Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nhị Trùng Nhân Cách

Không ai biết tuổi thật của người đàn ông ấy là bao nhiêu, vì trông vóc dáng và gương mặt, ông ta còn rất trẻ, như một thanh niên đang sung sức.Nghe nói, ông ta có tập Yoga hay Suối nguồn tươi trẻ gì đó.Những môn này, nếu người tập được một năm thì tuổi trẻ sẽ kéo dài thêm rất nhiều.
Ông ta làm nghề đầu nậu sách.Ông có tài đánh hơi của một con chó săn tinh nhuệ, giống chó được huấn luyện để đánh hơi ma túy, dù kẻ gian có giấu ma túy vào hậu môn đi nữa.
Những bản thảo đến tay ông, sau khi được ông đọc lướt qua, theo lối đọc xéo góc của tổng thống Kennedy, thẩm định, cân nhắc và chọn, đều có thể hái ra tiền.Ông không cần biết giá trị văn chương hay những giá trị quỷ quái gì trong tác phẩm, điều ông quan tâm là sau khi in cuốn sách, độc giả có chịu bỏ tiền ra mua nó hay không.


Ông hãi nhất là các tập bản thảo thơ của những người viết trẻ.Họ cần tên tuổi nhưng không có tiền để in tác phẩm nên thường chạy tới nhờ ông.Ông càng hãi hùng hơn nếu đó là tập thơ được viết theo phong cách tân-hình-thức hay hậu-hiện-đại gì đó.Ít người bỏ tiền ra mua để đọc loại thơ này, vì họ chẳng hiểu gì cả.Đôi khi chính tác giả cũng chả hiểu gì cả, vì hình như họ viết trong cơn nhập đồng chữ nghĩa nào đó.
Nhưng đó là chuyện của họ, còn ông, ông chả thiết đến những tập thơ loại này,nếu tác giả của nó không phải là một cô gái còn trẻ và đẹp.Ông biết những cô gái làm thơ càng mới, càng độc đáo thì càng có dâm tính mạnh mẽ.
Một buổi sáng mát trời, khi ông vẫn còn chập chờn nằm trên giường đã nghe những hồi chuông réo gọi bằng tiếng chim hót.Ông chụp chiếc di động bằng những ngón tay mệt mỏi.Một số lạ.
-A lô!
– Em là M đây.Anh đến quán cà phê B. nhé ! Tí nữa em đến.Có việc cần gặp anh.
Và cô gái cúp máy.
M ? Ông rà soát trong trí nhớ những cô gái tên M mà ông đã quen.Ông tập tính quên rất nhanh những cô gái sau khi đã lên giường với ông.Nhưng cô M này thì ông nhớ, nhờ một chi tiết đặc biệt.
” Anh có biết những người đàn ông có tinh trùng màu đỏ không?”.
” Sao thế nhỉ! Thường là màu trắng hoặc màu vàng mà!”.
“Em gặp rồi.Trong cái condom của anh ta chứa tinh trùng màu đỏ như máu!”.
“Lạ nhỉ! Hay là anh ta bị bệnh gì?”.
“Không.Em hỏi thì anh ta nói uống nhằm một loại thuốc gì đó, tinh trùng biến thành màu đỏ.May mà có dùng bao cao su”.
M nói tỉnh bơ với ông sau cuộc làm tình, khi hai người vào phòng tắm.
Ông hơi nhờn nhợn dù đã dùng biện pháp an toàn với cái bao cao su tốt nhất của Mỹ.
Quán cà phê nằm gần một ngã tư tiện đường qua lại nên đông khách.Tiếp viên trẻ đẹp, mặc áo thun hồng, váy ngắn, phô cặp đùi trắng muốt.Chất lượng cà phê cực kỳ nhưng giá cả trung bình.Có lẽ đó là lý do để quán thu hút khách hàng thường xuyên.
Khi ông đến, đảo mắt tìm chiếc bàn trống thì thấy bàn tay của một cô gái mặc áo thun màu xanh dương giơ cao vẫy vẫy.Ngồi cạnh cô ta là một cô gái trẻ khác, gương mặt trắng trẻo, trông như một sinh viên năm thứ nhất.
Ông nhận ra M và đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai người.
– Anh uống gì ? M hỏi.
– Cho anh ly cà phê đá.
M chỉ sang cô gái bên cạnh:
– Đây là X, một người làm thơ trẻ đang lên trong giới sinh viên.Còn đây là ông anh kết nghĩa- ông bầu của các nhà thơ, nhà văn…
Cô gái tên X cười, hơi nhỏm người khỏi ghế, đưa bàn tay nhỏ nhắn chìa về phía ông:
– Hân hạnh được biết chú.
Ông nắm bàn tay hơi lạnh của cô gái, hỏi:
-Em học ngành gì ? Ở đâu ?
Cô gái lí nhí:
– Dạ ngữ văn, Khoa học xã hội và nhân văn.
Cô tiếp viên mặc áo thun hồng, váy ngắn, mang khay nước ra, một ly cà phê đá đen tuyền.Đứng cạnh cô X, gương mặt cô tiếp viên như mang mặt nạ với vẻ chai lỳ trong cuộc sống.
– Quê X ở đâu ?
– Dạ phía Bắc, tỉnh H.
– Con gái Bắc thường mê văn chương.
M bỗng nói chen vào:
– Văn chương chỉ là một thế giới ảo, sao nhiều người mê lắm thế !
Cô X cười:
– Đôi khi,nó cũng rất thật đó chị.Như Facebook, nó như một thế giới ảo lại có hàng triệu người tham gia.Chị có chơi Facebook không?
– Không.Vì chị không có thừa thời gian.
Ông đột ngột hỏi X:
-Nick của em là gì ?
-Dạ xx
– Tôi cũng có chơi F. Tôi sẽ vào xem Tường nhà em.
– Dạ.
Không khí trong quán vẫn ồn ào với những tiếng động như một cái chợ nhỏ.Nhưng tự dưng cả ba bỗng rơi vào một trạng thái im lặng.
” Con bé này có nhan sắc nice.Nếu làm thơ sạch nước cản nữa thì sẽ nổi tiếng”.
” Ông ấy trông có máu gái nhỉ ! Nhìn ai là muốn ăn tươi nuốt sống.Hy vọng tập thơ mình sẽ được in.Tụi bạn sẽ lác mắt ra!”.
” Vô tình mình đã dẫn cho lão một con mồi ngon.Nhưng lại được việc của mình”.
Cô M trình bày vắn tắt cuộc gặp gỡ rồi bảo cô gái trẻ đưa bản thảo tập thơ cho ông.
– Em nó muốn in nhưng không đủ tiền.Có gì nhờ anh giúp đỡ rồi tính sau nghe !.
Ba người chia tay.Khi ra về, ông nghe tiếng nói nhỏ sau lưng của cô gái làm thơ:
– Trăm sự nhờ anh.Có số di động của em trong tập bản thảo, anh nhớ gọi cho em đấy nhá !
Ông không ngạc nhiên lắm khi nghe từ ” chú” đã chuyển sang từ “anh”.Ông mỉm cười chào cô gái trẻ.
.
Sau khi ở quán cà phê ra, ông chạy đến nhà xuất bản Z- một nhà xuất bản tương đối được nhiều người biết tiếng sau khi đã hốt bạc khá đậm nhờ in một bộ sách dịch thiếu nhi nhiều tập.
Con người cũng lạ, đời sống thực tế càng bon chen khắc nghiệt chừng nào, người ta cần đến sự mơ mộng huyễn tưởng chừng ấy.Những cây chổi biết bay, những lọ nước phép nhiệm màu, những giống người tý hon thánh thiện…lại là những mảnh đất sống của các nhà văn giàu sự tưởng tượng.Sự thánh thiện trong văn chương, còn lại, như lương tâm con người không muốn đánh mất.
Người ông gặp là một nhà thơ đã có tuổi, chuyên làm thơ tranh đấu từ hồi còn chiến tranh, lúc ông ấy đang là sinh viên của một trường đại học Sài Gòn…
bây giờ được nhà xuất bản phân công biên tập văn xuôi vì thiếu người.
Ông nhà thơ mời ông ngồi ở bàn khách trong phòng biên tập, lấy bình trà cũ bỏ xác vào một cái bô xanh, súc, pha bình trà mới.
Ông lấy ra tút thuốc ba số 5 nằm sẵn trong cái bịch nylon đen đưa cho ông nhà thơ.Ông ta mỉm cười nói cảm ơn, mang cất vào hộc bàn làm việc.
– Anh ngồi uống trà đi ! Thời tiết lúc này nóng nhỉ !
Rồi như sảng khoái, ông nhà thơ cất giọng đọc hai câu thơ cũ:

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát.
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.

Thơ đọc trong phòng lạnh, cái giọng nghe khàn khàn, lạc lõng.
– Có mấy cuốn truyện mới, một tuần lấy giấy phép được không ?
– Mấy cuốn ? Có vấn đề gì không? Tôi sắp hưu rồi, không muốn gặp rắc rối.
– Không! Không có vấn đề gì ! Loại ngôn tình vớ vẩn mà bây giờ tuổi teen đang chuộng.
– Nhiêu ?
– Thì vũ như cẩn.Tuần tới tôi đến lấy giấy phép rồi giao tiền cho anh.
– Ok.Nhưng uống chén nước đã.
– Dạ.Mời anh!
Ông nhà thơ nhấp xong ngụm trà nóng, tự nhiên trầm giọng xuống, sợ có ai nghe thấy:
– Một lần, tôi nhận được tập bản thảo tiểu thuyết của một tác giả còn trẻ ở miền Trung.Anh ta viết rất hay về đời sống của chính gia đình anh sống trong vùng xôi đậu thời chiến tranh.Giọng văn trung thực với những chi tiết rất đắc.Tôi biên tập kỹ, chữa một vài lỗi chính tả sai,viết lời đề nghị:”Một tác phẩm hay về chiến tranh.Nên cho in”.
Nhưng anh biết không, hôm sau tôi nhận được một công văn của văn phòng Đảng ủy xã Y – nơi tác giả đang sống- với nội dung là đề nghị nhà xuất bản không cấp giấy phép cho anh ta, vì bố anh ta là lính ngụy, đã từng gây nợ máu với nhân dân.Tôi kể cho anh nghe thôi, anh đừng kể với ai nhé !
– Vâng.Anh yên tâm.Chuyện này, có thể người ta không tin, nhưng ở vài tỉnh miền Trung vẫn còn xảy ra.Theo anh, nên gọi là gì nhỉ !
– Chuyên chính vô sản trong văn học.
– À, à, chuyên chính vô sản ! Thôi chào anh nhé ! Tuần tới gặp lại.
Ông bắt tay ông nhà thơ.Bàn tay ông ấy lạnh ngắt.
.
Nắng rất gắt khi ông dắt xe ra khỏi nhà xuất bản.Ông nghĩ văn chương mà còn bị những cái nhìn lạc hậu chắc chắn sẽ sản sinh ra một loại văn chương tầm thường.Điều dễ thấy là người đọc đang bỏ rơi dần những tác phẩm không ăn nhập gì tới họ.Các cô bé tuổi teen đã chuyển sang đọc loại ngôn tình vớ vẩn của Trung Quốc.Mười năm hoa vẫn rơi, Em là truyền thuyết của đời anh,Mười ba lần chia tay…Đừng trách những thế hệ mới lớn.Họ không biết gì về thời kỳ gian khổ của chiến tranh.Se sua với các loại hàng hiệu mới nhập về.

Sẽ rất đau khổ khi không có đủ tiền mua một chiếc di động đời mới.Hình như họ bội thực vì nhà trường đã nhồi nhét quá nhiều kiến thức.Họ thích đi tìm cảm giác mới lạ như một cách chạy trốn.Một cô gái có thể ngủ với bạn trai chỉ vì bị các bạn gái trêu chọc :” Học cấp 3 mà còn zin là đồ nhà quê!”.
Đôi khi, nhìn lại, ông không hiểu mình đang sống trong cái thời nào.Tự nhiên ông nhớ lại một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp: Không có vua.
.
Người đàn ông rẽ vào một ngôi chùa yên tĩnh ở cạnh một dòng sông.Ông và vị sư trụ trì vốn là bạn cũ từ thời sinh viên.Người bạn đi tu vì thấy thế gian vô thường.Hai câu kệ mỗi lần gặp ông, người bạn hay đọc :
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không…
Ông không hiểu lắm, cái gì Có và cái gì Không,nhưng ông cảm thấy bình an mỗi lần gặp người bạn.
Hình như ở mỗi người tu chân chính thường có ánh mắt hiền hòa và một niềm bình an tỏa ra từ tâm hồn họ.Ông hay nhìn thẳng vào đôi mắt một người khi nói chuyện, không phải để đánh giá, nhưng để biết họ như thế nào.
Vị sư trụ trì có dành cho ông một căn phòng nhỏ ở dãy phòng tăng chúng.Những lúc cần sự yên tĩnh, ông thường tìm đến đây.Ông cũng hay cúng dường Tam Bảo mỗi khi trúng một mối sách lớn.Trong thời chiến tranh, vợ con ông bị pháo kich chết khi ông vắng nhà, nên ông không thích lập gia đình nữa.
Vào chùa, sau những chào hỏi thông thường, ông về phòng riêng của mình.Ông nằm thư giãn trên giường, thở nhè nhẹ và chú ý tới hơi thở vô ra.Không nghĩ gì cả.
Đột nhiên, trong sự yên lặng mênh mông, ông nhìn thấy từ thân thể ông, bắt đầu nhỏm dậy một con người khác, mình mẩy đầy lông lá,có những chiếc răng nanh dài, mắt đỏ ngầu và một cái đuôi phía sau ngoe ngoảy.
Con quỷ nói, giọng khàn khàn:
-Mày biết tao là ai không ?
– Không.Hình như tôi chưa từng gặp ông.
– Tao chính là mày , thằng lái sách ạ !
– Ông muốn tìm tôi có việc gì ?
– Tao có thể nói chuyện với mày một cách sòng phẳng không ?
– Được.Ông muốn nói gì?
– Điều tao muốn nói thật với mày là để cuộc sống hạnh phúc, mày phải bán linh hồn cho quỷ.Nghĩa là sống không lương thiện, phải biết thủ đoạn, sẵn sàng lợi dụng và bóc lột người khác để làm giàu.
– Tôi đã là kẻ có tiền nhưng không hạnh phúc.
– Vì mày là một thằng ngu, cứ sống theo lối lưỡng cực, nhị trùng nhân cách, nửa là quỷ, nửa là thánh…
– Bây giờ ai cũng sống vậy mà.Nếu sống theo kiểu thánh, người ta cho là một kẻ điên.Sống theo kiểu quỷ, người ta bảo là một tên phi nhân, vô cảm.
– Mày đúng là thằng ngốc.Phải mang mặt nạ thánh nhưng linh hồn mày là quỷ.
– Tôi chỉ thích làm người, không muốn làm quỷ hoặc làm thánh.
– Tùy mày thôi.Nhưng tao nói trước, làm được một con người khổ lắm con ơi ! Làm quỷ suốt đời sướng, còn làm thánh thì không có cửa.Mày vào chùa, chỗ thanh tịnh, không phải chỗ của tao nên tao phải đi.Nếu mày chịu ” ăn” con nhỏ sinh viên đưa bản thảo thơ cho mày ban sáng, tao sẽ đến giúp mày !
– Không! Tôi không còn thích ! Ông đi đi !
Con quỷ thu nhỏ người lại, biến vào lòng đất.Người đàn ông ngủ một giấc ngủ dài.Gương mặt ông ta trông thanh thản.Có tiếng chuông chùa vọng lên đâu đó.

HỒ NGẠC NGỮ
04.06.2014

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhị Trùng Nhân Cách
    Còm thơ và truyện ngắn của anh HNN rất khó vì với kinh nghiệm và bề dày viết lách của anh; hình như bài thơ nào cũng mượt mà, lãng mạn, sâu lắng và truyện của anh không chỉ đọc xong rồi thôi mà bao giờ cũng để lại ít nhiều nghĩ suy trong lòng người đọc. Chỉ có thể chia sẻ chút đồng điệu với tác giả và mong anh HNN thường xuyên cộng tác để sân nhà luôn đầy sắc màu.

  2. Gửi Bạn Già Sài Gòn
    Thật sự, mỗi khi ngồi trước trang giấy trắng, mình chẳng có “kinh nghiệm và bề dày viết lách” chi cả. Cảm xúc dẫn mình đến đâu thì viết đến đó. Kể cả khi viết truyện ngắn này. Mình thích Trang Nhà nên sẽ đóng góp bài vở khi có thể. Rất mong các bạn khác cũng vậy. Vì đây là một nơi sinh hoạt nghiêm túc và vui vẻ. Cảm ơn Bạn Già Sài Gòn đã động viên anh chị em.

  3. RE: Nhị Trùng Nhân Cách
    DT nghĩ thời nào cũng có những con người “nhị trùng nhân cách”, có khi … tam, tứ trùng chứ không chỉ nhị trùng! Cái khéo là người ấy biết cách che đậy, chỉ ai có cảm xúc tinh tế lắm mới nhận ra.
    Truyện ngắn “Nhị Trùng Nhân Cách” của anh HNN làm DT liên tưởng đến nhân vật Faust trong tác phẩm cùng tên của đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe, nhưng khác với Faust khi muốn đạt đến mọi chuyện trên đời kể cả tuổi trẻ, tình yêu đều nhờ bàn tay của quỷ thì nhân vật của anh HNN có vẻ sớm tỉnh ngộ ra đâu là cái xấu cái tốt, có lẽ nhờ … tiếng chuông chùa!
    Cảm ơn anh HNN.

  4. RE: Nhị Trùng Nhân Cách
    Lâu lắm mới được đọc truyện ngắn của anh Hồ Ngạc Ngữ. Truyện viết hay, nhưng cách viết cay nghiệt quá! Nó phản ánh đúng, nhưng cái nhìn có phần hẹp hòi và ngôn ngữ thì hơi có vẽ “phẫn nộ” như ở đoạn mô tả này:”Ông có tài đánh hơi… vào hậu môn đi nữa” 😡 …Thiết nghĩ xưa nay có kẻ bán tất có người mua, không có tay đầu nậu như “Ông” thì độc giả lấy đâu ra sách để đọc và các “nhà văn thi sĩ” làm sao truyền bá được tác phẩm của mình, hay đơn giản hơn là…sống bằng gì, nếu không có người mua? 😛
    Thêm nữa, cô gái trẻ muốn bán “thứ mình có” để mua về “thứ mình không có” thì tùy thôi, có thể “giao dịch” đó không bình thường nhưng vẫn chấp nhận được nếu…”thuận mua vừa bán”, 😛 …
    Bản năng của sinh vật là “thích nghi”, một con người luôn phải có nhiều mặt trong cuộc sống, thế giới thực, ảo, tâm linh luôn trộn lẫn, để “dung hòa” những thứ này phải có…”bản lĩnh”, và đó mới chính là…cuộc sống! Tôi xin lỗi khi nhắc tới bạn tôi, bạn khi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, khi tham gia sinh hoạt với bạn bè và khi làm thơ hay…ngồi “thiền” mỗi đêm, khác nhau xa lắc! Nhị trùng chăng? Làm gì có!… Với câu chuyện anh Ngữ kể chẳng hề có con quỷ nào ở trong con người “Ông” cả, con quỷ thực sự ghê gớm hơn nhiều, “dễ thương” nhất cũng là cỡ con quỷ trong Ngụy quân tử Nhạc bất Quần kìa… 😆 😆 😆 Vài dòng mạo muội, vỗ tay cho nhau nghe hoài chán lắm, hôm nào gặp “tám” tiếp nha. Thân.

  5. RE: Nhị Trùng Nhân Cách
    Đọc comment của anh NĐH về truyện ngắn của anh HNN, DT lại có ý này với anh NĐH, tác giả đoạn “còm” trên đây:
    DT đồng ý khi anh NĐH viết “Bản năng của sinh vật là “thích nghi”, một con người luôn phải có nhiều mặt trong cuộc sống, thế giới thực, ảo, tâm linh luôn trộn lẫn, để “dung hòa” những thứ này phải có…”bản lĩnh”, và đó mới chính là…cuộc sống!”
    Nhưng DT không đồng ý với anh ở đoạn sau, khi anh dẫn chứng “bạn tôi, bạn khi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, khi tham gia sinh hoạt với bạn bè và khi làm thơ hay…ngồi “thiền” mỗi đêm, khác nhau xa lắc! Nhị trùng chăng? Làm gì có!”… Theo DT, anh NĐH hình như nhầm lẫn về nghĩa của “nhị trùng” khi áp vào người bạn của anh. Ở bạn anh trong những hoàn cảnh khác nhau thì ứng xử khác nhau, nhưng bản chất của anh ấy vẫn là một. Đi làm kiếm tiền: lương thiện. Sinh hoạt với bạn bè: hòa đồng vui vẻ. Làm thơ: đề tài gì? Đạo hay đời? Bao dung hay phê phán? Ngồi Thiền: tâm có tịnh hay động? Thiền được hay không? v.v…
    Con người “nhị trùng”, như DT nghĩ, không phải là người biết ứng xử theo từng hoàn cảnh, mà là con người khi thì cực tốt, từ bi – khi thì cực ác, thậm chí hại cuộc đời một con người, giết một con người không gờm tay, chính anh ta khi nhìn lại chính mình cũng không hiểu vì sao lại như thế. Và con người này “biến hóa” rất hay, hóa thân vào từng nhân vật hay còn hơn diễn viên kịch giỏi. DT cũng có đọc đâu đó về con người hóa thân này ở xã hội Mỹ, thậm chí đây là một căn bệnh có thật, không chỉ “nhị” mà còn có tam, tứ hoặc nhiều hơn nữa.
    Theo DT, truyện ngắn vài trang không đủ chỗ cho anh HNN múa bút, vì vậy nhân vật chính ở đây làm cho người đọc có cảm giác hơi hụt hẫng vì ông ta đầu hàng con quỷ nhanh quá! Cái “nhị trùng” trong ông ta chưa được thể hiện ra hết nên người đọc có thể không thấy được ông ta “nhị trùng” chỗ nào. Vì thế DT mới có sự liên tưởng đến nhân vật Doctor Fautus của Geothe. Đọc tác phẩm này mới thấy cái ghê gớm của “con quỷ” khi nó ngự trị trong một con người kinh khủng như thế nào. Và con quỷ đó, có thể có trong mỗi con người, có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào như một con virus độc hại lúc cơ thể … mất sức đề kháng. Vấn đề là con người chế ngự nó ra sao.
    Cuối cùng, anh NĐH viết “con quỷ thực sự ghê gớm hơn nhiều, “dễ thương” nhất cũng là cỡ con quỷ trong Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần”. Theo DT, 3 chữ “Ngụy quân tử” có thể nói lên thế nào là “nhị trùng nhân cách” rồi. Cảm ơn anh Hải đã cho DT cơ hội “tám” vui vui! 😛

  6. RE: Nhị Trùng Nhân Cách
    Cảm ơn Diệu Tâm và Ngô Đình Hải đã đọc truyện ngắn và chia sẻ. Xin tiếp thu những ý kiến của các bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả