết Trung Thu.Trung Thu ở xứ người sao buồn quá. Cây đèn trong tôi đã tắt lịm, nhưng lòng vẫn bồi hồi xúc động, nhớ những mùa Trung Thu ở quê nhà, nhớ những mùa Trung Thu cùng người rước đèn đi khắp phố Sài Gòn. Bây giờ người ở đâu? Nơi đây mình tôi đón Trung Thu trên xứ người với những ngậm ngùi thương tiếc…

Carolyn Đỗ
Philadelphia, Trung Thu 2005

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Những Mùa Trung Thu
    Hồi ức của CD làm mình nhớ những chiếc lồng đèn ngôi sao, bánh ú tự làm mỗi mùa trung thu ngày nhỏ quá. Rất thú vị với hình ảnh [i]cây đèn bằng xương bằng thịt, cây đèn của một nửa linh hồn rực sáng[/i] ngày mới lớn nữa CD à. Hoài niệm bao giờ cũng đọng buồn man mác.

  2. RE: Những Mùa Trung Thu
    Carolyn Đỗ ơi, bài viết làm chị cũng nhớ về một thời tuổi nhỏ háo hức mỗi mùa Trung thu về với chiếc lồng đèn tự tay làm như Carolyn kể. Đẹp lắm, và tiếc lắm…
    Có một bài thơ chị nói lên tiếc nuối đó:
    “Tháng tám
    Khi những chiếc lồng đèn bắt đầu thắp sáng.
    Đẹp nhất đêm rằm,
    Khi trống làng thùng thình gõ nhịp,
    Lũ trẻ tung tăng dưới bóng đa sân đình,
    Chờ trăng tháng tám để nghe chuyện ngày xưa,
    Và ước mơ …”
    Tất cả, sẽ chỉ còn là chuyện ngày xưa mà thôi!

  3. RE: Những Mùa Trung Thu
    Ký ức tuổi thơ mãi đong đầy trong tâm khảm và khi hồi tưởng lại không khỏi bồi hồi Carolyn nhỉ. Cảm ơn những chia sẻ cảm động và như một nhắc nhớ Trung Thu sắp về.

  4. RE: Những Mùa Trung Thu
    Đọc NMTT của CĐ mình cũng nhớ về tuổi thơ của mình. Cứ nhớ ngày đó để chuẩn bị cho mùa Trung Thu mấy anh em mình phải cặm cụi làm lồng đèn… Rồi đám con nít với chiếc lồng đèn thắp sáng trên tay, rủ nhau đi từ đầu trên xuống xóm dưới, vừa đi miệng vừa hát ê a bài Tết Trung Thu, hạnh phúc thật đơn giản!!! Và bây giờ, rất tiếc tất cả chỉ còn là hoài niệm…

  5. RE: Những Mùa Trung Thu
    Vân ơi! mình hay sống với dĩ vãng lắm, lúc nào cũng nghĩ và nhớ vế ngày xưa. cũng như nhớ ngày xưa nhà Vân có giàn hoa Tigon đẹp mà mỗi đêm trăng rằm 2 đứa thường nhâm nhi tách trà chờ trăng lên. Giờ còn đâu? chỉ còn dĩ vãng mà thôi. CD

  6. RE: Những Mùa Trung Thu
    Chị Tâm ơi, kỉ niệm thời tuổi thơ luôn luôn dễ thương phải không chị? Rất tiếc thời gian ở nhà quê em còn quá nhỏ nên không hưởng được thú vui ở quê. Bài thơ chị làm cho Trung thu dễ thương quá. Chúc chị luôn luôn vui và sức khỏe. CD. À chị ơi dạo này anh Di Linh, tàng hình đâu mất tiêu rồi nhỉ?

  7. RE: Những Mùa Trung Thu
    Ngọc Dao mến, một chúc hồi ức để nhớ lại những ngày tuổi thơ đẹp. Và cũng để quên đi những buồn phiền trong hiện tại Ngọc Dao ạ!Cám ơn Ngọc Dao đã chia xẻ. Chúc vui vẻ và nhiều sức khỏe. CD

  8. RE: Những Mùa Trung Thu
    Chị Thanh Qúi mến, nhớ thời tuổi thơ vui quá phải không chị, nhớ nhất là những ngày còn mũi chảy lòng thòng, em thường hay cầm chén gỗ sang nhà hàng xóm xin ăn, bây giờ mấy đứa em thỉnh thoảng nó vẫn còn nhắc nữa, thật là xấu hổ phải không chị? Chú chị hạnh phúc và an lạc. CD

  9. RE: Những Mùa Trung Thu
    CD ơi, hôm nào về nhé! Lần trước vì không nỡ để mẹ một mình, giờ hãy để mình dẫn bạn trên từng cây số về lại ngày 40 năm trước, được không?

  10. RE: Những Mùa Trung Thu
    Vân ơi, lần trước không nỡ bỏ Mẹ một mình, lần nầy cũng càng không nỡ bỏ Cha già một mình nữa. Ba mình bây giờ rất yếu, chỉ tính từng ngày thôi, đi lẩm đẩm giống em bé lắm, lại không biết té lúc nào nên mình không dám bỏ đi đâu cả. Hẹn Vân 1 ngày không biết bao giờ. Chúc vui vẻ nhé.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả