Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhớ Những Ngày Xưa

Nhớ Những Ngày Xưa

Sáng hôm nay tôi thức giấc trong căn phòng ngủ quen thuộc tứ bề yên vắng, đưa mắt về hướng cửa sổ tôi thấy được chút ánh nắng ban mai xuyên qua những khe hở của lá sách cửa, tôi liếc nhìn đồng hồ rồi lại nằm nướng tiếp trên giường, dòng suy nghĩ của tôi lan man mơ tưởng đến những ngày xưa cũ…

 Tôi nhớ lại những năm tôi đi học trường tiểu học Mai Xuân Thưởng, nhớ con đường đi bộ thân quen từ nhà đến trường mà tôi đã đi học hằng ngày cùng với ông anh cùng tuổi con ông bác, rồi tôi lại mường tượng những khuôn mặt bạn bè trong lớp học ngày đó, con trai lẫn con gái. Nhớ đến viên kẹo ú hay cái bánh in nhỏ được gói trong giấy bóng gương với đủ màu sắc mà bà ngoại vẫn thường hay phát cho con cháu háu ăn trước khi đi học hay cái ổ bánh mì thịt nóng dòn mà bà nội thỉnh thoảng kêu vô đưa cho ăn mỗi khi tan trường tôi đi về nhà bằng ngỏ sau ra đường Hai Bà Trưng… Tôi vẫn không quên năm học lớp Bốn D, có một khoảng thời gian vào giờ ra chơi bọn học trò chúng tôi còn có sữa của Mỹ viện trợ đến các trường học để học sinh uống giải khát, tôi nghĩ có thể cái này hồi đó thuộc trong chương trình giới thiệu Calcium đến với mọi nhà nhằm mục đích cải thiện chiều cao của cả một thế hệ??? Tôi nhớ cô Gương, cô giáo chủ nhiệm, còn bày chúng tôi lấy tờ giấy vở học trò sạch cuốn thành hình cái nón để làm cái ly lấy sữa uống cho vệ sinh…

Rồi lên trung học tôi đi học trường Nữ Trung Học, những năm trung học đệ nhất cấp bọn chúng tôi đi học buổi chiều, giờ ra chơi hoặc là chúng tôi kéo nhau ra trước cổng trường làm khách hàng của mấy chiếc xe đậu đỏ bánh lọt hoặc là cùng nhau đi đến viếng Câu Lạc Bộ ở bên trong trường, tại đây có đủ thứ chè nào chè chuối, chè đậu xanh đánh, chè đậu ván đặc hay nước… tha hồ cho bọn học trò con gái chúng tôi lựa chọn. Bà Câu Lạc Bộ năm xưa của trường là một người quen của gia đình tôi đã mất khoảng chừng đâu 8-9 năm rồi. Đến lớp 9 và những năm trung học đệ nhị cấp thì chúng tôi có giờ học vào buổi sáng và vì buổi sáng nên chúng tôi lại có thêm một lựa chọn nữa là món bún bò Huế của bà cai, vợ ông cai trường, để ăn sáng…

Phải công nhận là hồi nhỏ sao tôi ăn nhiều nhưng mà tôi vẫn ốm gầy cho dù rằng mỗi năm mẹ tôi đều có đem về mấy viên thuốc xổ lãi cho anh em tôi uống. Đã vậy mà hằng ngày tôi vẫn còn tơ tưởng đến những món hàng rong như kẹo kéo, món cốc-ổi-xoài ngâm cam thảo hay món gỏi đu đủ khô bò… đến trái dú dẻ, chà là, sim rừng, những món ăn vặt rẻ tiền, tôi cũng không chối từ. Cứ nhớ mỗi ngày khoảng 2 giờ trưa bà bán đậu hủ đi ngang rao là tôi nhắc ngoại tôi hay 4-5 giờ chiều tôi lại trông chờ khi là củ khoai nấu, khi cái trứng gà luộc, khi thì miếng trái cây ngoại phân phát cho anh em tôi. Rồi buổi chiều cuối tuần cả nhà tôi thường hay leo lên xe hoặc đi lên hướng bến xe cũ gần công viên thành phố để ăn tô bún bò bà Cam trước quán Như Ý hoặc vô tận trong khu sáu để ăn phở Công Binh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi hồi đó sao mà ham ăn quá độ, vì tôi hay phân bì với mấy ông anh mỗi khi nhận phần ăn ít, mỗi lần như vậy tôi hay giận lẫy ngoại và như bạn biết, ngoại tôi cũng như bao nhiêu người khác cùng thời đó, thuộc về thế hệ xưa, nghĩa là trọng nam khinh nữ, quí con trai hơn con gái nên tôi mới ấm ức, cái gì cũng ưu tiên cho con trai…

  Thêm vào đó gia đình Việt Nam hay bắt con gái phụ việc nhà mà tha bổng cho mấy ông con trai. Đã là con nít ai mà chẳng ham chơi, mà mỗi lần đi chơi đâu về là dường như tôi bị bà ngoại quở trách, mà bà ngoại tôi người Huế nên khi quở cháu, bà nói câu nào tôi nghe nhức nhối câu đó nhưng mà đi chơi thì con cháu của bà vẫn đi chơi!!! Còn chuyện nấu ăn hằng ngày thì nhà tôi có ngoại với chị người làm phụ trách, vậy mà ngoại tôi vẫn hay sai tôi làm những việc lặt vặt như xắt củ hành hay lột vỏ mớ tỏi… chắc bà suy nghĩ con gái phải làm cho quen việc??? Hồi đó tôi thường hay cố tình làm như không phân biệt được cái nào là củ hành, cái nào là củ tỏi và tôi cứ luôn lấy lầm củ hành cho củ tỏi hay ngược lại với mong muốn khỏi bị bà sai vặt nữa, riết rồi mấy năm đó tôi bị nhập tâm không phân biệt được thật sự củ hành với củ tỏi, bạn có tin tôi không?

Còn những ngày hè mới sáu giờ rưỡi sáng mà không thấy bóng tôi là ba tôi đi đánh thức tôi dậy, tôi phải năn nỉ ba tôi: “Ba cho con ngủ nướng một chút đi ba, hè mà ba. Con dậy sớm con đi tắm biển, về ăn cháo đậu xanh rồi con cũng leo lên giường ngủ tiếp…” nhưng rồi tôi cũng phải dậy vì người lớn quan niệm là con gái không được ngủ dậy muộn thì phải??? Bây giờ tôi thấy hai đứa con gái tôi lúc còn ở trong nhà sướng thiệt, đồ ăn thì ba mẹ mua cho ăn ngập mặt có khi còn phải năn nỉ ỉ ôi, còn ngày cuối tuần mà vợ chồng tôi có dậy sớm thì làm gì cũng làm nhẹ nhàng để con được ngủ thêm…

Lên đại học tôi đi học xa nhà, buổi trưa tôi ăn cơm ở trong cantine trường hay cùng ăn chung lon Guigoz cơm với cô bạn gái thân ở trong lớp, chiều về tôi đóng đô ở quán cơm sinh viên… Lẽ dĩ nhiên những bữa cơm ở đây không làm sao so sánh được với những bữa cơm ở quê nhà do ngoại nấu nhưng được cái tôi sống xa gia đình, tôi không bị sự điều khiển của cha mẹ nữa, bạn biết đó Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do!!!??? Vậy mà phải nói nhờ những vắt mì sợi, nui hay bo bo của Xã Hội Chủ Nghĩa thời đó nuôi tôi nên tôi không còn ốm o gầy gò như khi tôi sống với gia đình ở ngoài Qui Nhơn nữa… Lúc đó tuổi hai mươi tôi quan niệm rằng sống để mà ăn, các bạn có biết không???

Rồi những năm sống ở xứ người tôi mới thấm thía câu nói của dân gian: “Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn chết phải lết vô hòm”, nên tôi cũng đã tập tành học nấu dã chiến món này, món kia để nấu cho gia đình ăn nhưng thật tình mà nói nấu ăn không phải là sở thích của tôi.

Giờ đây khi mà tuổi đời đã chồng chất, mái tóc đã loáng thoáng hai màu tôi lại thèm sống lại những ngày tuổi nhỏ. Tôi muốn được tranh giành phần ăn, miếng lớn miếng nhỏ, với mấy ông anh, muốn được ba kêu dậy mỗi buổi sáng khi tôi còn ngủ nướng trên giường hay tôi mong được bà rầy la, quở mắng nhưng tôi muốn mà đâu có được, anh em giờ mỗi người ở mỗi nơi, ba cũng vậy, còn bà thì đâu có sống đời hoài với con cháu???

Như vậy đó sáng hôm nay tôi thức dậy trăn trở trên giường, có dịp để nhớ về những kỷ niệm xưa cũ và tôi coi như là ngày hôm nay tôi đã có một bữa ăn tinh thần đa dạng… Đến tuổi này thì thú thiệt với các bạn tôi không còn mơ tưởng đến những món đồ ăn khoái khẩu như lúc tôi còn trẻ nữa và sự suy nghĩ của tôi về chuyện ăn uống cũng thay đổi dần theo thời gian. Bây giờ tôi không còn quan niệm sống để mà ăn như ngày xưa, mà giờ đây tôi lại quan niệm rằng ăn để mà sống!!! Đáng nói ở đây là chất lượng đồ ăn chớ không phải là số lượng như nhiều người thường nghĩ và điều quan trọng là cái không khí khi ăn, khung cảnh như thế nào và ngồi ăn với ai, cái đó mới thật sự có ý nghĩa quyết định!!!

Trần Thanh Quí

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả