MỘT CHUYẾN THĂM CÁC CÔNG VIÊN QUỐC GIA MỸ
September 20-October 1, 2013
Chuyến du lịch một số Công Viên Quốc Gia Mỹ đã qua 2 tuần mà tôi vẫn bận bịu chưa ghi lại được nhiều điều tôi muốn ghi khi đi qua 5 tiểu bang mênh mông và 5-6 công viên xinh đẹp miền Tây Nam nước Mỹ. Thôi thì nhớ gì viết nấy. Viết nhật ký thường dễ phạm lỗi chủ quan, đôi khi lang thang, lạc đề. Tôi ghi để khỏi quên, chờ ngày đọc lại, cười vui một mình như đã từng làm trong quá khứ. Mong độc giả rộng lượng, đọc xong bỏ qua.
Chuyến du ngoạn các công viên quốc gia Mỹ (CVQG), tôi ghi tên trễ nên phải chờ trong danh sách đợi. Còn khoảng 10 ngày trước khi khởi hành vợ chồng tôi mới được thông báo có được chỗ cho chúng tôi do có người ghi danh nhưng không đi. Tôi bận, không đọc được gì về các CVQG. Lên xe buýt du lịch, tôi gắng nghe nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) thuyết trình về chuyến đi. Tuy vậy, tôi cũng không thu thập đủ dữ kiện mà tôi tò mò muốn biết. Hai tuần sau về lại nhà tôi rảnh hơn một chút, vào mạng toàn cầu đọc thêm.
NAVAJO NATION
Từ khi đến Mỹ tôi đã từng nghe về Navajo Tribal Reservations nhưng tôi biết rất ít về khu biệt lập của người dân Da Đỏ nầy. Tên Navajo Tribal Reservations có từ năm 1868. Sau nầy, được đổi thành Navajo Nation (NN).
Navajo Nation, tạm gọi Quốc Gia Navajo, là khu biệt lập dành cho người da đỏ từ năm 1868 sau hiệp ước ký kết giữa chính phủ Mỹ và dân da đỏ. Navajo, từ ngữ da đỏ, đọc là Na va hô, chữ J đọc như chữ H của tiếng Tây Ban Nha. NN nằm trong lãnh thổ 3 tiểu bang New Mexico (NM), Arizona (AZ) và Utah (UT), gần điểm giáp giới của 4 tiểu bang NM, AZ, UT và Colorado (CO) gọi là Four Corners Monument. NN rộng khoảng 24 ngàn rưởi square feet vuông hay 74 ngàn km mét vuông, tương đương với diện tích tiểu bang New Hampshire. Dân số vào năm 2000 khoảng 174 ngàn người.
Trong chuyến du lịch, chúng tôi không đi ngang qua khu sinh sống đông đảo của người da đỏ. HDVDL cho biết dân da đỏ thất nghiệp nhiều, sinh sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ Mỹ. Nạn nghiện ngập cao. Đời sống dân da đỏ nói chung là nghèo. Vào các tiệm bán quà lưu niệm của dân da trắng quanh vùng NN, chúng tôi thấy quà lưu niệm được dân da đỏ chế tạo bằng tay và rất mỹ thuật. Không thấy tiệm bán quà lưu niệm made in China.
Tôi từ lâu, chẳng biết sao, lại thích được cỡi ngựa không yên, mặc y phục chiến binh da đỏ, đội mũ lông chim sặc sỡ dài đến hông của các thủ lãnh da đỏ, bôi mặt dữ dằn, cầm búa… để chỉ chụp một tấm hình lưu niệm. Sở thích kỳ quái bạn nhỉ? Không biết có phải những kiếp trước tôi là một tù trưởng hay chiến binh da đỏ chăng? Nhưng, khi tôi hỏi giá chiếc mũ lông chim treo bán trong các tiệm bán quà lưu niệm thì giá rất cao, từ 400-1600 đô la. Tôi đành hẹn lại lần du lịch khác để thực hiện mơ ước ngông cuồng đó. Với lại tìm đâu ra y phục, ngựa, búa mà chụp hình? Vào các viện bảo tàng, tôi ưa ngắm tranh vẽ và tượng dân da đỏ. Tôi chụp lại (được cho phép chụp không dùng đèn máy ảnh) thật nhiều bức tranh mà tôi ưa thích đem về ngồi xem đi xem lại.
Navajo Seal & Flag (Khuôn dấu và Cờ)
À, quên kể cho bạn nghe, hồi chiến tranh giữa dân da đỏ và dân da trắng đi lấn đất. Một lần, quân Mỹ đông đảo, súng ống đầy đủ, tấn công một vùng dân da đỏ và bắt sống được 17 ngàn dân, đưa họ về sống trong một khu biệt lập, thiết lập bởi chính quyền Mỹ. Yếu thế, dân da đỏ cam chịu số phận tù binh và không may, 4 năm sau, họ bị lây bệnh của người da trắng và khoảng 4 ngàn người da đỏ đã thiệt mạng. Dân da đỏ phản đối chính phũ Mỹ và đòi được trở lại núi rừng của họ. Chính phủ Mỹ lúc đó đành để họ trở lại vùng đất xưa của họ.
Thung Lũng Tượng Đài, Arizona, tượng đài hình Găng Tay Nhà Bếp (Mitten Rocks) ở hậu cảnh
Ngày nay, ghé qua Khu Monument Valley mà tôi tạm dịch là Thung Lũng Tượng Đài (TLTĐ), thuộc tiểu bang Arizona, tôi được cho biết đời sống đơn sơ của thổ dân da đỏ vẫn còn tồn tại nơi đây. Đàn bà da đỏ dệt vải bằng khung và bằng tay. Họ là những nghệ nhân có tài. Họ chăn nuôi đàn cừu để lấy sữa, da và thịt. Thanh niên săn bắn, làm rẫy. Căn nhà một gia đình ở, nhỏ như một nấm mộ lớn nổi trên mặt đất, mái đắp bằng bùn, có một cửa lớn ra vào, một ống khói nhỏ để khói thoát ra được khỏi nhà. Căn nhà nầy là cho mùa đông. Căn nhà mùa hè sơ sài hơn, vách làm bằng cây, mái lá nằm trong nhà thấy trời xanh hay ánh trăng sao như những túp lều của dân kinh tế mới sau 1975. Trên xe buýt du lịch tôi nghe chữ hogan được HDVDL nói đi nói lại hoài nhưng tôi tôi không mường tượng ra là thứ gì của dân da đỏ. Thì ra hogan là căn nhà của dân da đỏ. Tôi ở Mỹ đã gần 35 năm mà chưa biết từ ngữ nầy vì cuôc sống của tôi cứ mãi loanh quanh với bệnh nhân và bệnh tật cho tới hôm nay được đi thăm nơi người dân da đỏ sinh sống. Tiếng Mỹ khó và phải học cả đời cũng chưa chắc giỏi.
Tôi thích nhìn cảnh đàn ông da đỏ cỡi ngựa không yên, ghìm cương con ngựa trắng oai phong, đứng nhìn trời mây trên đỉnh núi đá cao. Tôi cũng thích nhìn các em bé gái da đỏ tuổi chin mười, thất học, cỡi ngựa như bay trong ánh nắng chiều, giúp mẹ chăn đàn cừu thiếu nước uống. Đời nầy qua đời khác họ sống khổ hạnh, không cần đến kỷ thuật tân tiến. Không biết họ có hạnh phúc không?
Đàn cừu được nuôi trong sa mạc. Hậu cảnh là tượng đài Những Vũ Công Săn Bắn (Hunter Dancers) và Totem Monument
MESA VERDE NATIONAL PARK
CVQG mà chúng tôi ghé đầu tiên trong chuyến du ngoạn là Mesa Verde thuộc tiểu bang Colorado (CO). Khi nhận chương trình du ngoạn từ công ty du lịch Go Ahead có trụ sở ở Bắc Mỹ, tôi liếc qua và vì méo mó ngôn ngữ, tôi cứ đọc Mesa Verde theo giọng Tây Ban Nha, Mê Xa Vẹt Đê. Mesa Verde có nghĩa đen là Cái Bàn Màu Xanh. Khi HLVDL thuyết trình thì họ đọc giọng Mỹ, Mi Xơ Vợt Đi, chữ Đi gần như bị họ nuốt mất, làm tôi bỡ ngỡ, suy nghĩ một chặp mới hiểu ra. Tôi tự cười mình, ai bảo méo mó ngôn ngữ.
Mesa Verde (Cái Bàn Màu Xanh)
Nhiều trăm năm trước, thổ dân đến sinh sống trong tiểu bang New Mexico. Sau đó thực dân Tây Ban Nha xâm lăng đất đai của người Da Đỏ, thành lập thành phố, chính quyền. Sau đó nữa, dân Mỹ, với lực lưọng hùng mạnh, 1500 kỵ binh tinh nhuệ, đến xâm chiếm vùng nầy, đẩy lui người Tây Ban Nha về phương Nam, Mễ Tây Cơ bây giờ.
Vùng núi đồi chung quanh Santa Fe, thủ phủ của NM, có dáng lạ, dài hàng trăm dặm, màu xanh, mà đầu núi bằng phẳng như mặt bàn. Có lẽ vì thế mà thổ dân đã đặt tên cho vùng nầy là Mesa Verde.
Kiến trúc tân thời của thành phố Santa Fe còn mang nét Tây Ban Nha. Nhiều công thư, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng viện trông giống những chiếc hộp bằng đất, không mái, cửa sổ nhỏ. Chúng tôi đến Santa Fe nhân dịp có triển lãm tranh ảnh nghệ thuật. Khu triển lãm hấp dẫn tôi không ít. Nghệ nhân của xứ nầy thật đông đảo và tài ba.
Khu nhà ở tiền sử của dân da đỏ ở Mesa Verde
Chúng tôi được đưa đi thăm khu trú ngụ cổ xưa của thổ dân, sâu thẳm dưới đáy vực, trong lòng các hang lớn. Mặt trên vực, dân da đỏ canh tác trồng trọt. Sau bao trăm năm mưa gió, nhà của thổ dân được xây bằng gạch, đá, đất bị bị hủy hoại nhiều. Chính quyền tiểu bang phải ra sức trùng tu nhưng vẫn giữ được những kiến trúc cổ xưa do thổ dân xây dựng. Trước thời thổ dân biết xây nhà trong hang, họ làm nhà sâu dưới đất gọi là Pit House để tránh thú dữ, quân thù. Pit House ngày nay còn đủ dấu tích và được khai quật, lưu giữ cho du khách thưởng lãm.
Nhà hầm dưới đất (Pit house) của dân da đỏ
Phế tích Mesa Verde
GRAND CANYON NATIONAL PARK
Grand Canyon (GC) thuộc tiểu bang Arizona. Đây là vết nứt của trái đất từ thời khai thiên lập địa. Bề ngang có chỗ rộng hơn 10 dặm, bề dài hàng 4 trăm dặm.
Buổi sáng, chúng tôi ngồi trên máy bay 12 chỗ, bay vòng vòng trên vực để quan sát và chụp hình. Phong cảnh vô cùng ngoạn mục. Khó có đủ lời để tả. Buổi trưa chúng tôi đi thuyền trên con sông cùng tên Grand Canyon chảy ngoằn ngòeo dưới đáy vực. Từ máy bay, con sông trông nhỏ như con mương, ngồi trên thuyền mới biết sông rộng và đẹp. Nước lạnh 9 độ C nhưng có người vẫn nhảy xuống nước. Độ sâu trung bình của sông là 20-25 mét. Vách đá sừng sững hai bên bờ sông phải ngẩn cổ ngửa đầu ra phía sau mới nhìn được hết. Lằn nứt của trái đất thuộc tiểu bang California chạy dài từ Mễ Tây Cơ lên Alaska, cắt ngang sông và vực GC được nhìn thấy rõ. Thật là thú vị và thư giãn khi được đi thuyền trên sông GC. Có những con ngựa hoang gặm cỏ hai bên bờ sông trông như một bức tranh màu sắc hài hòa tuyệt đẹp.
Chuyện vui: Khi đi thuyền trên sông GC, trời trưa nắng nóng, HDVDL hỏi du khách có muốn uống nước trà đá không. Cô nói, “Thuyền tôi có cái tủ lạnh khá tốt”. Mấy người đưa tay muốn uống. Vài nữ du khách tò mò nhìn quanh thuyền không thấy tủ lạnh đâu nên thì thầm với nhau. Khi cô HDVDL lôi từ mạn thuyền lên một cái lưới chứa nước trà lon được ướp lạnh trong nước sông 9 độ C lạnh như vừa từ tủ lạnh ra. Mọi người mới kêu “À, tủ lạnh nầy tốt thật.”
Sông Núi Grand Canyon
Grand Canyon chụp từ trên không
Đôi Ngựa Bên Sông
ANTELOPE CANYON
Chúng tôi được đưa bằng xe đến Antelope Canyon (AC), thuộc tiểu bang Arizona để thưởng ngoạn và chụp hình. Hang hay động AC nầy được nước, gió, thời gian xói mòn hàng triệu năm tạo nên những cảnh đẹp kỳ bí. Hang hơi hẹp, du khách có lúc phải đi hàng một để tới lui. Du khách không được dùng đèn máy ảnh khi chụp hình để bảo vệ cảnh tượng trong hang. Tôi không đồng ý với qui lệ nầy nhưng chẳng biết làm sao. Không đèn, thiếu ánh sáng trong hang nên phải nín thở chờ máy ảnh mở đóng. Nhiều hình bị mờ do ống kính mở quá lâu không đóng kịp khi tay người chụp và máy ảnh đã rung. Bạn nghĩ gì khi nhìn tấm ảnh dưới đây?
Poetry in Motion by Michael Fatali
Một nhiếp ảnh gia nhà nghề đã chụp được nhiều tấm ảnh đẹp ở Antelope Canyon nầy và treo bán trong phòng trưng bày ảnh của ông, có tấm với giá 24 ngàn đô la. Thật khó tin phải không bạn? Nhưng đó là sự thật vì chính tôi đã hỏi thử giá bức ảnh đó khi lầm tưởng rằng tấm ảnh chỉ đáng giá 4-5 trăm đô la thôi.
Chuyến du lịch nầy tôi đã tốn hơi nhiều tiền thu thập những poster chụp phong cảnh đẹp ở các công viên quốc gia về treo ở phòng mạch và ở nhà. Khi rảnh ngồi ngắm lại thiên nhiên cũng that thú vị và thư giãn.
ZION NATIONAL PARK
Zion có nghĩa là Sanctuary và Refuge. Chẳng biết dịch sao cho sát nghĩa. Zion National Park ở trên cao độ khoảng hơn 8 ngàn bộ. Khi đến gần công viên nầy, HDVDL nói về Hội Chứng Độ Cao (HCĐC) (High Altitude Syndrome). Nếu du khách cảm thấy ngầy ngật, mệt mỏi, thiếu thở, xây xẩm, ngủ không yên giấc, đi bộ dễ mệt… có nghĩa là du khách đó đang bị HCĐC. Du khách phải uống nhiều nước. Sau đó, HDVDL lại nói nhưng công viên Zion nầy không có bán nước uống để bảo vệ môi trường. Mọi người ngạc nhiên. Thì ra, công viên có sẵn những vòi nước uống chảy từ trong núi đá ra, cho du khách dùng an toàn và miễn phí. Chỉ cần vặn vòi, đưa chai vào hứng bao nhiêu cũng được. Tôi uống thử và nước ngon như nước đã lọc bán vậy.
Lạc đề một chút: Năm 2010, chúng tôi du lịch Peru, vùng Trung Mỹ. Chúng tôi đã được HDVDL dặn dùng thuốc ngừa Hội Chứng Độ Cao trước khi đi nhưng tôi bận bịu quên dùng. Khi đến Cusco, độ cao 3-4 ngàn mét trên mực nước biển, chúng tôi nhiều người bị ảnh hưởng của hội chứng nầy. Tôi thiếu dưỡng khí để thở. Tôi xách 2 túi xách nhỏ (carry-on) nặng khoảng 10 kg, đi mươi bước phải đứng lại thở dốc. Đêm, khách sạn phải cung cấp cho nhiều người chúng tôi máy sản xuất dưỡng khí chúng tôi mới ngủ được. Một bạn tôi, tuy cẩn thận dùng thuốc ngừa trước nhưng cũng bị ảnh hưởng nhẹ. Khách sạn cung cấp cho chúng tôi nước lá Coca để giảm bớt triệu chứng của HCĐC. Lần nầy, cao độ các công viên quốc gia Mỹ vừa phải, chúng tôi chỉ cần uống nhiều nước.
GRAND TETON NATIONAL PARK
Công viên Teton thuộc tiểu bang Wyoming. Núi đá cao vút lưng trời, đầu núi có tuyết quanh năm, thành hình từ 27 tỉ năm rưỡi trước. Nghe đến tuổi đá 27 tỉ rưỡi năm tôi bỗng thấy mình, trong phút chốc, mơ hồ, lạc lõng trong khái niệm về thời gian.
Khi chúng tôi đến công viên Teton thì lá thu đã vàng thật đẹp dưới chân các rặng núi. Ngày này, vợ chồng tôi đến lượt được ngồi hai ghế hàng đầu của xe buýt. Chúng tôi lợi dụng ưu thế nầy, đã chụp hằng trăm tấm hình lá thu rực rỡ. Các bạn ngồi phía sau cũng chụp được qua khung cửa kính của xe buýt nhưng phải chụp ngang khi xe chạy mau. Chúng tôi chụp thẳng ra phía trước qua kiếng chắn gió của xe, dễ dàng và rõ ràng hơn. Mùa thu Bắc Mỹ đẹp với rừng lá thu đủ màu làm động lòng lữ khách. Có người vừa nhìn lá vàng, vừa nghe lòng mình hòa điệu với thiên nhiên, vừa quen thói lẩm nhẩm làm đôi vần thơ thu.
Những tiểu bang vùng Tây Nam nước Mỹ như New Mexico, Colorado, Arizona, Utah, Wyoming đất rộng mênh mông. Nông gia sinh sống rải rác. Có những đàn súc vật như bò, dê, cừu, ngựa hằng mấy trăm con nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng hoang màu vàng vì cỏ cũng đổi màu trong tiết thu. Cảnh cowboy cỡi ngựa lùa đàn bò trong ánh nắng chiều trông thật Viễn Tây, hào hùng, và thơ mộng như trong các phim cowboy.
Có lần chúng tôi gặp một đoàn tàu lửa (train) dài dằng dặc đang chạy trên đồng bằng. Không ai đếm nổi đoàn tàu có bao nhiêu toa. Mấy trăm toa, tôi đoán. Dù cố gắng, máy ảnh của tôi không chụp lấy hết được đoàn tàu. Tôi nghiêng máy chụp đoàn tàu nằm xéo 2 góc hình chữ nhật của khung ảnh, cũng không lấy được hết đoàn tàu. Nói vậy để bạn thấy đoàn tàu dài lắm. Tôi tự hỏi chiếc đầu tàu nầy, có lẽ chạy bằng diesel, có sức kéo mạnh bao nhiêu mà kéo được đoàn tàu chạy vun vút. Chỉ có những vùng đất mênh mông như ở Mỹ mới có những đoàn tàu dài dằng dặc như vậy. Một đoàn tàu đi mênh mang giữa sương trời khuya. Có thể sau nầy tôi cố chèn hình ảnh đoàn tàu lữ thứ vào bài viết nầy để các bạn chiêm ngưỡng cảnh đẹp đồng quê miền Viễn Tây Mỹ.
Grand Teton National Park
Lá thu vàng ở Wyoming
THU DỊU DÀNG
Em,
Thu đã đến rồi, thu đã sang!
Anh vừa đến đây ngắm lá vàng (1)
Sắc thu kiều diễm trên Bắc Mỹ
Và hồn thu dịu vợi, mênh mang
Đồng cỏ mênh mông đổi sắc vàng
Chiều xuống bầy nai còn lang thang
Nắng tà nghiêng nghiêng trên đầu núi
Ôi, tiết thu êm ả, dịu dàng
Anh muốn lá thu cứ mãi vàng
Tuyết sẽ không rơi trắng không gian
Đàn chim không bay đi trốn lạnh
Em sẽ cùng anh đón thu sang
Nguyễn Trác Hiếu
Wyoming, tháng 9 năm 2013
(1) Chúng tôi đến Utah, Wyoming trong chuyến đi thăm các công viên quốc gia Mỹ, đúng lúc lá thu đổi màu vàng rực rỡ đất trời, làm say đắm lòng người, nhất là những người sống ở miền Nam nước Mỹ it khi được thấy lá thu vàng như chúng tôi.
BRYCE NATIONAL PARK
Công viên Bryce thuộc miền Nam tiểu bang Utah. Mười triệu năm trước, nước gió, trọng lực đã xoi mòn mặt biển bị đội lên thành mặt đất và tạo ra những cây đá đứng sừng sững kề nhau như những cây nến không lồ, gọi là hoodoo. Chữ hoodoo nầy cũng mới với tôi. Rất lạ là hàng triệu cây thông đã mọc và sống trên đá. Vì thiếu nước thông lớn chậm. Có cây tuổi đã 1800 năm mà thân còn nhỏ như cây non. Cây có tên Bristlecone Pine.
Một góc của Bryce National Park với những hoodoos
Bryce Canyon National Park
YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Công viên Đá Vàng thuộc tiểu bang Utah. Công viên nầy rất rộng lớn. Giếng nước nóng phun hầu như quanh năm, thu hút hằng triệu du khách mỗi năm.
Grand Canyon của Yellowstone National Park
Điều tôi thích nhìn ở công viên nầy là đàn bò rừng bison, hằng trăm con, thong dong gặm cỏ trong công viên. Du khách được cảnh cáo không được lại gần bò. Bò rừng bison bình thường trông hiền lành nhưng nếu chúng cảm thấy lãnh thổ của chúng bị xâm phạm, chúng sẽ tấn công. Một video quay trước đó cho thấy một nam du khách vô tình lại gần bò, bị con một con nặng cỡ 600 kg xông đến dùng sừng húc ông ta và tung ông ta lên tận một ngọn cây cao. May thay ông sống sót.
Nước nóng phun lên từ giếng trong lòng đất nhưng lại không uống được vì chứa nhiều vi trùng. Tôi đã xem một video và chụp lại đủ mọi loại vi trùng có mặt trong dòng nước nóng được phun lên từ lòng đất đá. Sinh vật thích ứng với thiên nhiên?
Đàn bò rừng gặm cỏ trong công viên
Geyser, giếng phun nước nóng
Ngày 1 tháng 10 năm 2013, chúng tôi hòan tất cuộc du ngoạn thì được tin chính phủ Mỹ đóng cửa các công viên trong cuộc tranh chấp chính trị ở tòa Bạch Ốc. Đoàn chúng tôi thở phào vì đã đi trọn chương trình qua 5 tiểu bang và thăm 5 công viên quốc gia Mỹ. Tôi nhìn hai vợ chồng người bạn thân đi cùng và mỉm cười. Anh chàng hiểu ngay cái nhìn của tôi. Anh nói, “Đi tới đâu là có chuyện đến đó.” Ý anh nói sau khi anh chị ấy đi du lịch Ai Cập về thì Ai Cập có loạn Mùa Xuân Ả Rập, tháng 5 năm nay, khi chúng tôi và anh chị bạn đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về thì Thổ Nhĩ Kỳ có loạn, biểu tình lớn, chết nhiều người, đến nay chưa yên. Cũng may cho chúng tôi vì giữa cuộc du lịch mà xảy ra loạn lạc hay công viên đóng cửa thì cũng lôi thôi lắm. Một đoàn du lịch đi sau chúng tôi một hai bữa đã bị nhân viên chính phủ chận lại không cho vào công viên.
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, 19 tháng 10 năm 2013
Tái Bút:
Tôi quên vài điều. Bắt đầu vào tiểu bang New Mexico, du khách ai cũng nhận thấy có một loại hoa màu vàng that đẹp, mọc khắp nơi, từ hai bên đường phố, dọc các xa lộ, trên những cánh đồng hoang, hai bên bờ song, dưới chân núi… Chúng tôi chụp hình những bụi hoa, cánh đồng hoa đó. Một vài du khách hỏi tên loại hoa thì HDVDL suy nghĩ vài giây rồi nói, “Hoa có hai tên, tên khoa học là… (tôi nghe không kịp), tên thường là Charisa.” Băng ngang qua các tiểu bang Colorado, Arizona, Utah, Wyoming, đâu đâu chúng tôi cũng thấy loại hoa nầy làm tăng vẻ đẹp cho phong cảnh đã đẹp sẵn. Cho tới giờ nầy tôi cũng chưa có dịp tra lại xem có đúng như HDVDL nói không. Ngồi trên xe buýt du lịch, nhìn cánh đồng hoa vàng rực, nếu tôi lái xe tôi sẽ ngưng xe, kêu “người mẫu” của tôi đang mặc áo màu đậm, đứng giữa đám hoa cho tôi chụp hình. Tấm ảnh sẽ đẹp lắm.
RE: Nhật Ký
Cảm ơn anh Hiếu về những trang nhật ký và hình ảnh đặc sắc ghi lại chuyến đi thăm các công viên Mỹ của anh chị. Thật tuyệt vời! Bức ảnh của Michael Fatali thật không thể tưởng tượng nổi đó là cảnh đã chụp ở Antelope Canyon. Em thấy giá 24,000 USD là xứng đáng đó anh ạ! Vì ông ấy có thể không phải chỉ chụp có 1 lần mà có thể cả trăm lần mới chọn lấy được bố cục, hình ảnh, đường nét và ánh sáng thần kỳ đến thế! Đúng là Poetry in Motion! Ông ấy còn hơn là một nhà thơ khi mô tả được thiên nhiên diệu kỳ hơn thế!
Anh đúng là rất hên, khi chuyến đi vừa chấm dứt thì lịnh đóng cửa các công viên ở Mỹ được ban hành. Hôm nay nghe tin các công viên đã mở cửa trở lại, em vui lây! Em chỉ thấy tội cho các nhân viên quét dọn lá vàng trong các công viên suốt hơn 2 tuần đóng cửa, chắc là cực lắm anh Hiếu nhỉ? 🙁
RE: Nhật Ký
Cảm ơn Diệu Tâm bỏ thì giờ đọc Nhật Ký Du Lịch.
Tấm ảnh 24 ngàn đô la không phải tấm Poetry in Motion nầy. Tấm 24 ngàn không có trong brochure quảng cáo của ông ấy. Tấm ảnh đắc giá vì được in trên một tấm kim loại mỏng đặc biệt mà anh chưa từng nghe nói, và quên tên, sẽ tồn tại cả đời, theo cô bán hàng. Tấm 24 ngàn là tấm anh thích nhất sau khi xem qua phòng trưng bày ảnh của Michael Fatali. Vài bạn Mỹ có sở thích là Nhiếp Ảnh cũng thích tấm ảnh 24 ngàn đó nhất. Em vào http://www.fatali.com xem them những bức ảnh khác. Em nghĩ sao về tấm có tên Falling in Love?
Theo chỉ dẫn của một nhiếp ảnh gia nhà nghề có ảnh trưng bày ở Photography Festival ở Santa Fe, NM, thì ông ấy mang theo Tripod và máy ảnh chụp studio vào Antelope Canyon vào giờ it du khách, cho máy ảnh đứng yên, mở shutter khoảng 30-40 giây để chụp nhiều tấm rồi về lựa ra, dung photoshop thêm bớt màu cho đến khi vừa ý. Ông ấy trưng bày 1 tấm in trên vải, canvas, khổ lớn, giá 600 đô. Anh đi qua đi lại ngắm tấm ấy. Ông ấy nói, “Nhiều du khách thích tấm nầy nhưng cồng kềnh quá không ai chịu mua dù tôi hứa sẽ gởi không tính tiền bưu điện.”
Vẽ đi em nếu em có thì giờ, những tấm như Poetry in Motion, du khách ngoại quốc sẽ trả công cho em a fortune. Anh chị chụp được khoảng vài chục tấm Antelope Canyon và sẽ biếu em ảnh nếu em thích vẽ.
HDVDL vừa cho biết chuyến du lịch Miến Điện và Lào sẽ xảy ra vào tháng 2 năm 2014, kéo dài 15 ngày. Em chửng bị ba lô nhé. Em đâu cần công hàm độc thân?
DT có trái tim bồ tát, thương cả nhân viên làm việc CVQG Mỹ. Bên nầy đâu có chổi đâu mà quét CV. Máy thổi và hút rát của Mỹ có thể thổi bay mái nhà tranh quê mình hay hút sạch vật lieu phế thải dưới các mương rãnh ỡ SG trong vài mươi phút. Vì vậy mà vào CVQG Mỹ tìm một chai nhựa không để nuôi chú nhái cũng tìm không ra. Một miếng kẹo chewing gum hết ngọt cũng bị dân Mỹ tìm cho được thùng rát để bỏ vào.
RE: Nhật Ký
Anh Hiếu mến, em có vào xem trang web Fatali, ngẩn ngơ vì quá đẹp nên em có share vào Face Book cho các bạn xem cùng. Không chỉ những tác phẩm nhiếp ảnh làm say đắm, em còn thích những cái tựa vừa thơ mộng vừa đầy ý nghĩa mà nhiếp ảnh gia đã đặt tên cho tác phẩm của mình, như Eternal Voyagers, Keepers of the Light, Sunkissed, Tales of Time, Judgement Day … và còn nhiều nữa!
Về chuyến đi Myanmar và Lào: Em chỉ thắc mắc một chút: đi đến 2 nước này phải có … “công hàm độc thân” hay sao anh?
Về mơ ước học vẽ hay viết văn của anh, em thấy 2 thứ này đang nằm trong tầm tay của anh, anh chỉ cần nắm tay lại và muốn làm thôi! Còn em, em vẫn thích vẽ chứ, nhưng thời em vẽ thật nhiều đã qua rồi trong suốt 15 năm, giờ em đang làm những chuyện khác có ít nhiều liên quan đến hội họa mà thôi. Những năm cuối thập niên 90 có lần em vẽ 1 bức tranh 60*120 cm người đặt hàng chỉ trả cho em 500 USD nhưng về Nhật, họ bán đến hơn 20 ngàn. Sau đó họ trở lại VN tìm em nhưng em không vẽ nữa. Em không hứng thú gì khi vẽ lần thứ 2. Bây giờ chuyện đó chỉ còn là một kỷ niệm mà thôi! Những bức từ nhiếp ảnh như thế này cũng có thể chuyển qua hội họa, nhưng không phải bức nào cũng làm được. Có khi trong nghệ thuật nhiếp ảnh bức hình đã quá đẹp rồi và nó còn mang giá trị là hình thật, nguyên mẫu của thiên nhiên, khi vẽ lại đôi khi làm mất đi cái giá trị đó. Một điều quan trọng nữa là phải được phép của tác giả, khi tác phẩm original đã có bản quyền.
Cảm ơn anh một lần nữa đã chia xẻ những hình ảnh, bài viết và những trang web photography tuyệt vời qua đó con người càng thấy rõ sự sáng tạo của Thượng đế là quá đỗi kỳ diệu!
Đôi Ngựa Bên Sông
20 tháng 10:
Song mã đã rời khỏi bờ sông
Thuyền trôi lữ khách vẫn chờ mong
Nắng chiều vàng vọt trên vách đá
Cỏ xanh hiu quạnh còn bên sông
25 tháng 10:
Song mã đã trở lại bờ sông
Bên nhau gặm cỏ thật thong dong
Cuộc đời tự do giữa sông núi
Hạnh phúc cỏ xanh với nước sông
26 tháng 10:
Cuối tuần ngồi ngắm ngựa bên sông
Nước xanh, vách đá màu nâu sồng
Nhâm Ngọ chạy xa nửa trái đất
Vui nhìn sông núi thật mênh mông!
RE: Nhật Ký
Đọc bài nhật ký một mạch đến hụt hơi vì nhiều chi tiết và hình ảnh sống động đẹp qúa anh Hiếu ! May mắn ngồi nhà mà được đọc những bài viết hấp dẫn về những danh lam thắng cảnh cũng đở ..tủi 🙁
Chúc anh vui để ăn mừng sinh nhật “thất thập nhật ” SOON
RE: Nhật Ký
Cảm ơn Ngọc Bông chúc sinh nhật anh sớm. Vài người thân của anh cũng đã làm vậy khi đọc bản thảo bài thơ Sinh Nhật 71. Đây NB đọc cho vui.
SINH NHẬT 71
Sinh nhật bảy mốt sắp đến rồi
Không như năm ngoái, chẳng bồi hồi
Tuổi tròn bảy mốt, lòng phấn chấn
Vẫn sống vui tươi, vẫn yêu đời
Bảy mốt, tâm hồn vẫn trẻ trung
Trái tim rộn rã, chân chưa run
Còn đi xa được quanh thế giới
Âm thầm hưởng thọ, chẳng bâng khuâng
Sinh nhật năm nay chẳng giật mình
Sống còn sau một thuở chiến chinh
Làm lại cuộc đời trên đất mới
Lắm bạn không may được như mình
Sinh nhật năm nay tôi sẽ mời
Bốn ông bà sui đến vui chơi
Tuổi của chúng tôi cũng xấp xỉ
Sẽ cùng nâng chén mừng tuổi đời
Bạn bè gần gũi cũng xin mời
Chung vui đàm đạo ngày thảnh thơi
Cháu con, dâu rể mang theo hết
Tôi thích được nghe tiếng trẻ cười
Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, ngày 16 tháng 10 năm 2013
RE: Nhật Ký
Diệu Tâm thân,
Em vào http://www.whirlwindjournal.com mà xem thêm ảnh lạ. Anh có mua một poster có tên Walking The Wave khổ lớn về treo trong phòng mạch.
Chuyến đi Miến Điện dự định vào tháng 2 năm 2014 nay dời lại tháng 3 vì công ty du lịch không giữ được chỗ ở các khách sạn đã kín. Miến Điện mới mở cửa lại sau nhiều năm khép kín dưới chế độ quân phiệt nên du khách đổ về thăm quốc gia nầy. Bà thủ tướng Miến Điện cũng dễ thương dù không đẹp bang bà thủ tướng Thái Lan. Ước gì Việt Nam cũng có nữ thủ tướng để thu hút du khách 🙂