LTS: Xin giới thiêu đến các bạn Vũ thị Thanh Phượng, lớp 12C NTHQN niên khóa 1967-1973 với môt lá thư đong đầy kỷ niệm trường lớp và bạn xưa
Nhơn Bình 17/11/2012
Các bạn bè yêu quý của mình ơi.
Thời gian qua lâu rồi kể từ khi xa trường, tụi mình ít có điều kiện gặp lại nhau,có bạn mình chưa hề gặp lại đã vội ra đi. Riêng mình trước đây mình đã quên bạn bè vì điều kiện sống, mãi lo cái ăn cái mặc cho gia đình, sinh liền ba năm, ba đứa con, rồi đồng lương quá ít ỏi..Ôi thôi, khó khăn chồng chất!
Giờ tuổi đã “hoàng hôn”, nằm nghĩ lại quãng đời đã qua, sao mình lại nhớ bạn bè đến thế! Nhớ da diết,nhớ đến chảy nước mắt mỗi khi một kỷ niệm cũ hiện về.
Có bạn mình không còn nhớ tên nhưng nếu được nhắc lại, tim mình lại thổn thức! kỷ niệm lại hiện ra như vừa mới xảy ra hôm qua.
Giờ thì mỗi đứa một phương, người Saigon, kẻ Nha Trang, Đà Nẵng…Có bạn ở tận nước ngoài, hầu hết đã nghỉ hưu, vui cảnh điền viên.
Biết bao giờ mới gặp mặt đông đủ nhỉ? Nếu như thế thì vui biết chừng nào!
Riêng Trang Thanh thì mình nhớ lắm vì từ lúc chia tay mình chưa hề gặp lại. Mình thèm nghe giọng Huế ngọt ngào của bạn lắm, Thanh nhớ không?
Kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được là năm học lớp 10C đấy!
Khi ấy Thanh làm không biết bao nhiêu là thơ rồi lại có ý định táo bạo là sẽ in ra thành tập để ..bán, trong lúc tuổi học trò không có một xu!
Thế rồi hai đứa mình đến tiệm Tơ Vàng xin in thiếu, hẹn khi nào bán hết sẽ trả. Ông chủ tiệm cũng chịu chơi thiệt, đồng ý ngay!
Thơ in ra 100 tập, giá gốc là 5 đồng, tụi mình bán 8 đồng, nhưng rồi chả ai thèm mua vì tập thơ quá bé lại chẳng màu mè gì so với các tập Đặc San 10 đồng. Va thế là đợi lâu không thấy gì, ông Tơ Vàng đòi tiền, không có, ổng đòi méc má.
Vậy nên tụi mình bèn phải “táo bạo” một lần nữa. Xin vào bán ở các lớp của trường Cường Để.
Cứ vào một lớp, Phượng ngâm một bài để giới thiệu. Bài ấy bây giờ mình vẫn còn nhớ, mình chép ra đây Thanh nhé, đó là bài Nụ Hoa
Em trong trắng như nụ hoa đầu hé mở
Ta say mê trong những bước ngọc ngà
Có ngôn ngữ nhưng không nói được tình ta
Em xinh nhất ở đôi mắt tròn rộng mở
Lần gặp em một thoáng nhìn bỡ ngỡ
Để tối về ngơ ngẩn nhớ thương ai
Và những đêm thao thức suốt canh dài
Hồn trải rộng lên từng trang sách mở
(Giá như bây giờ có đông đảo bạn bè, mình sẽ ngâm cho tụi nó nghe Thanh nhỉ! giọng mình bây giờ vẫn còn phong độ lắm nhé!)
À! khi hai đứa vô lớp 10B (?) trường Cường Để, ban đầu mấy chàng chê ỏng chê eo. Sau Phượng cất giọng ngâm một bài , mấy chàng mới hào hứng mua mỗi người một quyển.
Thanh còn nhớ không? Anh chàng Phạm Đào Phát yêu cầu mình ngâm thêm một bài nữa sẽ mua hết! Mình lập tức ngâm ngay! Hắn ta làm anh hùng, dốc hết tiền trong túi mua ngay mấy chục quyển!
Sẵn hứng, sau đó tụi mình in thêm và vào các trường khác nữa, bán đâu hết đó.
Hôm gặp các bạn ở Sai gon về Qui Nhơn vừa rồi, khi kể lại chuyện này, mình không nhớ là khi ấy tái bản bao nhiêu quyển nhưng đã “nổ” là tái bản ..1000 quyển! làm tụi nó ..ớn luôn!
Dạo đó, mình dắt cả lớp đi ăn phở Công Binh mệt nghỉ Thanh nhỉ!
Còn nữa Thanh nhớ không? Vở Hài kịch “Ông Đồ 71” là ngẫu hứng “tự biên tự diễn” thế mà cũng nổi tiếng như cồn!
Bây giờ về già mình lại đâm ra có máu hài hước, hễ gặp bạn bè là mình lại làm cho tụi nó cười bể bụng với những câu chuyện tự nghĩ ra. Mỹ nó cũng cười ngã nghiêng và cứ bắt mình kể hoài đó Thanh!
Nếu đọc được những dòng này chắc Thanh vui lắm phải không?
Nếu có dịp về lại quê nhà mình sẽ tặng cho mấy bạn ở xa mấy tiết mục tấu hài cười cho bể bụng luôn!
Còn Lưu Ly nữa, nhớ Lưu Ly với “Về Ru Nỗi Nhớ” làm nhức nhối lòng người.
Những chuyện đùa dai của tuổi học trò làm đau đầu thầy Triết, giờ thầy đã đi xa rồi Lưu Ly à!
Ngọc Hà ơi, mình tới hồi đậm đà hương vị Hà nhỉ!
Văn Dung, Ngọc Minh nữa, kỷ niệm không để đâu cho hết.
Các bạn ở xa ơi, nhớ lắm, nhớ da diết các bạn! Nhớ Mỹ, Ngâu, Tâm, Tân, Oanh….
Giá như được gặp lại một lúc, xem nhau bỏ hết những lo toan cuộc sống, chỉ ngồi nhắc lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm một thời “nhất quỷ nhì ma”, một thời chọc cô Nên, thầy Triết, một thời mà nhìn cái gì cũng màu hồng,, cái thời mà thỉnh thoảng cứ muốn quậy phá, muốn hát hò, muốn làm thơ..
Các bạn ở đây như Thuận, Tòng, Nga, Sa, Hoa…thỉnh thoảng có đám cưới các con thì tụi mình lại có dịp gặp nhau, đó là món ăn tinh thần vô cùng quý giá đối với mình đấy!
À! Mình đã “hàng 6” rồi nhưng mình vẫn còn hát hò, ngâm thơ tốt lắm đấy, giọng ca vẫn còn phong độ, bạn nào muốn “thưởng thức” thì chờ khi gặp lại nhé!
Riêng các bạn ở tận nước ngoài mình sẽ hát bài ” Khóc một dòng sông” của Đức Huy để tặng các bạn nghen!
Thôi nhé, hẹn gặp lại nếu có dịp. Cho mình gởi lời thăm hỏi đến gia đình các bạn.
Người bạn quê nhà,
Vũ thị Thanh Phượng
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Con suối phía dưới cầu treo khô nước nên không thấy đẹp hay đáng sợ.
Hình Cũ & Mới
Thanh Phượng ơi,
Mong được nhìn hình Thanh Phượng ngày xưa và bây giờ. Cảm ơn.
Nhớ Bạn
Phượng ơi,
Có nhiều lần gặp nhóm CĐ 66-73, nghe họ nhắc hoài về vụ bán báo, ngâm thơ đã làm cho Phạm Đào Phát “cháy túi” năm nào. 😆
Mình có dịp gặp và ăn cơm tối với Trang Thanh một đêm tháng 11, 2009 ở Saigon đó.
RE: Nhớ Bạn
Ui cha ơi, bửa ni mi mới chịu ló mặt dô web đó hả P, ta đọc một hơi, vừa khóc vừa cười đây.
Ta thì vẫn nhớ như in phần đâu của vở nhạc kịch “Hai ba Trưng” do tụi mình soạn dù chỉ biết có vài nốt nhạc 😆 đúng là con nít hổng biết sợ trời sợ dất là gì! rồi còn “Vần thơ sầu rụng” dân ca “con gà rừng”, mấy lần đến nhà P và Đào Minh…hẹn sẽ phone nói nhiều nhiều
# RE: Nhớ Bạn
Thanh Phượng mến,
Rất vui khi thấy bạn xuất hiện ở sân trường nhà. TP làm NB nhớ lại những màng múa lúc nào bạn cũng theo hộ tống- Nhớ nhất là hôm kéo nhau về Nhơn Bình để tìm khung dệt trong màng vũ quay tơ “vầng thơ sầu rụng” 1 bạn bẻ trộm măng suýt bị xã huyện trói phạt vạ…
Còn nữa có lần TP bịcháy phỏng dầu nghe mình đến thăm bạn mắc cở không muốn gặp – còn nhớ hay quên rồi
Hãy thường xuyên ghé vào đây để gặp bạn cũ nghe kể lại chuyện xưa nha TP . Chúc bạn và gia đình vui khỏe
RE: Nhớ Bạn
Mừng Phượng xuất hiện trên trang nhà. Mình nhớ ngày đó Phượng quậy lắm nhưng sao mình không biết chuyện P và Trang Thanh tự in thơ đi qua trường Cường Để bán kìa? Năm lớp 10C là lúc cô Yến làm giáo viên chủ nhiệm, Lưu Ly làm trưởng ban báo chí, cô Yến và Lưu Ly có biết không? P có bán trong lớp không vậy mà sao phải “cực khổ” lặn lội qua CĐ mà bán để cho bên ấy “chê ỏng chê eo” thơ của các bạn mình? Hồi đó mình mà biết thì xin tiền ba má mua (lý do: cứu trợ nạn nhân … bão lụt là ba má cho liền hà! 😀 ) rồi … phát tặng miễn phí cho các anh ấy, cho chừa tật … chê 😛
Dù sao thì cũng cảm ơn ông chủ nhà in Tơ Vàng đã cho các bạn in thiếu nợ, nhất là người “anh hùng” PĐP nào đó đã ra tay cứu “mỹ nhân” một phen thật hấp dẫn!
Mình cũng ngạc nhiên, sao lúc đó các bạn không lo học mà lo đi bán thơ! Mà cũng gan cùng mình thật, dám mang thơ qua các trường nam bán, nghĩ lại mình còn thấy sợ đó! 😡 À mình được TV cho mượn cuốn Phù Sa năm 12C, năm đó đến phiên mình làm TB Báo Chí. Thấy có bài của P, Trang Thanh và nhiều bạn nữa. Có bài của mình nữa nhưng đọc lại sao thấy … con nít quá nên mắc cở không dám gửi. Để mình xem lại coi bài nào hay mình gửi vào nghen.
Chúc P mãi vui vẻ như ngày nào. Hẹn gặp lại để nghe bạn kể chuyện tiếu lâm đó!
RE: Nhớ Bạn
Phượng ơi,
“gặp” lại Phượng thật vui, ước gì tụi mình gặp mặt đông đủ để nghe Phượng ngâm thơ, ca vọng cổ nhỉ!
GNTuyết ơi, bạn có thể liên lạc với Trang Thanh không, nhiều bạn muốn biết tin Trang Thanh lắm vì đã lâu không ai gặp Thanh cả.
Hy vọng Thanh xem được bài này thì liên lạc với bạn bè cho vui.
Rất cám ơn Phượng đã xuất hiện, gợi lại những kỷ niệm “không thể nào quên”.
Mong sẽ còn nghe bạn kể nữa .
# RE: Nhớ Bạn
Bạn cũ ơi,
Nếu muốn biết tin của Trang Thanh thì xin liên lạc với Bồng Sơn nhen.
Mình không nhớ là có gặp lại Phượng hôm họp mặt ở Thu Sa -2009?
Gửi Học Sinh Cường Để
Dao xin giới thiệu chi Phượng xưa và bây giờ do chị Bồng Sơn gởi link trong gallery – Vậy là đầu năm HSCĐ mong gì được nấy nha mà cho Dao hỏi thăm chút: Ngày xưa HSCĐ có mua báo chịu của chị Phượng không?
[img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=135[/img]
Xưa (chị Phượng là người thứ 4 từ bên trái qua, hàng thứ 5 từ trên xuống)
[img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=937[/img]
Nay
(Chị Bồng Sơn ơi vào ” chỉ điểm” tác giả dùm Dao)
RE: Gửi Học Sinh Cường Để
Thanh Phượng: Người thứ năm từ bên phải tính vào, hàng đứng.
Xưa & Nay
Cảm ơn Ngọc Dao đăng lại 2 tấm hình. HSCD nhận ra được TP ngay trong tấm hình Nay. Ngày xưa HSCD không có mua chịu nhưng có đọc thơ.
RE: Nhớ Bạn
để mình kể thêm cho các bạn một chuyện này: hồi đó trường Tăng Bạt Hổ tạm dời về sát trường mình, giờ ra chơi có lần TP cầm đầu nhóm tụi mình chạy qua trường TBH đòi xông vào bị mấy anh trực cổng không cho, TP nói “Anh B ở lớp 12B1 có hẹn tui, sao anh nỡ lòng nào hông cho tui dô” báo hại mấy anh trực cổng can hắn muốn chết sợ các nàng xông vào quậy phá!
ai còn nói iểu điểu thục nữ nữa thôi 😆
Điều Ước Thứ 2
Ước gì được thấy quý nương trong áo dài nữ sinh, tay xách cặp, miệng nhai quà vặt.
RE: Điều Ước Thứ 2
Lời ước dễ thương làm sao! Nhất là chỗ ” miêng nhai quà vặt” :=). Dao cho anh mượn tạm cây đèn của Aladdin nè, anh được điều ước mà mấy chị 12C sẽ vui thêm đó.
[img]http://nthqn.org/images/joomgallery/details/album_ca_cac_ban_48/pham_ngoc_dao_85/hinh_chen_102/aladdin_20130108_1636402246.jpg[/img]
RE: Nhớ Bạn
Nàng trông không khác ngày xưa
Má hồng, môi thắm dễ ưa thuở nào
Bây giờ thơ phú ra sao
Có mong gặp bạn hôm nào Qui Nhơn?
GỬI VŨ THỊ THANH PHƯỢNG
Bài viết NHỚ BẠN dễ thương quá! Chúc mừng Phượng xuất hiện trên trang nhà.
RE: GỬI VŨ THỊ THANH PHƯỢNG
Anh Lữ mới đó mà khỏe, hết bệnh rồi nhanh quá hỉ? :zzz
GỬI GIANG NGỌC TUYẾT
Cảm ơn GNT đã quan tâm.Anh bị sốt một ngày đi bác sị rồi nghỉ một ngày là khỏe lại liền.Bởi bị vướng tình online hư ảo mà bệnh là …chết chắc! Chúc Tuyết luôn an vui hí.
RE: Nhớ Bạn
Các bạn thân mến, vì Thanh Phượng ở QN hình như ngoại ô, xa thành phố lại không dùng computer nên có thể P không vào web đọc được bài và cả lời bàn của các bạn. Tụi mình sẽ liên lạc và tìm cách để P trả lời. Cảm ơn các bạn và mong các bạn thông cảm cho P.
# RE: Nhớ Bạn
( Lời bàn đã gởi đi nhưng không thấy xin gởi lại )
Chào Thanh Phượng có mặt trên trang nhà.TP làm NB nhớ lại như hôm qua .Rất nhớ những lần văn nghệ của lớp bạn rầt nhiệt tình và luôn theo “hộ tống” , có lần cả bọn lặn lộitheo TP xuống Tuy Phước đề tìm khung cởi dệt tơ cho màng vũ Vần thơ sầu rụng thì có 1 bạn bẻ trộm măng suýt bị xã huyện bắt phạt vạ -Một lần nghe tin TP bị cháy phỏng khá nặng ghé thăm nhưng không vào nhà được vì nàng mắt cở không muốn cho thấy dung nhan
Mong TP và thêm nhiều bạn hãy rủ nhau thường xuyên ghé vào sân trường xưa để cùng nhau ôn lại những kỹ niêm cũ nha các bạn
Cầu chúc các bạn luôn an lành trong năm mới QÚI Tỵ
RE: Nhớ Bạn
Phượng ơi,
Lần gặp Phượng ở Qui Nhơn nghe Phượng nói chuyện thật vui, vui đến nỗi mình muốn Phượng viết lại để các bạn được xem đó!
Những kỷ niệm thời học trò qua tài kể chuyện của Phượng nghe thật vui, vui hơn đọc bài viết nhiều! nhưng đọc thư thì cảm động hơn!
Cám ơn Phượng tuy rất bận nhưng cũng ráng viết ra .
Đây là tấm hình Quốc Tuyên chụp tối hôm đó, chắc Phượng chưa được thấy:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-SWMEuTT3YS4/T89Wc0a8WvI/AAAAAAAAEcc/Pj6EXkhQA-A/s640/P%2520%252BM%2520%252BV%2520%252B%2520Thu%25C3%25A2n.JPG[/img]
Nhớ Bạn
Nhìn hình là H nhận ra P ngay,nhờ mái tóc “dày và quăn” của P đó.Hồi đó H nhớ P là cây văn nghệ nổi bật của lớp 10c mà,vào lớp P ưa hát lắm,H cũng mê văn nghệ nên có nhiều dịp dợt múa hát cùng P lắm. H còn nhớ chuyện này, nhắc lại coi thử P có nhớ không nghen; P “nhá” cho tuị mình một cuốn truyện rồi hỏi “tuị mày đọc Song Ngoại của Quỳnh Dao chưa?”tuị mình hồi đó đâu đã biết gì về sách truyện QD đâu.P bí mật nói nhỏ “hay lắm , ráng tìm đọc đi”.P cho biết phải ghi danh chờ mượn cuốn sách này này lâu lắm nay mới mượn được, đọc hay qúa nên chưa muốn trả để đọc thêm lần nữa ; hỏi P mượn ở đâu thì P bảo ở thư viện trường TBH kế bên ,chừng nào tao trả sẽ cho tuị mày biết để qua mượn liền … tuị mình hết hồn ,eo ơi ,trường con trai mà sao hắn gan qúa dám vào …hang cọp mượn sách!!!.Nghe bạn bè nhắc về TP nhiều vì mỗi lần gặp nhau P đều “đãi” các bạn một chầu cười thoải mái. Mong có dịp gặp lại để nghe P ngâm thơ, hát hò(có múa không?)để nhắc lại chuyện xưa và nhất là đuợc cười vui cùng P.
Thanh Phượng
Các bạn thân mến
Mình mới nhận được thư của Thanh Phượng nhờ chuyển đến các bạn đây:
Các bạn bè yêu quí!
Đọc lời bàn của các bạn, Thanh Phượng vui và cảm động lắm vì tình cảm của các bạn dành cho Phượng.
Không ngờ bài viết của mình đã gợi cho các bạn nhiều kỷ niệm khác mà Phượng đã quên.
Cám ơn các bạn đã gợi hồn thơ vốn “lai láng” nhưng chưa kịp chảy, giờ lại tràn ra! (nổ quá!)
Chiều nay ngồi bán hàng ngoài chợ mà Phượng vừa làm “thơ” đây, nó thuộc dạng thơ con cóc nên các bạn đừng cười nhé! nhưng nó nói lên cảm xúc dạt dào thật của Phượng đấy!
[i]Dung nhan của Phượng ngày xưa đây:
Ngày xưa Phượng khó coi
Da thì đen thùi lùi
Tóc xoăn thừng như Mỹ (đen)
Mỹ đen nhìn mà dzui (xí tệ!)
Bạn nào quên Phượng rồi
Phượng nhắc luôn cho nhớ
Thân hình to quá khổ
Tròn như thùng tô nô
Nhưng lại thích làm thơ
Cũng có khiếu ngâm thơ
Dù ngâm hơi dở dở
Nhưng cũng được hoan hô
Học hành chẳng giống ai
Toán, dốt đặc cán mai
Công thức hình không nhớ
Bị cô Độ la hoài
Nên chi lên lớp mười
Không dám vâò ban toán
Lại sợ ban học bài
Thôi, đi “C” cho gọn
Văn chương thì nhẹ nhỏm
Vừa học lại vừa chơi
Làm báo rồi viết bài
Làm thơ rồi viết kịch
Học hành không mấy thích
Văn nghệ đủ loại môn
Nhac: Tân cổ giao duyên
Hài: Ông Đồ 71″
Kỷ niệm xưa kể hêt
Biết bao nhiêu cho vừa
Thương quá tuổi học trò
Nhớ bạn bè thơ dại
Ngày nay mình vẫn vậy
Dáng có phần thon hơn
Tóc đã bạc hoa râm
Nhưng trông còn duyên lắm! (nổ đó!)
Có lẽ vì cách sống
Lạc quan và yêu đời
Phượng mang vui cho người
Bằng cái nhìn hài hước[/i]
Thôi, hồn thơ đã cạn, trời lại mưa, lần sau, nếu nguồn thơ trở về, Phượng lại viết cho các bạn đọc vui nhé
Thanh Phượng, người bạn quê nhà.
,
RE: Nhớ Bạn
Đúng là TP bao giờ cũng tiếu lâm! mà các bạn có biết là nhờ có một lần nấu bếp dầu bị phựt cháy mặt, TP vào bệnh viện Thánh Gia mấy ông BS Mỹ đã bôi cái thuốc gì trên mặt mà từ đó hắn trở nên trắng trẻo đẹp gái hẳn ra. Nhưng nghe cho biết đừng thử nghen 😆
RE: Nhớ Bạn
Hà ơi. hèn chi bây giờ Phượng không còn là “Mỹ đen” nữa! 🙂
Lâu nay mình vẫn théc méc (nhưng không dám hỏi}là P tẩy da bằng thuốc gì mà hay quá!!
RE: Nhớ Bạn
mình thì vẫn khoái cái nước da bánh mật của hắn đó, và nhất là óc khôi hài và giọng ngâm thơ rất tuyệt của TP
Trả lời: Nhớ Bạn
Em xin chào các cô ạ, em xin tự giới thiệu , em là học sinh của cô Thanh Phượng từ năm lớp 6. Được nghe các cô kể về cô mình em vui và tự hào vô cùng nhưng không ngạc nhiên tẹo nào, coi của em là vậy đó. Dù đã mấy mươi năm nhưng mỗi lần nghĩ về cô là trong đâuf em hiện lên hình ảnh Cô giáo giảng bài với tất cả những gì mình có ( tâm hồn và hình thể ) truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò. Em cảm ơn cô đã truyền sự yêu thích văn thơ cho em. Em tự hào vì đã từng là học trò cua cô .