Gió bay tóc xỏa kín lưng
Nhìn mây lòng chợt rưng rưng nhớ người
Nhớ từng hơi thở người ơi
Mênh mang trời rộng chơi vơi trăng đầy
Đêm khuya trằn trọc hao gầy
Ngày tha thiết nhớ buồn đầy nào vơi
Vần thơ đành mượn mây trời
Gởi Tình chốn ấy ấm lời môi hôn
V3
RE: Nhớ Người
V3. NHỚ AI VẬY? OX NÀY DỄ SỢ QUÁ ĐẤY NHÉ.
RE: Nhớ Người
You đoán thử xem sao
Người đó dáng cao cao
Da thịt rất hồng hào
Chân dài, eo thon nhỏ
Tóc xõa kín lưng sau
Tên nàng là nguồn sống
Gió lạnh chẩng hề sao
Ngày gọi chừng ba bận
Ngoc giấc chẳng chiêm bao