Bà Rịa có núi Dinh và sông Dinh, người ta ví như đôi vợ chồng.Núi Dinh thoai thoải, không cao lắm.Mỗi ngày, dân trong vùng thường nhìn lên ngọn núi Dinh để biết trời có mưa hay không.Nếu mây trắng phủ đầy đỉnh núi, thế nào trời cũng mưa.
Ngày trước, những người muốn đi tu thường chọn núi Dinh để làm nơi ở ẩn, tránh xa nhân thế, dồn sức cho công phu tu hành.Trên núi có nhiều hang động, mỗi người chọn một hang đá để ở.Nước được lấy từ dòng suối trên cao đổ xuống.Lương thực có người nhà mang đến.Người không có thân nhân phải đi hái những chùm hoa phong lan mọc trên những cây cao mang xuống chợ Bà Rịa đổi gạo, thức ăn.Cuộc sống bình an, êm đềm trong tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim muông rộn rã.
Người tu trên núi cũng có nhiều thành phần, nhiều lý do để họ tự nguyện bỏ cảnh đời ô trọc, tìm về một cõi riêng.Có người tu để luyện bùa chú, nhờ sự trợ giúp của những sức mạnh vô hình.Có người suốt ngày chỉ ngồi lần chuỗi, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát.Có người ngồi Thiền mặc tưởng, quán chiếu sâu xa…Thôi thì, như người bị bệnh thấy mình thích hợp với pháp môn nào thì tu theo pháp môn ấy, để được uống nước cam lồ trị dứt tham-sân-si, giải thoát phiền não, nghiệp chướng.
Buổi sáng ấy như mọi buổi sáng khác trên núi Dinh.Nắng ấm, bướm bay rộn ràng, tiếng chim chóc reo vang,tiếng suối chảy êm đềm.Một người thanh niên xách bình đi lấy nước ngang qua hang động bên cạnh thì phát hiện một cảnh không bình thường.Một người đàn ông trung niên đang nằm rên la quằn quại trên một tảng đá, hai tay ôm đũng quần đầm đìa máu.Người thanh niên la lên, mọi người quanh các hang động nghe cầu cứu chạy lại.Có người nhai những loại lá cầm máu đắp vào vết thương dưới bụng nhưng máu vẫn chảy.Người ta lấy vải băng bó sơ sài, lấy áo và cây rừng làm băng ca cùng nhau khiêng người đàn ông trung niên về bệnh viện cấp cứu.
Khi cơn nguy kịch đã qua, một người bạn đồng tu hỏi nhỏ:
– Vì sao chặt đứt ‘của quý’ của anh bằng viên đá bén ?
Người đàn ông thều thào:
– Của quý gì cậu! Nó là con quỷ quấy rối tu hành.Tôi ngồi Thiền mà cứ mơ tưởng tới những nàng tiên nữ khỏa thân tắm suối! Vậy là phải kê lên đá, chặt đôi con quỷ!
Các bạn thân mến!
Với những người tu, sắc dục là điều khó vượt qua.Nếu đã đọc câu chuyện trên, rất mong các bạn cho biết ý kiến về hành động ‘xử trảm’ của người đàn ông trung niên.
Bùi Giáng có thơ rằng:
Những người mộng mị nấu nung
Dù tu hay chẳng, cũng không hề gì!
Lữ Vân
06.3.2012