Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Bạn HữuNgô Đình HảiNhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời...

Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ


Nhỏ cao chân bước qua mười tám
Rớt cái hồn nhiên xuống mặt đường
Anh nhặt lên ba-ga xe đạp
Đem về cho bớt tiếc bớt thương.
(Nhỏ ơi!)

Để rồi, dường như không muốn lỗi hẹn với mùa, với Nhỏ, với nhớ thương, Ngô Đình Hải mở cánh Nhỏ ơi! để bước về khu vườn xưa, nơi ô cửa bao ngày mưa nắng, có guốc cao lộc cộc đỏng đảnh, có hờn giận nhớ quên một thời con gái, có anh, có em, và, có Nhỏ ơi!
Nhỏ ơi!, 63 khúc thơ, là tiếng ru của một thời, nay thành thứ hoài niệm dịu ngọt phả vào hiện tại làn gió thuở xuân thì.

*

Ngày anh tập tành yêu và từ đó, biết làm thơ…

Khi em nhìn anh và nở nụ cười
Thơ anh viết dài hàng ngàn trang giấy
(Em và Thơ)

Nhỏ ơi!, lần hò hẹn đầu tiên… Trong như nắng sớm mưa nguồn và thơm như trái cây mùa hạ.

Cho anh xin cái nắm tay
Nhẹ như tia nắng cuối ngày… được chưa?
Đừng nghe thiên hạ hơn thua
Dễ như hai tiếng “dạ thưa” ban đầu
Cho Anh Nắm Tay Nhe Em

Nhỏ ơi!, lời tiễn biệt. Thơ ngây mà xót xa.
Thuở lưu lạc giữa chợ đời
Tôi vô tình để em rơi khỏi lòng
Chừng nào đò lại về sông
Chừng nào em mới chán chồng… nhớ tôi?
Chừng Nào…

Nhỏ ơi!, tàn cuộc mưa nắng, em thôi trò chơi con trẻ, chiếc áo làm bằng mưa ở lại nơi đó – nơi tinh cầu xưa có anh.

Đem áo giấu ở một nơi
Em ngây thơ chạy dưới trời đổ mưa.
(Tắm Mưa)

Nhỏ không là Lolita (1) tiểu nữ thần của Nabocov, Nhỏ không bước ra từ lời thú tội nửa đau xót, nửa cười cợt của một thế giới người lớn đa truân giữa hai bờ bản năng sống – chết.[1]Nhỏ thoát thai từ thơ, hay, Nhỏ là thơ. Nên Nhỏ ngoan hiền dạ thưa. Nên Nhỏ thơ dại líu lo bên đời tôi. Nên, Nhỏ là thế giới của Ngô Đình Hải.
Còn anh, lênh đênh dạt về với Đời, anh – khói thuốc, anh – gã giang hồ, anh – kẻ bên lề, và anh – tên tội đồ của Tình yêu vĩnh viễn chịu hình phạt làm thơ, cho em, cho một vai diễn mới, em bên chồng.

Cô dâu đứng trên kia ơi!
Em bây giờ đã xa tôi gần… chồng
Trả lại cho tôi được không
Cái tình cũ đó để lòng tôi yên.
(Tiệc cưới em)

Về với chốn riêng, thơ anh viết cho vợ, cũng là cho em, cho một hóa thân của tình yêu. Với những ngông ngạo đã đến hồi khép cửa. Khi trói buộc anh vào đời cơm áo.

Cái gã mà em gọi là chồng
Ngạo nghễ gieo vần giữa đám đông
Nhưng chỉ đem về toàn “song thất”
Cùng lắm “tứ tuyệt” với ngũ ngôn.
(Lấy Chồng Thi Sĩ)

Nhỏ ơi! còn là một trò chơi. Trò chơi niên thiếu. Trò chơi hoa mộng. Trò chơi của hồn nhiên và mê đắm. Thơ dại và nồng nàn. Nhẩn nha và da diết. Guốc cao lộc cộc đỏng đảnh và giày cao gót xa hoa kiêu kỳ. Của cặp táp áo dài và váy ngắn thành thị. Của quá khứ và hiện tại. Của tôi, và của em. Trò chơi Tình yêu.

Mỗi đứa bắn một viên bi
Con gái tránh chỗ biết gì… mà xem!
Hai viên bi cụng bên thềm
Dành nhau lăn đến chỗ em… rồi nằm!
(Bắn Bi)

Có phải, từ thuở biết chơi bi, tôi đã biết yêu em? Hay, Hải đã mượn viên bi xoe tròn ấy mà lăn theo guốc cao đỏng đảnh, như ai đó đã từng làm đá cuội để lăn theo gót hài, của em?

Sợi dây như nhớ mặt đường
Đưa em lên xuống sân trường giờ chơi
Dây và em kết thành đôi
Thừa bên ngoài cái bóng tôi… ngập ngừng.
(Nhảy Dây)

Em – dây hóa vòng quay bất tận của Đời, của tình yêu tôi. Còn mãi đấy, một Nhỏ ơi!. Nhưng từ độ ấy, cái bóng tôi là định mệnh. Định mệnh cô đơn. Không còn là anh trong khung trời hạnh ngộ với Nhỏ. Không còn là anh nhẹ bổng gánh Đời. Của thuở rong ruổi những vòng xe.

Xưa ngồi để anh giữ “ghi-đông”
Nhỏ cười làm xe chạy cong vòng
Còn hỏi: “Có em leo dốc nặng?”
Cũng đâu nặng bằng chở trống hông!
(Nhỏ ơi!)

Không còn là anh với những “nợ nần” mang tên Em. Của thơ ngây tuổi mộng.

Những trò chơi tuổi học trò
Chỉ còn thiếu mỗi hẹn hò… với tôi
Một thời con gái xa xôi
Em ơi! Còn nợ với tôi… hẹn hò
(Trò Chơi Con Gái)

Tôi bước vào thế giới của hắn, của người đàn ông chạy chân trần trên cát – địa hạt nuôi trồng những giấc mơ tan vỡ, nơi những phân mảnh, trong tận cùng cô đơn, tìm về với nhau, với nỗi đau ẩn tàng trong một hắn lạnh lùng, dửng dưng. Mà tan chảy dưới ngôn từ. Lớp thảm khô nóng bỏng đời, nóng bỏng hắn.

Hắn trồng hoa hướng dương rực rỡ
Lên trên bụi gai đời để níu chân những giấc mơ
Khi nỗi cô đơn dài đến tận cùng đáng sợ
Hắn đem lại tiếng cười trong những câu thơ
Khi đường đời trở thành vũng lầy sau mưa
Hắn trải lên đó thảm cỏ khô bằng vần điệu.
 (Hắn)

Nhưng rồi, thảm cỏ khô vần điệu, chốn linh thiêng cuối cùng ấy, cũng im lìm rời xa hắn, lâu đài thơ ấy cũng khước từ hắn.
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra/Tìm mãi không ra, tìm mãi không ra!…/Hắn là cái giống gì trong cõi người ta!? (Hắn)
Mang mang phận người. Cõi người ta, Nguyễn Du vẽ lên giấc mộng Kiều. Còn Hải, Hải vẽ gì trên bức chân dung hắn? Tìm mãi không ra…
Nếu như Chợ đời nhiễu nhương năm tháng dần cạn, hắn không mua được mùa xưa, thì người đàn ông ấy nhặt thời gian, gom nhớ thương, lội tìm kỷ niệm, vẽ đôi mắt ngoài sa mạc,…
Quay về là ta cao ngạo thuở đầu. Sau giông bão.
Sau Em. Sau Đời. Sau Thơ. Quay về với cô đơn.
*
Tình yêu không cần những diễn ngôn. Câu chữ của Hải là những đoản khúc lòng, rất yên, rất thật. Nhỏ của Hải đã thay áo dài bằng váy ngắn, thay guốc bằng giày cao gót, thay anh bằng chồng... Nhưng thơ anh vẫn mãi là bộ xiêm y kết bằng mưa. Như trò chơi son trẻ ngày nào. Người thơ đem giấu áo, để hồn nhiên tuôn chảy những vần thơ tình bằng mưa. Mưa lòng.
Thế giới ấy, thế giới của Nhỏ ơi!, mãi là một nơi chốn yên lành chờ đón bước chân em. Khu vườn xưa, có chàng trai nào ngốc dại đổi tình yêu lấy một đời thi sỹ…
Là Hải. Là Nhỏ ơi!

Xuyến Chi

[1] Vladimir Nabocov, Lolita, Nxb. Hội nhà văn, 2012

Chùm thơ mới viết của Ngô Đình Hải :

Em Mà Còn Nguyên Vẹn Trái Tim

Em mà thực sự giàu có
cho Anh xin một ít bột giặt tha thứ
Anh sẽ giũ sạch lại thời gian cũ

Em mà trở thành tỉ phú
hãy mua lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ
như mua mấy giọt mưa đầu mùa trôi tuột qua tay

Em mà thừa tiền chơi tiếp cuộc vui
hãy cho Anh được say
dù đã uống gần cạn đời hiu quạnh
đã mửa xuống chân những tháng ngày bất hạnh

Em mà không màng toan tính
thì đừng bắt Anh phải nhìn mình
như nhìn chiếc bàn bày thừa mứa thức ăn
dọn sạch mấy cũng còn vết ố buồn trên mặt

Em mà biết tới lúc phải để dành
chuyện yêu nhau không bao giờ là dĩ vãng
cất trong tủ sắt đi để Anh được biết ơn!

Em mà không nuôi bội bạc
cho anh thấy Em đến nhà thờ mỗi sáng
quỳ nguyện cầu dưới tượng Chúa bị đóng đinh
Anh mới tin

Em mà còn nguyên vẹn một trái tim
nghĩa là Em vẫn còn cơ hội
đến đây ngồi để cùng Anh tính chuyện… ăn năn

Họa Sĩ và Thi Sĩ

Nàng họa sĩ vẽ con ếch da trơn láng
ngồi ở giữa lá sen
nước đục lờ mờ lớn nhỏ hai đốm đen
Chàng thi sĩ thấy mặt hồ bỗng chốc hết bình yên

Nàng họa sĩ vẽ con chim én về đậu chênh vênh
trên cành cây khô trơ trụi lá
trời mùa đông chập chờn hai đốm lửa
Chàng thi sĩ tự nhiên hết muốn …làm thơ

Nàng họa sĩ vẽ hình con cá mắc kẹt trong khe
vẫy vùng dưới dòng suối cạn
đường ra sông vướng hai bờ đá chặn
Chàng thi sĩ mơ hồ thấy mình lạc…thiên thai

Nàng họa sĩ vẽ trần truồng người con gái
có nụ cười, có dài ngắn tóc mai
có mắt, có môi, có trên dưới, có núi đồi
Chàng thi sĩ cũng vừa viết xong bài…”kinh xám hối”!

Sợ

Tôi sợ tôi về chiều cứ hay nhìn lại
Tìm sau lưng một chút nắng rơi
Trước khi trời…sập tối!

Tôi sợ tôi quen ngôn từ ảo diệu xa xôi
Ru thơ ngủ chập chờn mộng mị
Tôi lạc mất…bóng tôi!

Tôi sợ tôi chất chồng nhớ thương già cỗi
Khi mãi nhìn thấy người xa người
Cỏ hoa che…khuất lối!

Tôi sợ tôi phải yêu em thật vội
Trước khi kịp hình thành gian dối
Buột miệng ra …thành lời!

Tôi sợ tôi đang mất dần một gã trai
Đi “cà kheo” lênh khênh nhìn đời
Ngã nghiêng vì….dại gái!

Và khi tôi không còn biết khóc cười với ai
Thì tôi sợ tôi là chuyện cũng… thường thôi!

Muốn và Không Muốn…

Vị tướng về hưu sáng ra ngồi uống cà phê vỉa hè
thấy bán vé số muốn mua
lại không muốn mình thành giàu bất tử!
Để làm gì?

Con điếm qua một đêm lo kiếm tiền mất ngủ
thấy dòng sông muốn đem thân gột rữa
lại không muốn phải đổi nghề!
Để làm gì?

Thằng lái buôn quen lên xuống ngựa xe
thấy cổng Chùa muốn ghé
lại không muốn phải nghe kinh kệ!
Để làm gì?

Đứa con gái đi lấy chồng xứ lạ bỏ quê
nhớ muốn chết tiếng gà tiếng dế
lại không muốn phải về đồng lội ruộng trèo đê !
Để làm gì?

Lão công chức thích bàn chuyện “kinh bang tế thế”
muốn thiên hạ vổ tay kiêng nể
lại không muốn ai biết sức mình quá tệ!
Để làm gì?

Ta một sớm cũng định làm thơ kể lể
Muốn góp với đời cái tên cho có lệ
lại không muốn phải mang tiếng thị phi
Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…

Ngô Đình Hải

19 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Một tập thơ rất trẻ, rất mới và rất thân thuộc tuy là hôm nay trang nhà được hân hạnh giới thiệu tập thơ còn thơm mùi giấy đến các bạn nhưng hầu hêt những tác phẩm trong Nhỏ Ơi! nhà thơ Ngô Đình Hải của chúng ta đã viết cho trang nhà và một phần nào đã tìm được nguồn thi hứng từ đây (Anh Hải tiết lộ như vậy đó, đặc biệt quá phải không các bạn?)
    Anh Hải có nhã ý muốn gởi “Nhỏ Ơi!” đến các bạn, xin các bạn gởi địa chỉ về admin@nthqn.org để anh có thể gửi tặng qua đường bưu điện.
    Xin chúc mừng anh Hải với tập thơ thật dễ thương và mong anh tiếp tục sáng tác đều với hồn thơ thật trẻ.
    Dao

  2. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Chúc mừng anh Ngô Đình Hải với “Nhỏ Ơi – Một thời để yêu, một thời để nhớ”!

  3. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Chỉ nghe “NHỎ ƠI…” là PLH đã thấy dễ thương rồi!Chúc mừng anh HẢI đã ra mắt “đứa con tinh thần “thật xinh đó nha!(có để dành cho P quyển nào hông dzệ -thi sĩ?)

  4. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Chiều cuối tuần, một ‘sinh nhật sớm’ của tôi với ít bạn bè cũ trong một không gian tĩnh.

    Niềm vui long lanh hơn khi bạn mình đến dự và ký tặng cho các bạn trẻ tập thơ ‘Nhỏ ơi’ còn nóng hôi hổi.

    Tập thơ ra đời như món quà dành cho bạn hữu là chính nên không ồn ào mà lắng đọng, nhẹ nhàng. Vui nhất vẫn là khi thấy được vẻ thích thú của những người trẻ khi đọc thơ của bạn mình. Cảm ơn Ngô Đình Hải.

  5. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Thật vui khi thấy “Nhỏ ơi” ra đời.
    Xuyến Chi đã nói nhiều về Nhỏ Ơi rồi, H chỉ xin nói cảm giác lần đầu tiên khi đọc thơ NĐH: sao lại có anh chàng trai hai muoi nào lạc vào đây? Trẻ trung trong thi tứ, nghịch ngợm trong ngôn từ, chỉ hiếm hoi mới nhận ra cái cau mày, cũng vội giãn ra thành nụ cười, bất cần.

    Chúc mừng anh NĐH

  6. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Thật vui khi thấy “Nhỏ ơi” ra đời.
    Xuyến Chi đã nói nhiều về Nhỏ Ơi rồi, H chỉ xin nói cảm giác lần đầu tiên khi đọc thơ NĐH: sao lại có anh chàng trai hai muoi nào lạc vào đây? Trẻ trung trong thi tứ, nghịch ngợm trong ngôn từ, chỉ hiếm hoi mới nhận ra cái cau mày, cũng vội giãn ra thành nụ cười, bất cần.

    Chúc mừng anh NĐH

  7. Gởi anh Ngô Đình Hải
    Anh Hải thân,
    Sau buổi cafe ở 64, nhận tập thơ “Nhỏ Ơi” của anh, tôi viết “Mùa Hạt”
    [i]Mỗi ngày tôi gặt niềm vui,

    Hạt vài người bạn mang theo đường về.[/i] đó !
    HML

  8. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Chúc mừng anh NĐHải!
    Thơ anh Hải đặc biệt lắm trong trang nhà NTH, dí dỏm đó, lạ lùng đó nhưng rồi ngay đàng sau là những câu man mác buồn về những gì đã rất xa, những gì không lấy lại được…
    Có thể nào cho D xin một tập “Nhỏ ơi”. Ngày mai là sinh nhật D đó! 😆 😉 😳
    nd

  9. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    NTT chúc mừng anh Hải thật nhiều đó nhen. Chúc ” Nhỏ ơi!” dễ thương của anh được đón nhận thật chân tình và đằm thắm… 🙂

  10. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Anh Hải ui! Đọc tựa đề bài viết của anh mà nhớ đến tác phẩm của Erich Maria Rermarque: Một thời để yêu và một thời để nhớ. Hay lắm, anh Hải ui!

  11. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Anh NĐHải ơi.
    D đang cầm Nhỏ ơi trên tay. Cám ơn anh rất nhiều, đã tự đem đến nhà D cho …kịp SN. Mà sao không nán lại một chút thôi, để D “biết mặt” tác giả ngoài đời! (Phải mở hình anh ra, hỏi ông chồng có phải người này mang đến. 😆 😆 😆 )
    nd

  12. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Nghe gọi “Nhỏ ơi!”, bỗng thấy anh NĐH trẻ lại đến hơn…30 tuổi 😛 ! Đọc trích dẫn sáu tám của tác giả XC, V càng thêm mê lục bát. Những trò “Nhảy dây”, “Bắn bi”…đứa con nít nào cũng từng chơi, để rồi quên, nhớ…Còn anh NĐH thì rót thêm tình vào cho ngọt, đắng ngày xưa… Muốn mau mau có “Nhỏ ơi!” trong tay để đọc luôn một lèo quá! Anh Hải đừng quên để phần cho V nghen. 🙂

  13. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Xin cám ơn. Cám ơn tất cả những tình cảm của các bạn đã dành cho NĐH và Nhỏ ơi!Vẫn nghĩ mình viết mà có bạn bè đọc và chia sẻ là vui vô cùng. Ước muốn được gửi tới các bạn trong trang nhà tập thơ này, mong các bạn đón nhận như một niềm vui nhỏ của NĐH gửi tặng. Vui lòng cho NĐH xin địa chỉ để gửi. Thân ái.

  14. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Xin..[i]bép xép[/i] với những bạn còn chưa được cầm Nhỏ ơi trên tay, là hình thức cuốn thơ dễ thương hết sức. Bên cạnh những câu thơ viết cho cô nhỏ non tơ, trong trẻo ngày xưa là những phụ bản rất nhẹ nhàng, rất Tuổi Ngọc vì người vẽ là anh Đinh Tiến Luyện. D nhìn ra khuôn mặt, tà áo, những cánh chim trắng của TN ngày xưa và chữ Ly quen thuộc trước khi đọc ở trang cuối tên người vẽ.
    Thêm một nét dễ thương cho tập thơ của anh NĐHải.
    d

  15. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Cảm giác vẫn còn bồi hồi sau đêm qua, khi được Ngô Đình Hải mời đến dự buổi ra mắt tập thơ Nhỏ Ơi tại Guitar Gỗ – PN. Thật tuyệt vời anh Hải ơi! Từ không gian, chương trình tổ chức, MC, các nhà thơ và người đọc thơ, đặc biệt là tiếng đàn của NS Châu Đăng Khoa, tất cả đều đã diễn ra rất tuyệt!
    Chỉ tiếc rằng bạn bè trong trang nhà đêm qua có mặt tại Guitar Gỗ chỉ có anh Trần Dzạ Lữ, Ngô Thanh Vân và Nguyễn Diệu Tâm thôi, có lẽ vì đa số các bạn khác đều ở xa hoặc bận không đến được. Đến, để nghe các nhà thơ, người đọc thơ trong tiếng đàn guitar rải theo giọng đọc đã làm những bài thơ tăng thêm cảm xúc cho người nghe rất nhiều. Từ “Nhỏ Ơi” ngây thơ dễ thương, đến “Sợ” đầy tâm trạng, và “Hắn” thật ray rức … Nghe hay đến nỗi khi chương trình vừa khép lại, Ngô Thanh Vân đã thảng thốt kêu lên “Ô hết rồi sao?” đó anh Hải ơi!
    Chỉ hỏi nhỏ anh Hải, chiếc bánh gửi Nhỏ Ơi với cây nến sinh nhật mừng ngày ra đời của Nhỏ, anh thắp nến chưa?
    Riêng về tác giả tập thơ, đêm qua trong không gian ấm cúng của Guitar Gỗ, bỗng nhận ra nhà thơ thật trẻ trung và … dễ thương như NHỎ ƠI thật đó anh Hải ạ.
    Rất cảm ơn anh!

  16. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Cảm ơn anh Ngô Đình Hải với “Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ “. Mới đọc đề thôi đã nghe lòng bâng khuâng…
    Cảm ơn anh lần nữa đã làm” trẻ hóa” những tâm hồn tưởng như là đá cuội.

  17. RE: Nhỏ ơi! – Một thời để yêu, một thời để nhớ
    Xin chào anh Hải . Gà Ri đã nhận được quà của anh gởi tặng . Thật ngạc nhiên ! Món quà xinh xắn , trang nhã , dễ thương cả về nội dung và hình thức . Gà Ri có cảm tưởng anh Hải hình như mới đôi mươi và Nhỏ ơi của anh Hải sao giống mình ngày xưa quá 😆 . Đọc thơ anh xong tưởng tượng chút cho tâm hồn trẻ lại như mới 18 cho vui , mong Nhỏ của anh Hải không giận và anh Hải cũng đừng cười Gà Ri nghen .Cám ơn anh Hải thật nhiều .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả