Lời Tác Giả: Mình xin kể lại những chuyện vui về Thầy Triết. Có nhắc đến tên một số bạn, có gì xin các bạn bỏ qua nhé!Trần Thị Ren.
Mình còn nhớ, năm mình học đệ lục( lớp 7). Theo lệnh tổng động viên, một số thầy giáo lên đường thụ huấn Quân trường 7 tuần hay 9 tuần gì đó ? Hồi đó, thầy Triết dạy lớp tụi mình môn Việt Văn. Thầy giáo từ giã học sinh, bảng đen, phấn trắng lên đường theo việc đao binh .
Sau một thời gian hoàn tất việc quân trường, thầy trở về lại trường xưa tiếp tục giảng dạy.
Không biết quân trường rèn luyện thầy những gì mà khi về thầy vui hẳn lên , rất thích kể chuyện. Hình như cái không khí của quân trường đã thay đổi cái tính đạo mạo , mô phạm của thầy :
Giờ học đầu tiên, thầy trò hội ngộ, thầy nói :
– Các trò biết không ? Ở quân trường nhiều cái vui lắm!
Chúng tôi nhao nhao :
– Cái gì vui vậy thầy ? Thầy kể đi !
Thầy tằng hắng :
– Vui lắm ! Ngày nào họ cũng bắt tụi tui ra sân đi đều một hai, một hai , một hai…đi riết mỏi chân , mệt quá ! nên tui đứng lại không chịu đi , cái thằng tiểu đội trưởng hỏi :
– Sao anh không đi , bị đau chân à !
Tui trả lời liền :
– Không đau gì hết! đi cái gì mà ngày nào cũng bắt đi . Đi như đi dậm ghẹ , không đi nữa !
Nó liền phạt hít đất hai chục cái .
Thầy nói tiếp :
– Hít thì hít sợ gì ?
Sau đó, thầy lại say sưa kể cho chúng tôi nghe các sinh hoạt ở quân trường :
– Cứ vào cuối tuần là có đoàn văn nghệ đến biểu diễn cho lính coi. Vui lắm ! tha hồ reo hò . Lúc đó, mình không còn nhớ mình là thầy giáo nữa . Nhất là khi xem các cô ca sĩ hát, mỗi khi hát xong mọi người la lớn “bis ! bis ! bis ! “, thế là cô ta hát nữa , có khi hát cả chục bài. Trong khi hát, cô ca sĩ có lúc cao hứng liệng cái khăn tay xuống , mấy đứa tranh nhau để có được chiếc khăn.
Cả lớp nhao nhao :
– Thầy có giành được cái khăn không ?
Thầy lắc lắc cái đầu :
– Tui đâu có thèm gì ba cái khăn đó. Rồi thầy kể tiếp :
Hát xong cô ca sĩ hôn gió một cái ” chụt ” ( vào thời đó , hôn gió chỉ mới bắt đầu và cũng chỉ phổ biến trong giới nghệ sĩ ) . Thấy chúng tôi ngồi ngơ ngác nên vừa nói thầy vừa làm động tác hôn gió. Trong khi cả bọn chúng tôi, mồm thì đang há hốc , mắt thì mở thao láo , tai thì vểnh lên nghe thầy kể …chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
Giờ chơi hôm đó , lớp tôi bàn tán xôn xao : nhóm thì cho rằng thầy cố ý hôn tụi mình bằng động tác hôn gió . Nhóm thì phản bác lại cho rằng hành động của thầy là vô tình nhưng cuối cùng, thì chẳng đi đến đâu, vì học trò chúng tôi có ai dám phát biểu ý kiến gì với thầy giáo đâu. Nhưng có một số bạn cứ nói rằng nếu thầy hôn gió thì các bạn ngồi gần thầy là lãnh trọn còn các bạn ngồi sau thì không hề hấn gì . Như đổ thêm dầu vào lửa ! Các bạn ngồi dãy bàn đầu như Phạm Hoa, Nguyễn Thị Ánh …Quốc Tuyên, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị Hạnh…thì vẫn hậm hực mãi vì nụ “hôn gió” của thầy . Các bạn nói như vậy thì tôi nghĩ : – Mình ngồi sau nên không hề hấn gì vì thế tôi cứ ” Bình chân như vại.”
Ngày hôm sau, những lớp thầy dạy từ các lớp lớn cho đến các lớp nhỏ đều bàn tán về nụ hôn gió của thầy.
Từ khi ở quân trường về là thầy không còn xa cách học sinh , vui vẻ hơn lúc trước nhiều . Tuy nhiên , cách nói chuyện ngang phè phè , cộc lốc của thầy Triết là khó lòng thay đổi vì đó là bản chất của thầy rồi.
Thầy thay đổi thật đó nghe ! Cả trong các bài giảng, thầy cũng phóng khoáng hơn . Có một lần trong giờ Cổ Văn, thầy giảng một bài thơ cổ :
( Tôi không nhớ tên bài thơ chỉ nhớ lõm bõm một vài câu ) :
Em có chồng rồi chàng đã biết
Mà chàng còn tặng cặp Minh Châu
…
Em dấu đeo trong yếm lụa đào
…
Thầy giảng rằng : Thiếu phụ trong bài là một người đã có chồng, yêu một người khác người đó tặng cho cặp minh châu nàng đeo trong yếm… nhưng theo lễ giáo xưa người thiếu phụ đành dấu kín tận sâu thẳm trong tâm hồn mình một mối tình câm…Thầy ca tụng một mối tình đẹp, lãng mạn…
Chúng tôi những cô học trò lớp đệ nhất cấp, ngồi lắng nghe thầy giảng. Bỗng từ bàn đầu, Phạm Hoa giơ tay xin phát biểu :
Thầy nói :
– Trò có ý kiến gì ?
Phạm Hoa :
– Dạ thưa thầy ! Một người con gái có chồng mà còn yêu người khác thì đó là ngoại tình .
Thầy :
– Tôi thấy người thiếu phụ trong bài là rất tội nghiệp, dấu kín tình cảm riêng tư không dám hé lộ chỉ ngoại tình trong tư tưởng.
Phạm Hoa :
– Thưa thầy ! Ngoại tình nào cũng là ngoại tình, không thể tha thứ được !
Chúng tôi cũng lao xao, bàn tán ! Ủng hộ ý kiến của Hoa. ( Phạm Thị Hoa học giỏi, chăm chỉ và tính tình thẳng thắn. ) Chờ cho chúng tôi trật tự, thầy nói :
– Theo tôi, cần tôn trọng sự tự do về tư tưởng cũng như trong tình cảm…
Hoa ngắt lời thầy :
– Em không đồng ý với thầy. Em nghĩ rằng đã là “Xuất giá thì tòng phu…” như vậy người thiếu phụ trong bài đã có chồng mà còn nghĩ đến người khác là đáng chê trách phải…
Thầy và cả lớp đang nghe Hoa hùng hồn nói, bỗng bạn ấy ngồi thụp xuống …
Thầy nói :
– Sao trò không nói tiếp ?
Hoa không đứng dậy và cũng không nói, chỉ giơ tay ra hiệu là không nói nữa .
Đến giờ chơi, chúng tôi xúm lại hỏi Phạm Hoa vì ai cũng đứng về phía bạn ấy. Bạn Hoa không nói chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nguyễn Thị Ánh (cũng là một cây tiếu lâm của lớp ) ngồi cạnh Hoa nói :
– Các bạn biết không ! Hoa đang hăng say tranh luận thì một cái gì đó rớt một cái “cộp” mình nhìn xuống bàn thì Hoa vội lấy tay chụp lại .
– Hoa làm rớt cái gì vậy ?
Tụi mình nhao nhao, Ánh nghiêm trọng :
– Mình nói nhỏ các bạn nhưng đừng cho Hoa biết nghen.
– Ừ ! nói đi !
Ánh thì thào :
– Bộ răng giả của Hoa rớt xuống, thì làm sao Hoa còn tranh luận với thầy được nữa !
Không biết Ánh có thêm bớt gì không ? Nhưng cả lớp được một phen cười bể bụng . Ha ! Ha ! Ha !
Sài Gòn, Tháng 9/2011
Trần Thị Ren.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Hì Hì! Chị Ren mến! Đúng là chị có cả kho những kỉ niệm vui về thời đi học! Đọc xong em cứ cười hoài, học trò của em cũng nhìn cô cười cười, chắc tụi nó ngạc nhiên sao hôm nay cô…hiền quá! 🙂
À! Cặp Minh Châu là gì vậy chị? ( Em quên đó là gì rùi!) Giải thích thêm cho em biết với đi! 😛
Chúc chị vui khỏe!
( À! Đi Đà Nẵng về có gì vui kể em nghe với nghen! )
ĐO.
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Đông Oanh ơi !
Minh châu là tên một loại ngọc.
Mình mới đi Đà Nẵng, ĐN là thành phố phát triển nhất ở miền Trung. ĐN không có người ăn xin, đường sá sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Mình ra gặp lúc ảnh hưởng của bão nhưng mình cũng đi nhiều nơi như chùa Linh Ứng nằm trên bán đảo Sơn Chà nhìn ra biển Đông rất đẹp nhất là những lúc chiều tà, đi cáp treo Bà Nà lên một nơi có độ cao 1400m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Uống cafe quán Memory của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngắm thuyền trên sông Hàn, uống cafe ăn sáng ở quán Bảo Nam Trân, Huế Xưa hay Không Gian Xưa…Nếu Oanh có dịp đến ĐN thì chỉ tốn tiền máy bay còn nhà mình thì rộng tha hồ ở.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chị Ren mến,
Em vẫn nhớ là thầy rất nghiêm. Giờ thầy, tụi em im thít nghe chứ đố dám hó hé tranh luận như các chị. Mà các chị lại còn được nghe thầy kể chuyện vui quân trường nữa! Em không tưởng tượng được cảnh thầy làm minh họa động tác hôn gió (để sau đó gây…xôn xao 😆 ). Những kỷ niệm thật vui, chị nhỉ? Còn chuyện nào trong “kho” chị nhớ kể hết nha. Chúc chị luôn vui.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
THầy kể chuyện ngang phè phè nhưng rất ahy. Thầy bị học trò dụ kể chuyện, mà đã kể là Thầy say sưa quên cả giờ dạy.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Đông Oanh thân mến !Tình cờ có người quen đọc bài Nhớ thầy Nguyễn Thế Triết và anh đã cung cấp về bài thơ cổ chữ Hán, đó là bài Tiết Phụ Ngâm của Trương Tịch. Bản dịch của Yã Hạ, Nguyễn Văn Trung.
Em có chồng rồi, chàng đã biết
Mà chàng còn tặng cặp minh châu
Cảm lòng yêu mến khăng khăng ấy
Em giấu đeo trong yếm lụa đào
Khốn nỗi nhà em kề ngự uyển
Chồng em cầm kích ở hoàng cung
Lòng chàng trong sạch như băng tuyết
Mà đạo tùng phu phải thủy chung
Trả ngọc cho chàng em ứa lệ
Phải chi gặp gỡ lúc chưa chồng.
Minh Châu là tên một loại ngọc quý, tương truyền có thể phát sáng trong đêm tối. Đông Oanh à !
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Cám ơn Ngô Thanh Vân ! Bây giờ mình rất quí những kỉ niệm về thầy cô và bạn bè dưới mái trường Nữ Trung Học nhưng sợ rằng thời gian quá lâu mình không nhớ một cách chính xác các chi tiết nên mỗi khi viết mình thường phone cho bạn bè hỏi, nhưng khốn nỗi có khi các bạn cũng không nhớ, đành thôi.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Cám ơn Ren đã kể lại những chuyện vui về thầy Triết. Đọc mà tức cười vì vẻ lý sự của Hoa và nguyên nhân Hoa ..hết cãi (Có thiệt như vậy không???)
Thầy Triết dạy lớp D năm đệ ngũ. Ban đầu, cả lớp cũng sợ thầy lắm, nhưng học lâu thì thầy trò bắt đầu thân nhau hơn. Nét chữ của thầy rất đẹp và càng phục hơn khi thầy viết chữ Hán: nhanh và bay bướm vô cùng. Đúng là [i]Hoa tay thảo những nét. Như phượng múa rồng bay…[/i] Ngoài những bài thơ trong chương trình, thầy còn cho học thêm những bài rất hay khác.
Ngoài bài Tiết phụ ngâm Ren kể, thầy còn cho lớp d học Hoa bạc mệnh của Jean Leiba,
[i]Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai…[/i]
Bài Xuân của Nguyễn Bính :
[i]Hôm này là Xuân mai còn Xuân
Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
Người ở bên kia bờ cách trở
Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
…
Huyền Trân ơi! Huyền Trân ơi! Mùa Xuân rồi
Giờ đây chín vạn bông trời nở
Duy có lòng ta khép lại thôi…
[/i]
Rồi bài Đoạn tuyệt của vô danh.
[i]Đọc mấy lời trong thư cha dụ dỗ
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y…[/i]
Và còn nhiều nữa những bài thơ rất hay, rất dài mà thầy bắt học thưộc lòng!
Đó là thơ, về văn, thầy mỗi bạn sắm một quyển vở, chép vào đó những đoạn văn hay trong những sách thầy chọn và phải tự đặt tựa cho những đoạn văn hay đó. Thế là đọc gần hết kho sách Tự Lực Văn Đoàn và với D , còn một quyển cực kỳ đặc biệt là Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu – quyển truyện dã sử của Hoài Điệp Thứ Lang – một bút danh khác của nhà thơ Đinh Hùng.
Trong lớp, có dạo thầy hay chọc học trò chuyện đàn ông, đàn bà ai hơn ai. Trí nhớ tù mù của D quên là thầy đã đọc thơ gì, nhưng D còn nhớ rõ ràng câu ca dao tụi D đã đọc để “phản công” lại thầy:
[i]Ba đồng một chục đàn ông
Ta bỏ vào lồng ta xách đi chơi
Nửa đường nó đứt quai thời
Chúng bò lổm ngổm mỗi nơi một thằng…
Ba trăm một chị đàn bà
Ta về ta trải chiếu hoa cho ngồi!!![/i]
Thầy…thua!
Đám cưới thầy, ba bốn đứa hùn nhau ra phố mua một cuốn album làm quà cưới. Mua về rồi mới thấy có một vết tróc nho nhỏ ở bìa sau. Chẳng biết làm sao nữa vì làm sao mà đổi và …hết tiền rồi, làm sao mua quyển khác!!! Vậy là cả bọn đành tự trấn an : Bìa trước đẹp quá rồi, bìa sau có tróc chút xíu cũng không sao! Và đem đến kính tặng thầy.
Vậy rồi lớp D hết học với thầy. Mấy năm sau, Hè năm 71, D bạo gan gởi đến thầy một tập giấy xin thầy…lưu bút. Thật mừng vui khi thầy viết cho mấy trang dài và chép cho một bài thơ Đưòng của Vương Xương Linh, dĩ nhiên là cùng với mấy hàng chữ Hán như phượng múa rồng bay nữa:
Phù dung lâu tống hữu
[i]Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô
Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.[/i]
Sau này D tìm ra bài thơ, tên đúng là Phù dung lâu tống Tân Tiệm- là bạn của Vương Xương Linh.
Tiếc đứt ruột cho D: D đã làm mất tập lưu bút của thầy.
Bây giờ thầy đã không còn nữa nhưng D nghĩ trong lòng bao nhiêu học trò, khi nhớ về thầy, mãi mãi vẫn sâu nặng lòng thương kính và biết ơn.
nd
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Ngọc Dung viết lại những bài thơ thầy dạy làm mình nhớ lại những giờ Việt Văn hồi xưa quá ! khi đọc đến đoạn chuyện đàn ông, đàn bà mình mắc cười quá đi nhất là câu của bài vè: …Nửa đường nó đứt quai thời
Chúng bò lổn ngổn mỗi nơi mỗi thằng…
Dung viết hùn tiền mua cuốn album tặng đám cưới thầy mình thấy cảm động quá.
Càng viết càng nhớ thầy quá Dung ơi !
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… hìhì … học trò nhí dễ bị hù mà cũng dễ tán nhảm … không hiểu thì thầy giảng cho hiểu vậy thôi chứ thầy không hôn gió ai cả … không biết lớp nào được thầy đọc cho nghe bài thơ Nàng Con Gái Họ Dương … đây mới là bài thơ tâm đắc của thầy đó … cũng là một vụ án kỳ tình nữa cho thám tử Zao8 … haha …
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Cảm ơn chi Ren và chi Dung đã cho bạn bè nghe lại những kỷ niệm thật vui và rất là việt văn với Thầy Triết, đọc vừa vui vừa thích thú, hồi Dao học Thầy, thầy nghiêm, ít đùa nên tụi Dao trong lớp thường yên lặng nghe giảng bài chứ không dám giỡn. Chỉ khi luận về thơ là Thầy rất miên man trên buc giảng .
Có một lần, một lời giảng của Thầy đã làm thay đổi một lối suy nghĩ của Dao và Dao nhớ mãi. Thời con đi học, Dao rất ư là khổ sở với tên của mình, cứ bi chọc là dao phay, dao búa, dao kéo … nhất là thời tiểu học hoc chung với bạn trai, hay lên trung học đi hoc cua có cả hoc sinh nam nữ. Mỗi khi đi ghi danh thì luôn luôn bị ghi nhầm là Giao nên thành thói quen lúc nào cũng nhắc là D chứ không phải Gi, vậy là có thêm một tên “Dao … dê” để bị chọc.
Hồi đó Dao bị mặc cảm nhiều, không dám nói ra nhưng tủi trong lòng , thầm trách Ba Mẹ sao đặt tên mình như vậy !
Cho đến một ngày thật đẹp trời, nghe Thầy giảng Kim Vân Kiều, đến cái câu “Một vùng như thể cây quỳnh cành dao”, sau khi giảng xong Thầy nói thêm là Dao có ý nghĩa của cành dao, chứ Giao thì không có nghĩa gì hết, trời ơi, mình ngồi im re, ứa nước mắt, bao nhiêu giân hờn, tủi thân như thoắt một cái bốc hơi, biến mất.
Kể từ ngày đó cho tới bây giờ, đôi khi vẫn bi chọc nhưng sao mình chỉ cảm thấy nhe nhàng và vui vui. Thầy, nói cho thật đúng, đã [i]giải thoát[/i] cho mình. Hôm nay ôn lai những kỷ niêm xa xưa mà lòng nhớ thương Thầy vô hạn.
Chi Diêp Hà ơi, chị lại làm Dao tò mò nữa rồi. Nàng Con Gái Họ Dương ? Chi bật mí cho bạn bè nghe chút chút đi, chớ không Dao lại mày mò đi làm thám tử cho cái [i]điệp vụ bất khả thi[/i] này nữa đó
Dao
RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… cây quỳnh thì chắc Dao đã rình coi bông nở, còn cành dao thì Dao đã thấy chưa? Người bình dân thì kêu là cây xương cá vì toàn là cộng xanh không lá không bông, mủ của nó rất độc, văng vô mắt là không thấy đường, phải chạy vô phòng cấp cứu liền … có người kể cho nghe khi đi chơi đảo đạp nhằm con nhum đau nhức thất kinh tưởng phải cưa cẳng thì được dân trên đảo lấy mủ cây xương cá xức cho, thấy bớt đau đủ sức đi nhà thương cho nên người này nói là dĩ độc trị độc … Ngọc Dao thì là một loại ngọc quý … … thám tử Zao8 điều tra chuyện này được nà: không biết chị nào (Bạch Liên hay Bạch Yến) đã từng đóng vai Trưng Trắc trong lễ Hai Bà Trưng tại Quy Nhơn? Thám Tử báo cáo xong rùi thì hà mới kể chuyện Nàng Con Gái Họ Dương có đầu có đuôi mạch lạc được …
RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Hà ơi,
Kể đi, tò mò gần chết đến nơi rồi nè!
D cũng nghe Chuyện nàng con gái họ Dương quen quen mà …hỏng nhớ gì hết! 😆 😆
nd
RE: RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… Dung tìm lại bài thơ Nàng Con Gái Họ Dương được không? Trông có ai tìm được bài này ghê …
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Hà ơi, gú gồ nãy giờ mà tìm ra một rổ bòng bong – có liên quan gì tới bà thái hậu Dương Vân Nga không??? Hà có nhớ câu nào không, may ra mới tìm được.
nd
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… tội nghiệp Dung quá, google mà ra thì hà đã có rồi, ai có sách vở cũ thì may ra, Dung thì hỏi thầy TTB là mau nhứt … đại khái bài thơ nói về nàng Dương từ khi ngây thơ đến khi khôn lớn có nhiều người ngưỡng mộ rồi đến khi già không còn ai nhớ đến tên … Dung đọc xong mấy dòng chuyện nàng DTP rồi ngủ ngon nhen …
RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Dao là một trong vài tên hay và đẹp nhất của phái nữ. Nhiều người thấy đẹp quá không dám đặt tên, chỉ dùng làm tên lót!
LB
RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chi Diêp Hà ơi, quỳnh thì Dao nghe nhiều lắm, được nhìn hoa nở và ăn cả canh hoa quỳnh trên trang nhà mình nữa đó. Cây dao thì cũng biết, đúng là giống một chùm xương cá xanh mượt và mạnh mẽ, chỉ chưa biết là lá dao có thể trị lành vết thương.
Lần này [i]thám tử [/i] chớp được cái [i]mission possible [/i] của chi , đang mừng quíu đây, để Dao đi [i]điều tra [/i] rồi [i]báo cáo [/i] sau nghen
Vân ơi, bây giờ thấy cái tên “Dao …dê” sao mà dễ thương! Hehe. Vân biết không cũng vì hóng chuyện như Vân mà tối hôm qua Dao có ngủ thẳng giấc được đâu, cứ chập chờn đợi mau sáng để vào đoc web. Ôi đúng là cả một kho tàng kỷ niệm ở đây
Bác Lang Băm ơi, cảm ơn bác. Tên bác cũng đẹp lắm
RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… chắc chắn là Anh có đi coi lễ Hai Bà Trưng năm nào … xin Anh vui lòng cho biết ai là Trưng Trắc, chị Bạch Liên hay là chị Bạch Yến? Đa Tạ.
dh
RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Đây đây , các chị ơi, tìm được rồi đây ( cái đìệp vụ này thấy khả thi vậy chớ thiệt ra ..kẹt cho thám tử lắm đó nhen chi Diệp Hà, thám từ này phải hiện thân về cái thuở còn quấn tả, nằm nôi mà bò đi thu nhặt tài liệu đó )
Vào một ngày xa xưa thần tiên trong năm 1959, chi Bạch Yến lúc đó đang học lớp đệ lục trường Trung Học Cường Để được chọn làm Trưng Nhị, lúc đó Anh đang theo đuổi chị dữ lắm, khi đi xem Trưng Trắc Trưng Nhị, Anh mang theo nhiều máy hình nhưng vì “máy hình mắt” mãi mê nhìn nên máy camera quên nháy. Cho nên nếu muốn chi tiết hơn thì phải hỏi Anh
Năm 1960 chi Bạch Liên được chọn làm Trưng Nhị và chi Phạm Thị Quang Ninh được chọn làm Trưng Trắc, cả hai chị Liên và Ninh đều học chung lớp với Anh. Lần này thì camera nháy liên hồi, thám tử đang nhờ Anh tìm hình
Lại gợi nhớ đến nhiều Trưng Trắc Trưng Nhị của thời cận đại hơn, các bạn còn nhớ làm ơn [i]chỉ điểm [/i] dùm những người đẹp một thời của Quy Nhơn nhé.
Điệp vụ đã hoàn thành rồi, báo cáo đầy đủ bây giờ đến phiên chi Diệp Hà bật mí Nàng Con Gái Họ Dương của Thấy Triết nhen
Dao
RE: RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… Thank you! Thank you! Nhà thám tử quấn tả! … hah … giờ tới phiên hà mới là mịt đây … hong bít bắt đầu từ nơi mô … uh … thầy của mình là một hiệp sĩ cho nên ông thích vẻ đẹp khỏe mạnh của Dương quân sĩ (của Hai Bà Trưng) … ông khảng khái tự mình đi hỏi vợ (hụt), bộc bạch với má nàng Dương rằng: Mẹ của con sợ tuổi Dần! Mẹ nàng lật đật: Dạ, dạ con tui tuổi Dần! … vậy đó … nhờ thầy có hiếu nên cuộc đời thầy suông sẻ … còn cuộc đời của nàng Dương tươi mát thì cũng êm đềm … nàng có bạn thanh mai trúc mã (nói theo giọng phim Tàu) từ khi thơ dại cho nên hai bà mẹ cũng nhân đó giao ước với nhau lâu rồi … còn nàng Dương thì rất hiền lành, chằng chê khen gì ai, mọi sự chỉ là vì nàng đã có bạn sẵn, ai gặp nàng khi lớn lên cũng là kẻ đến sau … có vậy thôi … quên, nàng là DTP … giờ tới lượt Hoa kể chuyện nàng DTC nhen …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chị Ren ơi , thầy kể chuyện cô ca sĩ đến tiền đồn hát cho binh lính coi và hôn gió là đúng đó , thầy không có ý gì đâu . Ở lớp tụi em NK 68-75 , thầy kể cô ca sĩ đó là Phương Hoài Tâm rồi thầy còn kể là cũng vì nụ hôn gió của cô ấy mà sau đó thầy rất yêu thích ca sĩ PHT . Công nhận thầy mình mơ mộng ghê há chị , chỉ có nụ hôn gió mà đem lòng thương thầm , hì hì hì …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Cái bàn tròn Nhớ về Thầy…ở đây hấp dẫn quá. V cứ muốn ngồi mãi để hóng chuyện. Mà rất phục các chị, sao nhớ được nhiều chuyện đã 40 năm. Lại những bài thơ thầy đã dạy, đã bình…
Hi hi, Ngọc Dao có bật mí mới biết chuyện kỳ khôi. Tên đẹp vậy mà lại đi mặc cảm, tủi thân, may là đã được Thầy “khai sáng” . Vui nhất là chuyện Dao… dê 😆 .
Chị Diệp Hà cho V cùng ôn lại bài của thầy với nhé. Nàng con gái họ Dương, hình như V có nhớ, mà không nhớ gì cả 😆
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… Vân còn ngồi bàn tròn uống trà nhâm nhi bánh đậu xanh Kim Tiến không … chép dùm lại bài thơ Nàng Con Gái Họ Dương cho bà con coi với … hà chịu thua … bài vở còn không bao giờ thuộc huống chi thơ văn …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Phải nói cho chính xác là mọi người ở đây đang…”luận về thầy Triết” . Thầy là một giáo sư đầy bí hiểm về tính cách và tình cảm! Làm học trò của thầy hai niên khóa là cả rừng chuyện để lũ học trò con gái “dư hàng” buôn dưa lê đến dẽo cả quai hàm. Hì hì…Chạm trán thầy và chuyện lỡ khóc lỡ cười, là chuyện ai đã học thầy thì khó mà tránh khỏi. Nhiều chuyện lắm, nhưng thôi H chỉ xin nhắc một chuyện để …góp mặt cho sân mình thêm vui.
Số là bạn Tôn Nữ Hoàng Lan ( em gái của thầy Bút)có tật giật mắt mỗi khi hồi hộp hay chuẩn bị phát biểu. Lần đầu tiên thầy vào lớp làm chủ nhiệm. Cả lớp đúng lên chào thầy. Ngay lập tức mặt thầy cau lại hướng về phía Hoàng Lan. Cả lớp ngồi xuống, cũng chưa để ý đã có gì xãy ra. Bất thình lình, thầy đi xuống lớp, đứng ngay đầu bàn bạn Hoàng Lan, thầy hô:
– Em kia đứng lên!
Hoàng Lan bật dậy như lò xo. Ngạc nhiên và lo lắng, mắt Hoàng Lan càng giật tía lia, cái miệng muốn nói mà không được cái mép xếch theo đuôi mắt bạn càng giật nhiều hơn. Trán thầy nhíu lại, vừa quay lưng lên bục giảng, thầy vừa gọi cộc lốc:
– Lên bảng!
Hoàng Lan run đến độ chiếc áo dài nó đang mặc phập phồng liên tục. Khi đứng trên bục, nó quay lại nhìn thầy. Bốn mắt nhìn nhau thầy mới hỏi:
– Sao…
Lan chưa kịp trả lời mắt nhỏ vừa nháy, miệng nhỏ giật liên hồi. Cái tật giật mắt của bạn trong lớp ai cũng biết, nhưng có lẽ khi nhìn vào mặt Hoàng Lan lần đầu chắc thầy tưởng nó “đá lông nheo” ghẹo thầy cho nên…hiểu ra cả lớp cùng cười vang lên ha ha hô hô..
Và lần đầu tiên chúng tôi thấy: thầy cũng cười các bạn ạ!
Cảm ơn chị Ren đã gợi nhớ đến thầy Triết của chúng ta!
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… kể lể thôi mà … luận gì đâu … tính cách và tình cảm của thầy thì khoảng khoát như tướng tá của thầy … còn tinh thần thì “thượng võ” … có phải Hòa kể chuyện thầy siêng năng luyện võ không … giữa những khuôn mặt lo âu có một cô mắt nháy thì thầy nghĩ đây là một học trò sắc mắc không biết sợ sẵn sàng phá phách nên thầy muốn cho vô khuôn phép … khi thấy được nỗi sợ mà mắt vẫn nháy của đứa nhỏ thì mọi người đều hiểu …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Ren ơi ! Ren còn nhớ không? Có một buổi sáng, vừa mới đến lớp các bạn phao tin rằng: Hôm qua, lúc ra về cả trường bị kẹt lại trong sân không ra được, sau đó ông cai phải mở cổng chính mới ra về được.Các bạn nói:- Bình thường tụi mình cũng đi cổng phụ mà !Bạn ấy nói: Cổng phụ thầy bị mắc kẹt.Các bạn lao nhao:Thầy nào? Sao lại mắc kẹt?-Thầy Triết…rồi bạn đó không nói tiếp nữa. Sau này các bạn nói với nhau rằng cái cổng phụ thì nhỏ mà thầy đi chân chữ “bát”nên bị mắc hai chân hai bên nên không ra được. Đúng là học trò, bó tay !
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… haha … học trò nhí thiệt là thông minh sáng láng … cô nhỏ này mà làm nghề phóng viên thì phải biết …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
ha ha..Hoa đây các bạn ơi!
Đúng là hôm đó cái răng giả mình bị gãy móc đang lúc hăng tiết vịt!! quê quá xá nên đâu còn nhớ, bây giờ Ren nhắc mới nhớ đó!
Môn Việt văn mình thường rất ít điểm mà có lần thầy Triết phát bài, mình được 19 điểm, mừng quá! ai dè hơn nửa lớp đều 19 điểm, còn lại là 20 điểm! hihi..Hồi đó thầy chỉ cho 2 loại điểm vậy thôi, khoái ghê!
Mình còn nhớ thầy cho Bình luận bài thơ rất lạ: Chuyện tình nàng con gái họ Dương. Mình chả biết làm sao, chỉ nhớ cả bọn kéo nhau đi xem mặt chị DTC (không nhớ học lớp nào!)
Diệp Hà chắc là sư tỉ của bọn mình?
Theo Hoa nghe kể thì cả hai chị Bạch Liên và Bạch Yến đều được chọn làm Trưng Nhị.
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… Hoa còn nhớ bài thơ này hay là có thể lục lọi ở đâu thì chép ra cho coi với … tả sơ sơ chị DTC cho nghe luôn … thuở đó trường mình nhiều người đẹp lắm, thuở trăng tròn thì hầu như ai cũng đẹp … có năm chỉ có một Bạch tiểu thư làm Trưng Trắc còn người khác làm Trưng Nhị, hà muốn hỏi lại cho rõ ràng vì không muốn nói nhảm nhiều quá bởi thực ra hà cũng chỉ hóng chuyện rồi thèo lẻo mà thôi, không thực sự biết người biết việc …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Trời ơi, cái máy computer của Tiến bị hư, viết chữ Việt không được mà thấy mấy chị rôm rả quá, nhịn không được nên cả đêm chờ đến sáng chạy vào hãng kể ké với mấy chị chuyện vui xảy ra ở lớp 10B của Tiến nghen:
Đúng như ĐTH tâm tình, thầy là một ẩn số đó. Tính cách, tâm tư tình cảm luôn làm học trò chú ý và bình loạn! Thường cuối giờ thầy hay nghỉ dạy trước 5, 10 phút để thư giản…mà học trò cũng khoái cái 5, 10 phút thư giản của thầy. Thầy hay kể chuyện vui cười nhưng cả lớp không dám cười ra mặt, ra tiếng. Em nào em nấy nín muốn đứt ruột luôn…Lỡ dại em nào nín không được cười to lên thì thầy sẽ kêu “em kia, sao cừ. Chiện có gì vui mà cừ, lên đây cừ cho cả lớp nghe”…mà Tiến là chúa cười, vì lỡ được sinh ra với cái dây thần kinh cười ở ngoài da…hêhêhê nên ngày nào học với thầy về ruột gan phèo phổi gì nó cũng thắt lại còn chút xíu! 😉 Chuyện vui thì nhiều nhưng Tiến kể chuyện này nghen:
Bắt đầu giờ học, thầy hay cầm quyển vở của em nào ngồi bàn đầu lên mở ra xem lần trước thầy dạy tới đâu. Lần này thầy không mở tập ra mà cặp mắt thầy dán chặt vào bìa bao. (hồi đó mình bao bìa bằng báo Thế Giới Tự Do đó, các bạn nhớ không). Cả lớp đang thắc mắc thì bất ngờ thầy hỏi với cái giọng điệu ngang phè…
Thầy: Sao cái mặt của người ta đang đẹp vậy mà em làm cho xấu đi…sao tô hai cái răng làm họ thành sún răng dẫy?
Diệp Lệ Kiều : Dạ, dạ không phải em tô…dạ dạ bạn Minh Nhơn tô ạ.
Thầy: Tui không cần biết ai tô…Vở của em thì em phải biết giữ gìn…Lỡ có thanh tra đến bất ngờ thì sao? Nhớ chưa, lần tới phải cẩn thận…
Minh Nhơn: Ngồi im re mà run nhưng không bị phạt….(bây giờ nghĩ lại sao thầy ngừng ngang đây không phạt, vì trò MN là em vợ thầy, phạt sao được hả MN)
Cả lớp thắc mắc mà không biết là cái hình ra sao…Tôi ngồi ở bàn thứ hai bên phải viết giấy chuyền qua DLK.
Tiến: Kiều ơi chuyền quyển vở qua cho tụi này xem đi
Thế là DLK chuyền qua, trời ơi mình nhin hình mắc cười không chịu nổi, mà thầy nói đúng, cái ông nào đó, mặt đẹp trai quá chừng mà nhỏ MN cho ổng haì cái răng sún đen thui thùi lùi…Rồi quyển vở của DLK cứ thế mà chuyền hết em này đến em kia rồi thì mặt em nào em nấy cứ cúi xuống gầm bàn mà cười đến thắt ruột…Bỗng giựt mình nghe:
Thầy: Em kia, đứng dậy, cừ chiện gì, kể nghe coi
Bích Liên, có võ : Dạ, dạ em thấy cái hình ông sún răng mắc cười quá em cười…
Thầy: Hình dzẫy có gì đâu mà cừ. Lên bảng đứng ở góc bên phải mà cừ, tui cho em cừ thoải mái!
Cả lớp lại cúi xuống gầm bàn cười đến vỡ bụng mà không thành tiếng và run vì sợ thầy kêu lên bảng đứng cười…Rồi bất ngờ lần hai
Thầy: Em kia, đứng dậy, cừ chiện gì, vi sao cừ hử?
Em: (Tiến không nhớ bạn tên gì, có ai còn nhớ không?) Dạ, em cũng thấy cái hình sún răng em cười.
Thầy: Dzẫy thì lên bảng đứng góc bên trái rồi cừ thoải mái….
Uí trời ơi, cả lớp lúc bấy giờ vừa ôm bụng vừa cười vừa lấm lét nhìn nhau không biết tới phiên đứa nào nữa đây….
Thầy: Thâu đủ rồi, hai em về chỗ ngồi…chiện không có gì mà cũng cừ…không được cừ nữa. Bây giờ bắt đầu vào bài…..
Hêhêhêhê….Cả một tiết học có em nào học được gì đâu….chỉ cừ thâu!
Còn tiếp, sẽ kể về bài thơ mà có câu “Đường lối cũ” …..cho các bạn cười biể bụng chơi!
Lén ông chủ chui vào chút xíu giờ Tiến phải chui ra, hình như ổng đang đứng sau lưng Tiến!
Mời quí vị bạn bè vào diễn đàn mục Bánh in ăn bánh đậu xanh nướng của KT và bánh hột sen của HKH mới làm nóng hổi thơm ngon, bảo đảm vệ sinh chất lượng, uống ly trà nóng thư giản nghen. KT
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… hong phải ông chủ đứng sau lưng Tiến đâu, “thầy” đó! … haha … cẩn thận khi 8 trong sở nhen … tới đây (http://www.vovisoft.com/unicode/utilities/vietjie/default.asp) click Page => Save As => Web Archive, single file (*.mht) => Save để Save Page trên Desktop … khi nào muốn type tiếng Việt thì double click the page to open => click (Telex or VNI or VIQR) để xài kiểu chữ mình quen … offline cũng work … hà nghĩ xài page này đủ để 8 rồi … viết bài thì phải copy từng khúc qua word để save lại nếu không lỡ quơ tay đụng chân mất hết bài viết thì uổng công … nhớ ngâm bài thơ Đường Lối Cũ sơm sớm nhen …
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chuyện này nghe rồi mà sao Tiến kể lại cũng phải cừ sặc sừ đó Tiến ui, hay quá .
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Thành công của “Nhớ về thầy Nguyễn Thế Triết” không chỉ nằm trong bài viết mà còn là [i]một chút quên[/i] của tác giả để nó trở thành “sản phẩm” của nhiều đồng tác giả, cùng bàn luận về nhân vật chính NTT và các vai phụ khác. Xin phép các bạn cho tui dông dài chứng minh một chút.
1. Ví dụ đoạn bạn Ren viết:
“Tui trả lời liền:
– Không đau gì hết! đi cái gì mà ngày nào cũng bắt đi. Đi như đi dậm ghẹ, không đi nữa !
Nó liền phạt hít đất hai chục cái.
Thầy nói tiếp:
– Hít thì hít sợ gì ?”
Mặc dù biết rằng thầy giáo ngang phè, nhưng cãi lệnh vì phải [i]đi như dậm ghẹ[/i] và sẵn sàng chịu hít đất 20 cái thì tui rất ngạc nhiên. Nhưng khi đọc comment bên dưới của bạn Thanh Thanh; cổng phụ bị mắc kẹt bởi thầy …thì tui thấy dễ hiểu làm sao. Chỉ có ông Sác-lô mới thích đi như dậm ghẹ thôi, chứ thầy của ta thì No !
Khái quát lên, tui thấy chuyện [i]hít đất[/i] của thầy Triết cũng giống như sự cố [i]rớt răng[/i] của bạn Phạm Hoa: khi bị quê cơ thì không dễ gì tiếp tục được…Điều này đúng với mọi trường hợp tương tự. (Đoạn bạn Phạm Hoa rớt răng, tác giả viết thiệt hấp dẫn)
2. Đoạn bàn tán xôn xao [i]y như thiệt[/i] của quý cô lớp đệ lục và…tác giả thì [i]thiệt thà 🙂 [/i] bình chân như vại vì không hề hấn gì là đoạn rất [i]tỉnh[/i] mà [i]tếu[/i]. Tác giả rất có năng khiếu kể chuyện hài. Tuy nhiên tới khi bạn Diệp Hà viết com: “…học trò nhí dễ bị hù mà cũng dễ tán nhảm…” thì tui mới thấy thêm cái tài của bạn Ren, chỉ một đoạn ngắn mà bạn ấy khái quát lên đươc cái chất [i]nhẹ dạ cả tin[/i] của phe kẹp tóc (Dễ bị dụ khị lắm đây). Tui nói vậy có “quơ đũa” không. Không phải người xưa từng nói: “Quý bà yêu bằng tai đó sao ?”
Chỉ mới hai ý trên mà tui thấy [i]công trình tập thể [/i]”Nhớ về thầy Nguyễn Thế Triết” đã quá hấp dẫn rồi. Hy vọng mai mốt nth.org còn có nhiều sáng tác tương tự…
Và như vậy cho tui cám ơn hết thảy quý phe kẹp tóc ở [i]trển[/i].
DHC.
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… còn nhớ tới mấy gương mặt bí xị của dân húi cua khi rinh mấy xe đạp xẹp lốp đi ra khỏi cổng trường NTH … haha …
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Thật không uổng công NTV cứ ngồi riết ở đây hóng chuyện. Cười bể bụng rồi đây KT ơi. Cứ tưởng tượng cái cảnh cả lớp ai cũng bậm môi cười lộn ruột, còn thầy thì nghiêm nghiêm, quạu quạu! Thật dễ hiểu vì ai trong hoàn cảnh đó mà không cười được? Thầy càng phạt, càng sợ đến lượt mình nhưng lại càng tức cười hơn. Lại còn được nghe chị Hoa xác nhận chuyện rớt răng (V cứ tưởng các chị “thêm thắt” cho hấp dẫn). Vui quá là vui!
Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Năm lớp 10, Bụi Phấn có học về Truyện Kiều, thầy chép bài thơ trên bảng cho cả lớp viết theo. Sau đó thầy gọi vài bạn đọc lại cho cả lớp dò, một người bạn của BP vừa bị thầy bắt chép phạt 100 lần (bạn đó nói ngày Tết không đi chơi, ở nhà chép phạt cho thầy hết 3 cuốn vở 100 trang). Bạn đó có giọng to nên lúc nào cũng được thầy chiếu cố.
Thầy: Em kia, đọc lại cho cả lớp dò.
Bạn đứng lên, rồi bắt đầu cầm vở đọc. Hôm đó run qúa, bạn đọc sai vài chữ trong bài thơ.
Thầy vừa sửa xong, bạn lại sai vài chữ nữa, thầy bực mình cho bạn ngồi xuống,
Thầy: Về nhà chép phạt 100 lần bài thơ nầy cho tui.
Bạn đó sợ quá, đứng lên năn nỉ thầy, và thều thào muốn khóc, bình thường thì xưng em, nhưng hôm đó bạn lại xưng con.
Bạn: Thưa thầy, con lỡ dại 1 lần xin thầy tha thứ cho con….
Thầy nói một cách nghiêm túc: Con gái mà lỡ dại 1 lần thì hết đời con gái.
Cả lớp cười rần lên, nhốn nháo, nên thầy tha cho bạn được miễn chép phạt.
Thầy và trò đều đã đi xa, không biết thầy trò có gặp nhau ở suối vàng không.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Kể tiếp nghen:
Còn cái vụ viết phạt, mấy chị có sợ không chứ Tiến thì sợ vô cùng….
Một bửa nọ thầy kêu cô bạn Tiến lên (Tiến quên bạn tên gì rồi) đọc thuộc lòng bài thơ Tống biệt của thi sĩ Tản Đà….Thầy trò đang miên man với bài thơ….bỗng thầy ngắt ngang xýõng và quạu quọ biểu cô bạn ðọc lai…cô bạn run quá ðọc lai….lần này
Thầy: Sao ông thi sĩ viết có ba chữ em ðọc tới bốn chữ….em sửa thõ ổng hả….
Ổng viết “ðừờng lối cũ” mắc mớ gì em đọc “[i]đường xưa lối cũ[/i]”…..đọc lại lần nữa “[i]đường lối cũ[/i]” thôi, nhớ chưa “đường lối cũ”…..
Cô bạn: Dạ, dạ nhớ…..
Cô bạn đọc lại, lần này cô sợ quá càng cà lăm hơn nữa…..cả lớp nín thở mong cô đọc ba chữ thôi chứ không bốn chữ….Hồi hộp ghê quá!
Cô đọc mà mặt mày tái mét, thấy thýõng lắm……ðọc ðến câu ðó, cổ cũng ðọc “ðýờng xýa lối cũ”. Cả lớp khóc thầm….
Thầy: Thâu, ðủ rầu không ðọc nữa. Về nhà viết cho tôi 100 bài thõ này ðể cho nhớ(không nhớ chính xác bao nhiêu bài).
Bạn nãn nĩ ít lại nhýng thầy có chịu ðâu. Thế là bạn bè mỗi ngýời giúp bạn một tay viết ðủ số bài thầy phạt nộp cho thầy….
Hồi ðó giận thầy về cái hình phạt này lắm đó mà có dám ý kiến gì đâu, chỉ biết khóc thôi…..
Sau giờ học bạn bè xúm lại hỏi thãm, sao lạ vậy, sao cứ ðọc “ðýờng xýa lối cũ”. Bạn nói tại mình quen miệng hát bài “Đường xưa lối cũ”
À thì ra là thế! Cả bọn cýời ngặc nghẽo……
Các bạn đọc lại bài thõ này nghen……hồi ðó hổng thấy hay, giờ thấy hay quá chừng….phải chi thấy hay từ hồi ðó thì đã thuộc ro ro rồi……
[i]Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn , oanh đưa , những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ , duyên thừa , có thế thôi
Đá mòn , rêu nhạt
Nước chảy , huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi .”[/i]
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Máy mình bị lỗi gì đó ? Nên đêm qua mình trằn trọc chờ cho đến sáng chạy qua tiệm Internet gõ vài chữ cáo lỗi cùng các bạn.
Đọc những lời còm của các bạn mà mình cảm giác như chúng mình ở tuồi còn cắp sách đi học dưới mái trường Nữ Trung Học ngày nào chứ không phải ở lứa tuổi U50, U60.
Cũng nhờ công ơn dạy dỗ của thầy mà ngày nay chúng em có một số vốn kiến thức về Văn để viết lại những kỉ niệm về thầy . Thầy đừng rầy chúng em nhé ! Khi nào chúng em găp lại thầy, thầy cứ bắt chép phạt tùy theo tậu cừ nhiều hay cừ ít nghen thầy.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Thầy Triết nhắn:
“Mai kia Ren có xuống dứ, nhớ đem tập bản thảo để thầy viết thêm vài chỗ nữa để các em cừ cho đã. Thầy không bắt chép phạt vì cái tội làm cho các bạn thắc cừ đâu.”.
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chào Long Vương !
Ren chưa muốn xuống dứ đâu, thâu thì Ren đốt bản thảo gử xuống dứ cho thầy, rầu thầy comment dô gử lên cho tụi mình cứ cừ cho đã nhưng sao Ren sợ thầy nói: -Trò Ren là đứa đầu đàn chép phạt gõ 100 lần bản thảo, chiện này thì chắc xỉu.
RE: RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
… dứ nào … phóng khoáng như Thầy thì đã nổi lên TPCL rồi … muốn gặp lại Thầy thì phải tu mau kẻo trễ đó … úy … mà kể cho hết chuyện đã rồi hẵng tu cũng còn kịp … buông viết là thành … đừng lo … Mẹo Vặt: Photocopy thay vì gõ 100 bản – Để khỏi nghe xe chữa lửa hụ còi khi đốt nhiều bản thảo thì chỉ đốt 1 bản rồi đọc chú biến bản thảo.
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Gữi anh bạn húi cua
Cám ơn anh đã vào “còm’ ở đây. Những nhận xét về bài văn của anh rất tinh tế, chỉ trừ có điểm nhận xét vể đàn bà con gái của anh hông “tinh” lắm. Đàn bà iêu bằng lỗ tai là vì tâm hồn người ta sensitive chứ đâu như các anh iêu bằng con mắt, như con nít thấy kẹo ngọt là ham, đâu biết càng ngọt càng sún răng 😆
Hx
RE: RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
He he…Tui biết mà, đơn thân độc mã dzô đây mà hổng lễ phép thì có ngày cũng bị mấy chị vả cho [i]lún[/i] răng (Chưa chi mà đã xì lốp xe tui rồi :lol:)
Chị Hà Xưa ơi, người ta hay nói “100 nghe hổng bằng 1 thấy, 100 thấy hổng bằng 1 nhìn [i]đu đưa[/i] 😆 “. Vậy nên [i]bổi hổi bồi hồi [b]thấy[/b] [/i]an-toàn-hơn [i]bổi hổi bồi hồi [b]nghe[/b] [/i]chứ lị 😆
Nói vậy chứ, một chút ngây thơ, một tí mơ màng, một tẹo nhiều chiện (số còm kỉ lục ở trên đó), thêm cóc ổi xoài me vô nữa là thành 1 trong 1000 nét đáng yêu (nói thiệt, hổng đãi bôi đâu) của phái đẹp học trò. Chị Hà Xưa thấy có phải vậy không ?
Gã si tình tóc ngắn
Thầy Triết
Mình không còn nhớ đã học thầy Triết năm nào, chỉ nhớ thầy dạy bài thơ Bài ca Bình Bắc của Vũ Hoàng Chương, thầy giảng say sưa , lôi cuốn lắm. Bài thơ này rất dài, bây giờ mình chỉ còn nhớ 2 câu:
Mặt trời mọc ở phương Ðông, ngùn ngụt lửa
Mặt trời lặn ở phương Ðoài, máu chứa chan
Hình như thầy rất thích thơ VHC
Mình còn nhớ lớp 10C của Diệu Tâm có bạn Hoàng Oanh, không biết lí do gì, làm đơn gởi ban Giám hiệu xin đổi thầy Triết. Dĩ nhiên là không được rồi! Lưu Ly sợ thầy tưởng nó xúi HO nên hết năm đó, LL nhà ta bèn thi đại Tú tài 1, may mà đậu nên năm sau nàng ta qua Cường Để học lớp 12C tỉnh queo!
Lớp mình thì thấy thầy rất hiền và vui nhưng bây giờ nghe các bạn lớp sau kể thì sao thầy khác quá!
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Hihi…Diệp hà ơi, xin lỗi mình gõ lộn! Đúng là DTP đó, Chỉ còn nhớ chị hoc lớp lớn hơn, có mái tóc dài, mặt đẹp hiền hậu. Còn bài thơ Nàng con gái họ Dương, chỉ nhớ đó là bài thơ lạ mà vốn dốt văn nên mình không làm bài được nên không thích nó, do đó không còn nhớ tí gì cả!
DH biết về chị DTP hơn Hoa nhiều đó!
RE: Nhớ Về Thầy Nguyễn Thế Triết
Chào các bạn ,
Thấy các bạn vào “còm ” vui quá , mình cũng vào góp chút chuyện cho vui. Đúng là thầy Triết thật là dặc biệt ,nên bài của “Ren” vô địch về “còm”,Thầy ngang phè phè và cũng vui buồn bất chợt . Nhưng mà phải công nhận thầy rất hay , đi dạy mà thầy đi 2 tay không , chả cần sách vở gì cả , vào lớp thầy đọc ro ro như thuộc bài từ trong đầu ra , nghe cô Nga kể thầy rất giỏi tiếng Tàu , làm thơ rất hay và lẹ . Chĩ có mình thầy là ngươì Việt mà dạy tiếng tàu cho ngươì Tàu mới là hay chứ . Lại nữa , cô Kim Bồng là vợ thầy có biệt tài ngâm thơ rất hay. Thấy thầy ngang như vậy mà cô Kim Bồng chịu được , mọi người ai cũng phỏng vấn , thì cô trả lời “Cô thích hàng độc”. Thật buồn khi thầy ra đi quá sớm nghe nói vì bị bịnh gan , không biết thầy có con nối dỏi không , nếu có chắc là sẽ rất xuất sắc trong ngành thi phú vi cả cô và thầy đều yêu thơ cả.
Dạ con chào các cô.
Tình cờ con lạc vào bài này nên muốn để lại vài dòng.
Con là con thầy Triết đi chữ bát 2 hàng ngang phè đây. Lúc ba con mất (1991) con còn nhỏ nên không được nghe nhiều về thời dạy học của ba.
Con xin thay mặt Má và cả nhà cảm ơn mọi người đã quý mến tưởng nhớ ba con. Đọc những lời tâm sự từ các cô con lại nhớ đến hình ảnh bất hủ của ba, bật cười mà lại bật khóc.
Cả nhà con không ai nối được nghiệp nhà giáo, văn thơ lẫn võ thuật và kiến thức đồ sộ 2 thứ tiếng Trung và Việt cả ạ.
Cuối cùng thì con chúc các cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui bên con cháu. Trân trọng tình cảm của mọi người
12.2024.