Đời anh như cục đất,
Của mưa nắng quê mình,
Thương ai thương đến chết,
Vẫn một dạ đinh ninh.
Ngày nào em bỏ xứ,
Có nhớ đất quê mình,
Mồ hôi và nước mắt,
Của bao đời lặng thinh.
Một mai về hôn đất,
Quỳ lạy tạ cha ông,
Những người xưa đã khuất,
Nằm vĩnh viễn trong lòng.
Ở đâu cũng nhớ đất,
Nơi cuống rún chưa lìa,
Là Quy Nhơn Phù Cát,
Tiếng gà gáy sớm khuya.
Bây giờ anh góc bể,
Em tận cuối chân trời,
Ngày càng xa đất mẹ,
Biết bao giờ đất ơi !
22.05.1012
Huỳnh Minh Lệ
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Bài NHỚ ĐÂT da diết quá Lệ ơi!
RE: GỬI HUỲNH MINH LỆ
Cảm ơn anh Lữ nghen,
Đất quê luôn luôn là nỗi nhớ không nguôi đối với những đứa con xa xứ mà !
Thân,
HML
Nhớ Ai?
NHỚ AI?
Nhớ chi cho uổng công tình
Người đi xa xứ bỏ mình bơ vơ
Bơ vơ thì mặc bơ vơ
Dù ai hờ hững mình vẫn làm thơ gởi người
Gởi người góc biển chân trời
Rằng sợi tóc ấy vẫn một đời bên anh
Chiều chiều anh ngắm mây xanh
Chờ thơ em nói, “Thương anh quê nhà”
Sớm mai anh ngắm cánh hoa
Nhắm mắt tưởng tượng đó là môi em
Nhớ em anh ngắm sao đêm
Bao nhiêu nhấp nháy thương em bấy lần
Quê nhà lắm lúc bâng khuâng
Bao giờ em nói một lần “thương anh”?
RE: RE: Nhớ Đất
Sao anh không nhớ Bình Khê ?
Đi lên Kiên Mỹ đi về Phú Phong,
Mấy năm anh không về thăm,
Mà đi vòng vòng khắp cả năm châu ?
Em Lệ
Nhớ Bình Khê
Lúc nào cũng nhớ Bình Khê
Nhớ bạn Xuân Huề, nhớ phố Phú Phong
Bạn già tóc trắng như bông
Lâu lâu tụ tập chờ mong ta về
Ta xa ngàn dặm sơn khê
Nhưng lòng ta vẫn đi về Tây Sơn
Và đi thăm thú thế gian
Bởi một bước đàng học một túi khôn
Còn trời, còn nước, còn non
Chân cứng đá mềm ta sẽ còn đi
RE: Nhớ Đất
“Đời anh như cục đất
của mưa nắng quê mình
thương ai thương đến chết…”
cái cục đất này khôn thí mồ, nàng nghe nhất định cũng sẽ cảm động muốn chết đó! 😳
RE: RE: Nhớ Đất
Hà Xưa ơi,
Thật thà như cục đất, có sao nói vậy, chớ khôn dại gì ! Còn nàng có cảm động không thì ai mà biết ! 🙂
HML
Nhớ Đất
“Đời anh như cục đất,
Của mưa nắng quê mình,
Thương ai thương đến chết,
Vẫn một dạ đinh ninh.”…
Cái chuyện “hiền như cục đất” này mà ai không tin thì hỏi lại anh Huỳnh Minh Lệ ở Bà Rịa, Vũng Tàu là biết liền hà… 😛 😛 😛
“Ở đâu cũng nhớ đất,
Nơi cuống rún chưa lìa,
Là Quy Nhơn Phù Cát,
Tiếng gà gáy sớm khuya.”
Dzậy mà có thấy anh dzìa Quy Nhơn, Phù Cát đâu…Còn chuyện này nếu muốn biết thì hỏi TT, hay là anh dzìa mà “trốn”…hehe… Sợ bị TT phá… 😛 😛 😛
RE: Nhớ Đất
Thu Trang ơi,
Mới về hôm tết đó, dù vội vàng mà cũng ráng đi thăm ngôi trường của quý cô nương và làm mấy câu không nhớ sao ? Lúc đó có biết TT đâu mà trốn với tìm ! 🙂
Anh Lệ
Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
“Lúc đó có biết TT đâu mà trốn với tìm !”
Lại phải hỏi anh câu này nữa rồi…Chứ hôm Tết ai muốn khoe áo mới dzới anh? 😛 Anh sợ phải lì xì mà…đúng không? Mới đó mà quên rồi 😆
RE: Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
Thu Trang ơi,
Anh nhớ chớ, nhưng hôm đó thấy ai cũng áo mới hết, thì biết ai là TT ? 🙂
RE: Nhớ Đất
“Đời anh như cục đất” là anh Lệ tự bạch, còn V thì dám chắc: Anh Lệ hiền như cục đất, lành như cục đất….
RE: RE: Nhớ Đất
Thanh Vân ơi,
Anh Hiếu nói anh là [i]Cục đất Xuyên Mộc[/i], anh thấy cũng đúng, nên lấy cái tứ của ảnh để làm bài này đó.