Còn 2 tuần nữa là đến Tết, tôi nhớ lại những cái Tết thời tuổi nhỏ ở quê nhà khi mà ông bà, cha mẹ, anh chị em tôi còn quây quần đông đủ… và thời gian này là lúc mọi người náo nức đi chọn mua thiệp Tết viết lời Chúc Mừng Năm Mới gởi cho thân bằng quyến thuộc bằng đường bưu điện hay trao tay nhau.
Thời tuổi nhỏ tôi rất thích Tết, cứ mong Tết đến để có dịp được sắm quần áo mới, giày dép mới, được bà nấu nồi nước sôi pha cho âm ấm rồi tắm “tất niên” cho mình vào ngày cuối năm và được người lớn trong nhà dặn dò nhiều lần là phải để ý đừng làm đổ bể ly chén trong mấy ngày Tết, sợ xui cả năm!!!
Đêm giao thừa tôi ráng thức để nghe pháo nổ, bước sang sáng Mồng 1 anh chị em tôi mặc đồ mới, tóc chải gọn gàng đứng sắp hàng ngay ngắn trong phòng khách chúc Tết ông bà, cha mẹ để lãnh tiền lì xì và câu chúc năm nào cũng như năm nào mà sao tôi luôn phải khổ công chuẩn bị mấy ngày trước đó!! Sau đó cả gia đình tôi đi thăm mộ… chiều Mồng 1 thì tôi được dẫn đi chợ Gò chơi. Ba ngày Tết anh em họ nhà tôi tụ nhau ở nhà bác để chơi bài, nào “Bầu Cua Tôm Cá Gà Nai”, đến “Xì Lát”, “Cát Tê”, qua “Bài Cào”, “Cờ Cá Ngựa”, “Sâm Hường”… Ăn và chơi ba ngày Tết nhưng bọn con nít chúng tôi không quên lịch trình của khách đến nhà để mà chạy về chúc Tết, hí hửng nhận tiền lì xì và cái thú sau đó là săm soi đếm mấy tờ tiền mới, khoe nhau số tiền mình nhận được!! Đến Mồng 5 thì mấy anh em họ rủ nhau đi Lễ Hội Đống Đa… tôi còn nhớ có năm không biết tôi đi bất cẩn làm sao đó mà người thì chen chúc trên cầu, lần đó tôi bị xô té xuống sông Côn nhưng may sao không bị uống nước và lạc người thân!!! Qua Mồng 5 cái Tết gần như kết thúc, bọn học sinh chúng tôi bắt đầu đi học trở lại…
Những năm trung học tôi vẫn còn trông Tết vì mê tiền lì xì, thích được nghỉ học có dịp khi thì hẹn đi chơi Tết đây đó với bạn bè khi thì anh em họ tụ nhau lại chơi bài ở nhà bác… nhưng không khí không còn đông vui như trước nữa vì anh chị bắt đầu đi tứ tán, người thì lập gia đình đi dạy ở xa, người thì đi lính có năm không về ăn Tết được, kẻ đi học xa… Những ngày cuối năm là những chuỗi ngày bận rộn, mỗi người trong nhà phải đóng góp vào chuyện lau chùi quét dọn nhà cửa, bên cạnh đó bà tôi khi với chị giúp việc khi với chị tôi phải lo làm mứt bánh nào mứt gừng, mứt dừa, mứt chùm ruột, me trái ngâm trong nước đường… còn bánh thì bánh in, bánh đậu xanh, bánh dẽo… cận Tết lại phải gói và nấu bánh tét, bánh chưng. Để nấu nồi bánh tét trước đó nhà phải gom củi và khi đêm đến canh lửa nồi bánh tét vui lắm bạn ơi! Anh chị em tôi thay phiên nhau ngồi chêm củi và nói chuyện rỉ rả sáng đêm, đói bụng thì lùi mấy củ khoai trong đống tro âm ỉ… lúc bạn ngửi được mùi khoai thơm lừng là lúc khoai nướng đã chín đem ra lột vỏ mà ăn… khoai vừa nóng vừa thơm vừa lúc bụng đói trong cái se se lạnh của những ngày cận Tết còn gì ngon bằng!!
Rồi tiếp nối những năm đi học xa nhà tôi lại luôn nôn nao mỗi dịp Tết đến để được về quê thăm gia đình và gặp lại bạn bè thời trung học… về nhà lúc đó ngày 25,26 âm lịch chuyện “tổng dọn dẹp” nhà cửa và làm mứt bánh cho Tết đã qua nên tôi được thong thả đi thăm bạn bè và chỉ còn tham gia canh lửa nồi bánh tét…
Thời gian cứ trôi… đã bao nhiêu năm rồi tôi không có dịp về lại Qui Nhơn vui Tết… trong những năm gần đây cái hình ảnh Tết ngày xưa trong tôi dần dần xa vắng! Mỗi thời mỗi khác giờ đây mứt, bánh, giò chả, bánh tét, bánh chưng… mọi thứ đều được bày bán đầy đủ trong siêu thị hay ở ngoài chợ, những tấm thiệp Xuân vẫn còn thấy trong nhà sách nhưng người mua thì cứ thưa thớt dần, con cháu đi tứ tán khắp nơi… đâu còn dịp tụ tập đông đảo nên nhà ba bữa Tết vắng lặng…
Gia đình chúng tôi không có đón Tết… có thể một phần do chúng tôi sống xa quê hương đã nhiều năm một phần là chúng tôi không có thông lệ thờ cúng ông bà như những gia đình Việt Nam khác, trong nhà chúng tôi không có bàn thờ Chúa, Phật hay tổ tiên, không nhang đèn không lư hương. Tết đến rất âm thầm… một ngày như mọi ngày, không bày biện bánh mứt… lại càng không “ăn” Tết!!! Nghĩ cho cùng nếu “ăn” thì đã ăn trọn cả năm rồi đâu cần phải chờ đến Tết??? Hai đứa con đã lớn có đứa đi học xa… còn lại hai vợ chồng với những hôm nâng ly “đồng ẩm” nhắc lại những chặng đời qua…
Còn 2 tuần nữa là Tết, mấy hôm nay đọc ở đâu cũng nhắc đến Tết làm tôi nhớ lại những cái Tết năm xưa… nhớ nồi nước tắm của bà, nhớ chậu mai vàng với “Cánh Thiệp Đầu Xuân” giọng hát Thanh Thúy… nhớ và nhớ!!!
Trần Thanh Quí
RE: Nhớ Tết Năm Xưa
Bạn Thanh Quí thân mến!
Bài viết của bạn làm mình nhớ thật nhiều những cái Tết ở Quy Nhơn, nhớ nhất là nồi tắm ” tất niên ” . Ở nhà mình sau khi nấu nồi bánh chưng xong ( nồi bánh chưng nhà mình to lắm, má mình thường gói từ 10 kí nếp trở lên ), còn lại củi lửa Bố mình bắc lên một nồi nước sôi to thật to và lần lượt bọn mình từng em từng em một ( nhà mình 13 anh chị em )đều phải tắm táp sạch sẽ trước Giao Thừa. Ngày ấy năm nào cũng vậy tháng Chạp ở Quy Nhơn trời sao mà lạnh ơi là lạnh nên cuộc tắm “tất niên” đó là một sự kiện đáng nhớ mỗi cuối năm ở nhà mình! 😛 Thanh Quí nhắc lại làm mình nhớ ơi là nhớ!
Cám ơn TQ thật nhiều! Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào!
ĐO.
RE: Nhớ Tết Năm Xưa
Chi Thanh Quí ơi,
Chị nhắc đến Tết xưa ở quê nhà mà nhớ quá đi thôi. Tết đến mới có quần áo mới, mới có tiền lì xì, mới có bánh mứt và đồ ăn ngon..mới có lễ hội trò chơi khắp nơi nên ai nấy đều náo nức nhất là trẻ nít…Không biết bây giờ có ai còn chờ đợi Tết như xưa…
Tiến vẫn còn ăn Tết đó chị Quí ơi, vì hai cháu còn nhỏ. Tụi nhỏ thích được lì xì và gói bánh chưng nên mấy ngày Tết trong nhà cũng có chút không khí Tết…rồi cũng nấu nồi chè, nồi xôi và đĩa trái cây rước ông bà đó chị. Quen rồi nên năm nào mà loay hoay quên là thấy trong lòng như thiếu thiếu một cái gì. Không biết khi hai cháu lớn, xa nhà chỉ còn hai ông bà già thì có còn đón Tết nữa không? Hay sẽ giống chị, ngồi yên mà nhớ về Tết xưa. Mấy đứa con, sao tự nhiên muốn về VN ăn Tết thử để xem nó có khác ở đây, nhưng biết là sẽ không làm được. Cảm ơn một nhắc nhớ nghen chị.
RE: Nhớ Tết Năm Xưa
Cám ơn cô Thanh Quí về một bài viết hay về Tết.
Bài viết gợi người đọc nhớ lại những kỉ niệm vào dịp Tết ở quê nhà mấy mươi năm về trước, dù rằng có lẽ không phải ai cũng may mắn để ắp đầy trong trí nhớ những ngọt ngào, những tròn trịa về Tết như cô.
Chẳng hạn, tôi nhớ vụ nấu bánh tét, nhưng không nhớ vụ “tắm tất niên”. Nhà nghèo, anh em đông, tôi chả nhớ mấy vụ lì xì và quần áo mới. Nhưng bánh mứt thì năm nào nhà cũng làm. Đàn bà con gái quê ngoại tôi nổi tiếng về khéo tay, làm bánh, chằm nón … Tôi thích mứt gừng lác, giờ vẫn còn thích, còn thèm.
Tôi nhớ mấy sòng bầu cua, tài xỉu. Hồi đó đánh đâu thua đó, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, tôi hay tự an ủi là “đen bạc đỏ tình”. Lớn lên tôi mới hiểu ra thiệt là câu này chính là để cho mấy ông thất tình chớ không phải cho những người thua bạc 😆
Bây giờ xa nhà, tôi cũng không “ăn” tết, mồng một vẫn đi cày hùng hục. Nhưng thường tôi cũng nhờ bà xã khi đi chợ Tết thì nhớ mua hộp mứt, để đêm ba mươi, thắp đèn bàn thờ, uống trà ăn miếng mứt, và … rán nhớ về những một hai cái Tết xưa.
Cám ơn cô đã chia xẻ…
KOX
RE: Nhớ Tết Năm Xưa
TQ xin cảm ơn TĐO, NKT và KOX đã đọc và chia sẻ!
RE: Nhớ Tết Năm Xưa
H có hơi thắc mắc một chút, tại sao nhà chị bây giờ lại: “chúng tôi không có thông lệ thờ cúng ông bà như những gia đình Việt Nam khác, trong nhà chúng tôi không có bàn thờ Chúa, Phật hay tổ tiên, không nhang đèn không lư hương. Tết đến rất âm thầm… một ngày như mọi ngày, không bày biện bánh mứt… lại càng không “ăn” Tết!!!” Sao vậy hả chị? Chuyện đó H nghĩ cũng đơn giản thôi mà. Dù bất cứ ở nơi nào xa xôi, có cái bàn thờ ông bà là tự nhiên thấy ấm cúng hẳn.
Nhà H hiện tại cũng như bao gia đình khác, bánh mứt Tết không còn tự làm như xưa nữa, tuy nhiên những phong tục ăn Tết thì mọi người vẫn cố gắng giũ, không có gì thay đổi mấy so với trước đây.
Bài chị viết ghi lại thật đầy đủ và chi tiết từng việc một. Chắc là chị nhớ tuổi thơ trong ngày Tết dữ lắm! Cảm ơn chị đã có những suy nghĩ sẻ chia. Mong chị trong năm mới vui, khỏe, trẻ đẹp mãi mãi…