Con lớn lên từ đôi vai Mẹ trĩu
Gánh hàng rong dong ruổi mòn đường
Cả cuộc đời lam lũ..
.Cho con được hình hài tròn trặn
Con lớn lên từ giọt mồ hôi Mẹ
Thấm đẫm khuôn mặt gầy
Những đêm khuya thao thức
Mắt mẹ hằn sâu xói mòn hốc đá
Ngọn lửa thức cùng Mẹ
Lăn vào gánh xôi
Sáng ra thơm ấm tiếng rao…
Giữa phố xá còn trong cơn say ngủ
Mẹ không than Mẹ không buồn kể lể
Mím môi nhàu vắt kiệt nụ cười tươi
Mong cho con khôn lớn nên người
Để Mẹ không còn lệch vai xiêu vẹo…
Và hôm nay hạt giống Mẹ trồng gieo
Thành cây thẳng vườn nhà tươi tốt
Xanh rợp tiếng chim….
Thì Mẹ ơi! dáng Mẹ đã im lìm…!
Con về thắp dâng Mẹ nén hương
Những vòng khói bên hoa….quấn quýt…!
Phanlehue
RE: Nhớ Mẹ
bài thơ Nhớ Mẹ thật xúc động Mẹ là dòng suối ngọt ngào phải không chị?
RE: RE: Nhớ Mẹ
Cám ơn Misa đã đọc thơ và đồng cảm cùng PLH Với chúng ta Mẹ là tất cả phải không Misa?chúc vui!
RE: Nhớ Mẹ
Những ai không còn mẹ,khi viết lên đều cảm nhận được nỗi niềm luyến tiếc.Nhưng ..tất cả đều là qui luật ,biết làm sao,MC cũng buồn vời vợi nhớ mẹ Phàn ơi!
RE: RE: Nhớ Mẹ
Mẹ mất !một sự hụt hẫng tột cùng trong cuộc đời!!nhưng đó là qui luật!cảm ơn Micay đã an ủi Thật hạnh phúc cho những ai còn Mẹ Micay hén?
RE: Nhớ Mẹ
Phanlehue ơi, nhớ mẹ là một diễm phúc mà phải không? Mấy ngày nay tự nhiên mình cũng nhớ me nhiều..có lẽ mùa xuân đang về tâm hồn mình không héo úa nên nhớ đến mẹ vui tươi. Mình cứ nghĩ đến những người không hề biết mẹ mình là ai? Bài viết cảm động lắm PLH ơi.KT
Nhớ Mẹ
Mình cũng hay nghĩ như Kim Tiến, về những tuổi thơ bất hạnh khi không có mẹ. Có lẽ không có sự bất hạnh nào bằng. Tình yêu của mẹ không có gì so sánh được. Dù mẹ không sống với chúng ta mãi nhưng lòng mẹ luôn thao thức vì con. Cảm ơn PLH đã chia xẻ. Bài thơ thật cảm động. DT
RE: Nhớ Mẹ
Cám ơn Diệu Tâm đã đọc thơ và chia sẻ!Mẹ mình suốt đời lam lũ cực khổ nuôi con,khi mình đủ trí khôn cảm nhận nỗi vất vả của Mẹ thì Mẹ lại không còn…!(Mình xúc động quá…..!)Thôi chúc DT vui!
RE: RE: Nhớ Mẹ
cám ơn KTiến đã chia sẻ Không biết KTiến sao chứ mình mỗi lần nghĩ đến Mẹ là nước mắt lại…(mình “mít ướt”quá chừng KTiến ơi!)
GỬI Phanlehuê
Đọc bài thơ Nhớ Mẹ của P thấy xúc động
và quay quắt vì anh mất mẹ năm 13 tuổi
phải vừa học vừa làm đó.Đến chừ vẫn còn thèm nghe lời ru của Mẹ.Sẻ chia nỗi niềm
với P đó nghe.Chúc P thật yên vui.Tình thân
RE: GỬI Phanlehuê
xin lỗi anh Lữ vì bài thơ đã chạm vào sự thiệt thòi mất Mẹ quá sớm của anh! PLH nhớ
có lần đi đám tang Mẹ anh bạn(anh ấy trên 6o tuổi rồi)ảnh thút thít nói “Em ơi từ nay anh mồ côi Mẹ rồi!”Vậy đó tình Mẹ không gì sánh bằng anh hỉ?Cám ơn sự chia sẻ của anh Chúc an lành!
RE: Nhớ Mẹ
Phanlehue cũng làm mình mít ướt vì nhớ mẹ đó! Đối với mẹ, mình luôn luôn là con trẻ mà. Bây giờ mình vẫn còn cảm giác mồ côi mẹ đó Phanlehue ơi! Cám ơn Phanlehue nhiều lắm!
ĐO.
RE: RE: Nhớ Mẹ
Cám ơn Đông Oanh đã chia sẻ với mình !Cái cảm giác mồ côi Mẹ cứ làm mình nghẹn ngào và tủi thân làm sao ấy !Phải không Đông Oanh?
RE: Nhớ Mẹ
PLH viết bài thơ Nhớ Mẹ cảm động quá, làm mình càng yêu Mẹ hơn.Cám ơn PLH.
RE: RE: Nhớ Mẹ
nhắc đến Mẹ là mình lại xúc động!cám ơn Tiết đã đồng cảm cùng mình!(hình như Tiết diễm phúc còn Mẹ?Chúc mừng)
RE: Nhớ Mẹ
Mình luôn thấy mình là người diễm phúc, vì đã có cháu ngoại rồi mà mình vẫn còn có mẹ chăm chút, nhắc nhở: cái mũ khi đi ra nắng cái áo khoác khi trời trở gió, Vậy mà lắm lúc mình còn cằn nhằn má mình sao quá lẩm cẩm .
Mình xin chia buồn với những bạn không còn có mẹ trên đời.
Thơ cảm động lắm Phanlehue ơi!
RE: RE: Nhớ Mẹ
Đúng là Hòa điễm phúc nhất rồi đấy nhé!xin chúc mừng và tặng Hòa yêu của mình một bông hồng tươi thắm nè!