Tặng Ngô Thanh Vân và bút nhóm Đỉnh Mây Vàng
Tôi chơi thân với nó từ năm học đệ lục trường Trần Lục , không phải vì nó ốm nhách đen thui với cái đầu trọc quái dị mà là nó biết làm thơ , trời ạ ! Ở cái tuổi mà sáng nào đi học trong túi quần của tôi cũng đầy những viên bi thì trong túi nó lại là những mảnh giấy gấp tư cẩn thận , trong đó nó chép thương vàng hạ cám từ thơ của ông Xuân Diệu , Nguyễn Bính , đến những câu danh ngôn bất hủ của ông Tây , ông Tàu nào đó , giờ ra chơi trong lúc chúng tôi ào ra sân tranh dành một chỗ để bắn bi , đánh đáo thì nó lại lặng lẽ ngồi lôi mảnh giấy ra đọc tới đọc lui một mình . Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới thằng nhóc lạ lùng đó , cho đến hôm tôi bị phạt quỳ lại trong lớp không được ra chơi vì tội viết bậy lên bảng cái câu ” Cô ơi ! cô đẹp quá ” sau giờ học vẽ ( mà tôi viết thật lòng chứ có bậy gì đâu ) . Chung số phận với tôi là một tên nhỏ con nhất lớp , không chịu vẽ lọ hoa mà lại vẽ cái đầu người với chú thích : “cô tôi” ! Đang lúc hai đứa tôi không biết nên vui hay buồn về thành tích của mình thì nó xuất hiện , nhìn nó vừa xoa xoa cái đầu trọc lóc vừa lẩm bẩm câu gì đó tự nhiên tôi lại cảm thấy là lạ và thích thú . Bất ngờ nhất là khi nó tự động lại gần và quỳ xuống bên cạnh chúng tôi rồi cười cười .
Có vậy thôi ba chúng tôi bỗng chốc trở nên gần gủi và chơi thân với nhau từ đó rồi dần dà tôi lại bị lây cái bịnh ” thơ thẩn ” của nó hồi nào không biết . Nhưng tới chừng nó đòi lập ra một nhóm thơ gồm ba đứa thì tôi hoàn toàn chưng hửng , con mèo ướt thì không ngớt rên rỉ : Tao sợ lắm …mà để làm gì ? Nó thản nhiên : Để cho đời có tên tụi mình ! Thằng kia lại thắc mắc : Mà có tên để làm gì ? Để cho có tên là có tên chứ để làm gì nữa ! Cứ thế nó kiên nhẩn vừa giải thích vừa năn nỉ con mèo ướt cả buổi chiều . Hôm sau thì nó tuyên bố : Bây giờ tụi mày đặt tên cho nhóm thơ tụi mình đi . Rồi lớn chuyện rồi , riêng cái khoản này thôi đã là một vấn đề vĩ đại và vô cùng tốn kém tới mức cả chục gói xôi bắp và cả đống cà rem cây để chi phí cho cái chuyện đặt tên này . Tôi cũng đã tham gia rất tích cực bằng cách nói đồng ý mỗi khi hai đứa đưa ra một cái tên nào đó , rốt cuộc cũng xong , nhóm thơ Hồn trẻ ra đời từ đó . Chưa hết nó lại nói lại phải có bút hiệu cho xứng tầm , rồi tôn chỉ , rồi ra mắt , rồi làm thơ gửi báo v/v… Tới đây thì chính là thời cơ để chứng minh vai trò quan trọng là đồng sáng lập viên của mình , tôi hy sinh cả một quyển tập 100 trang để đưa cho nó với lời đề nghị hết sức chân thành và sáng suốt : Mày cứ đặt ra hết đi rồi tụi tao nghe theo. Thế là xong !
Rồi bài thơ của nó đươc đăng trên một tờ nhật báo , khoản tiền đầu tiên chúng tôi có trong cuộc đời học trò được gửi qua hộp thơ của trường là nhờ nó , chúng tôi cắt bài thơ trên báo , lấy tiền mua hẳn một quyển vở bìa cứng rồi dán lên trên đó , lấy bút chì màu tô lên trên tên của nó và mấy chữ nhóm thơ Hồn trẻ có đóng mở ngoặc đàng hoàng , tiền còn lại nó giao cho tôi làm thủ quỹ . Chúng tôi sau khi có một bữa bò bía no nê , còn kéo nhau ra hãng kem bên cạnh rạp chiếu bóng Kinh Thành ở gần trường tự thưởng tiếp , ôi những cây kem ngọt ngào và mát lạnh được chia nhau với niềm vui và hảnh diện tột cùng . Nhưng đó là chuyện của nó , còn tôi sau khi đã cố học trối chết những niêm luật lục bát , ngũ ngôn và nhất là thơ Đường vẫn tắc tị không có được bài thơ nào cho ra hồn , vài lần tôi cũng có gửi lên báo nhưng mất hút , thậm chí cũng không có đến một câu trả lời . Cũng không sao , chúng tôi sống với tự hào và hạnh phúc của nó mang lại là đủ rồi .
Lên đến năm đệ ngũ , nó nói với tôi : ” Mày không có duyên với thơ , hay là mày viết truyện ngắn đi ” . Thế là con đường thành nhà thơ của tôi coi như bị chính thằng bạn tri âm tri kỷ đắp một cái ụ to đùng , thôi thì biết đâu làm nhà văn mà nổi tiếng cũng oai . May mà dạo đó nhà tôi ở xóm đạo ( đường Trần quốc Toản bây giờ ) . Xóm nhỏ , dân cư đông , những người lính về phép có , thương tật có, đào ngũ có , thường nhậu nhẹt với nhau ở góc sâu trong con hẻm , những buổi chiều lủ trẻ con chúng tôi cũng hay tụ tập chung quanh bàn nhậu để nghe kể chuyện chiến tranh ,nghe than thở , nghe chửi đời tán loạn .Trong số đó tôi lại là đứa thường xuyên được sai phái nhất , lúc thì mua mấy điếu thuốc lá , lúc thì xị rượu hay ổ bánh mì và cũng nhờ đó mà tôi được nghe rất nhiều chuyện .
Truỵên ngắn đầu tay của tôi viết từ những góp nhặt như vậy , của người này một chút , người kia một chút , mùi đời , mùi đàn bà , pha lẫn mùi chiến tranh chết chóc kể cả tiếng chửi thề tôi trộn lại với nhau từ lời kể trong lúc say của những người lính trong xóm mà thành . Giờ thì tôi cũng không nhớ nỗi mình đã viết như thế nào , chỉ biết sau khi gửi lên Trang của Lính báo Tiền Phong được hơn một tháng thì truyện ngắn của tôi xuất hiện với lời nhắn rất ư là lịch sự : “…tòa soạn có sữa đổi đôi chút …”. Tôi trịnh trọng cắt lấy bài báo có bút hiệu của mình , rồi dán ngay vào bên trong cuốn sổ đã xài hết gần một nữa vì dán thơ của nó , ba đứa xúm nhau vào đọc, đọc tới đâu hởi ơi tới đó, truyện viết quá lâm li bi đát nhưng tôi chẳng thấy mình đâu hết , bởi ngoài những cái tên nhân vật trong truyện và một số chi tiết cần thiết thì ai đó đã biên soạn lại gần hết , nghĩa là cái truyện ngắn tuyệt tác của tôi chỉ còn lại chút xíu đầu còn mình và đuôi của ai đâu , nhưng không hề gì chúng tôi vẫn hớn hở reo mừng , và riêng tôi thì cả tuần sau đó như là một thằng bị mộng du vì tưởng mình sắp trở thành một nhà văn vĩ đại của thế kỷ.
Ngay hôm sau tôi trốn học , còng lưng chở một người thương phế binh trong xóm đến tòa soạn báo lãnh nhuận bút vì tôi chưa có căn cước và sợ thấy tôi nhỏ người ta không trả tiền . Tôi chia cho người thương binh đó một nửa để uống rượu , còn một nửa tôi gửi vào nhóm thơ để chúng tôi ăn kem mỗi ngày tan học .
Lên đệ tứ chúng tôi chuyển trường , chia tay nhau . Năm sau nó đoạt giải thưởng truyện ngắn ” Viết trên quê hương điêu tàn ” của báo Tin Sáng , buổi chiều tan học nó đạp xe lại nhà tôi chìa cho tôi tờ báo rồi nói : Tao có tên rồi , đi ăn cà rem đi !
Thế đó , chuyện của chúng tôi vẫn còn dài nhưng chuyện của nhóm thơ Hồn trẻ coi như chấm hết . Đến giờ này sau hơn 40 năm tôi vẫn không thực hiện được ao ước của mình ngày đó là có một bài thơ đăng báo với tên của mình và bên dưới cái tên đó là bốn chữ nhóm thơ Hồn trẻ . Vậy thì ở đây xin cho phép tôi một lần được thực hiện lời ước đó bằng bài thơ này vậy :
Thơ và người
Ta có vài mối tình xưa cũ
Thoáng qua và hững hờ
Thời trai trẻ
Ta có rất nhiều kỷ niệm
Trong trắng và ngây ngô
Với bạn bè
Ta đã đi qua trăm con ngõ
Hạnh phúc và đau khổ
Của đường đời
Để rồi những lúc buồn lúc nhớ
Lại kéo nhau về giằng xé
Những âm thanh đầy trăn trở
Như gõ nhịp trong đầu
Đành chép lại thành thứ có vần tạm gọi là thơ
Mà nghêu ngao – ru ngũ
Chừng tình giấc
lại giật mình muốn xin đời tha thứ
Phút cuồng ngông
Tưởng mình là thi sĩ !
Thôi thì nếu yêu thương quanh ta còn có
Xin để yên lại kiếp này một cơ hội rong chơi
Thơ và người.
Ngô đình Hải Nhóm thơ Hồn Trẻ
Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Sáng thứ 7 vừa rồi tôi và Ngô Đình Hải ngồi với “nó” ở cà phê Bros.Thằng nhóc đen thui,ốm nhách,đầu trọc lóc của nhóm thơ Hồn Trẻ hồi đó giờ là một thi sĩ “dữ dằn” lắm rồi:nổi tiếng cả trong và ngoài nước khi thơ của “nó” mang đậm phong cách bụi bặm,ngang tàng nhưng đầy tính nhân bản.
Hải ơi,hay giờ tụi mình rủ Huỳnh Minh Lệ nữa lập nhóm “Xác Già” đi,hi hi.
[i]“Thôi thì nếu yêu thương quanh ta còn có
Xin để yên lại kiếp này một cơ hội rong chơi
Thơ và người.”[/i]Cảm ơn Hải về những Cái Chuông Gió và Nhóm Thơ Hồn Trẻ…Hãy cứ là “thi sĩ ”,Hải nhé.
Văn Công Mỹ
Gửi VC Mỹ
Cám ơn VC Mỹ , một đề nghị rất hấp dẫn nhưng cái tên nghe ghê quá ! ( hì hì ) . HM Lệ có thấy vậy không ?
Cảm nhận
Lời viết dể thương dí dỏm mà lại chân thật. Quả thật Anh Viết văn hay lắm.Nhưng hãy : Để yên lại kiếp này 1 cơ hội rong chơi Thơ và người . Hãy vẫn cứ là thi sĩ để làm những bài thơ TY và Lì xì cho độc giả chứ . Thân Mến
Gửi Quỳnh Anh
Cám ơn những cảm nhận của QA . NĐH cũng chỉ mong được như lời chúc của QA là vui rồi . Thân ái.
RE: Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Anh Hải thân mến,
V ngưỡng mộ cái bút nhóm thơ Hồn trẻ của các anh hồi đó quá. Mới là những cậu nhóc đệ lục mà đã có thơ đăng báo, rồi có tiền nhuận bút để ăn bò pía ăn kem (ước mơ chỉ có trong mộng của ĐMV 😆 ) . Chuyện lập bút nhóm và đặt tên sao thấy quen ghê! Giờ thì thi sĩ của Hồn trẻ có người đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, có thi sĩ cũng “dữ dằn” không kém, hỏi dân web NTHQN đố ai mà không biết, phải không anh Hải?
Cảm ơn anh đã có lời đề tặng cho NTV và ĐMV. Chúc thi sĩ Ngô Đình Hải vui trọn những ngày rong chơi thơ và người.
gử NT Vân
Cái bút nhóm ĐMV của NT Vân giờ sao rồi ? Hôm nào kể tiếp cho mọi người nghe với ! Cũng nhờ ĐMV mà NĐH mới có dịp để ôn lại chuyện cũ , cũng là một thời để nhớ phài không NT Vân ! Chúc T Vân vui và viết nhiều nhe . Thân ái.
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Đọc bài viết của Hải anh biết thằng nhóc
ngày đó rồi.Kỷ niệm của Hải và thằng nhóc
thật khó quên hí? Hôm ấy kẹt quá không xuống uống cà phê với Hải,với VCM và BCV.
Tiếc quá Hải à.Chúc vui
Gửi Anh TD Lữ
Hôm đó mọi người đều nhắc tới Anh , ai cũng công nhận Anh Lữ là người có trái tim rất khỏe nên ” yêu ” không mệt mỏi ( hì hì ), chúc anh vui , hôm nào gặp nhe .
RE: Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Đề nghị anh Hải lập lại nhóm thơ đi, nhưng đừng lấy tên “xác già” như anh Mỹ nói nghe scare quá, lấy tên nhóm thơ “không chịu già” coi bộ hợp với mấy anh hơn đó 😆
Gửi Hà Xưa
Nếu mà lập nhóm thơ ” không chịu già ” như Hà Xưa nói thì phải mời anh TD Lữ làm trưởng nhóm mới đúng và phải thêm một chữ cho phù hợp “yêu không chịu già ” ( hì hì ) . Hà Xưa thấy sao ? Có chịu gia nhập nhóm thơ này không ?
RE: Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Anh Hải kính mến! Không hiểu tại sao cứ mỗi lần đọc những mẫu chuyện viết về thời thơ trẻ là ĐTH lại có cảm giác mình cũng đang ngất ngây với kỉ niệm như của chính mình vậy.
Làm sao anh lại còn phải nói “…nếu yêu thương quanh ta còn có
Xin để yên lại kiếp này một cơ hội rong chơi”?
ĐTH rất mong anh Hải cứ mãi rong chơi với bút nhóm thơ Hồn trẻ anh Hải nhé!
Chuyện anh viết vui và dễ thương lắm, tiếp tục với những hồi ức hấp dẫn đó nữa nghe anh Hải?
Gửi Đào thanh Hòa
Cám ơn ĐTH đã đọc và có cảm nhận rất quý .Lời đề nghị của ĐTH chính là những “yêu thương quanh ta còn có ” đó Hòa ơi ! Chúc ĐTH vui và tiếp tục được rong chơi với kỉ niệm của mình nhe . Thân .
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Em nói chi với Hà Xưa rứa hè? Nói anh
không chịu già hí? Nhà thơ có tuổi mô mà
già Hải hè.Vì rứa, mà mấy huynh thi sĩ
đi trứớc bọn mình suốt đời chỉ ưa hai chữ
Anh và Em thôi, đúng không Hải?
RE: Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Anh Hải lập nhóm “Hổng chịu già đi” H tham gia và rũ cả xóm nhà lá dô liền, trẻ quài ngu sao hổng chịu 😆
RE: Nhóm Thơ Hồn Trẻ
Xin Hx cho Phong Vân đăng ký vào nhóm thơ ” chưa chịu già” với nhen !