Mới đó mẹ đi đã bốn năm
Bốn năm rồi con chưa về thăm
Đốt nén nhang thơm trên mộ mẹ
Ngày Hiền Mẫu lòng con bâng khuâng
Đêm nhìn sao hôm con nhớ mẹ
Những ngày gian khổ trên quê hương
Mẹ con lầm lũi trong bóng tối
Con theo mẹ những phiên chợ đêm
Nhớ năm nào mẹ ngồi chiếc võng
Miệng mỉm cười nhắn nhủ thằng con
Con về thăm kẻo mẹ không còn
Con ngạc nhiên không tin lời mẹ
Trên đồi thông mẹ nằm quạnh quẽ
Cha đỡ buồn có mẹ nằm bên
Chiều cao nguyên mây trắng bập bềnh
Con nhớ mẹ nhân Ngày Hiền Mẫu
Nguyễn Trác Hiếu
Florida, 11 tháng 5 năm 2014
RE: Nhớ Mẹ .
Bài thơ làm cho tim tôi rung lên một điệu nhạc đau buồn khó tả, những hồi ức, kỉ niệm về Mẹ muôn đời vẫn làm cho lòng người ray rứt. Mẹ Carolyn cũng đã ra đi bốn năm rồi, nhưng lòng tôi vẫn thương nhớ và ân hận khôn nguôi, ân hận vì những ngày cuối cùng tôi không được bên Mẹ để chia sớt những đớn đau của Mẹ. Thân chúc gia đình với những ngày hạnh phúc và an lạc nhất
RE: Nhớ Mẹ .
Cảm ơn Carolyn. Cảm nghĩ về mẹ khó mà diễn tả cho hết qua vài câu thơ. Cũng xin chúc lành đến Carolyn.
RE: Nhớ Mẹ .
NGHĨ VỀ MẸ
Con giờ tóc đã trắng phau
Còn mang nặng một nỗi đau trong đời
Hẳn là Mẹ đã về trời
Mà như dáng Mẹ đứng ngồi đâu đây
Con từ biết chớp cánh bay
Thênh thang trời rộng áng mây giang hồ
Mãi vui quên cả đường về
Mãi bon chen, mãi đam mê cuộc đời
Tháng năm mòn gót xứ người
Quê nhà: ga xép, dừng rồi lại đi
Mẹ chìu con, chẳng tỏ bày
Mà trong mắt Mẹ đã đầy nhớ thương
Tuổi già như khói như sương
Con vô tâm đến trăm đường Mẹ ơi!
Ước gì có Mẹ trên đời
Để con chuộc lại một thời vô tâm
Không còn là nỗi ăn năn
Mà đau đến cả trăm năm làm người
Lê Phuơng Nguyên
Điền trang Lộc Xuân
29 tháng 2 năm 2000