Sáng nay, những dòng chữ hỏi tôi: Anh viết để làm gì ?
Tôi sững sờ dừng lại
Buổi sáng với nắng, mây và gió
Không có ai gọi tôi trên đường
Tiếng chim sẻ đang nô đùa ngoài mái hiên
Tiếng con mèo hoang đang kêu sau nhà
Trang giấy trắng trên bàn và cây viết cầm trong tay
Tôi viết để làm gì ?
Vì sao tôi viết ?
Tâm trạng tôi không vui không buồn
Tờ lịch đỏ trên tường báo hiệu hôm nay là ngày Chủ Nhật
Cuộc sống luôn tự tra vấn vào cả giấc mơ
Như một dòng chảy, cuộc sống không cho chúng ta dừng lại
Mở mắt ra là nghĩ đến công việc, giờ đi làm và tiền
Không có tiền, sẽ không là gì cả
Không là gì cả trong mắt mọi người
Nhưng có sao đâu
Vì cứ ba giây trên thế giới có một người chết đói
Tôi ở nông thôn nên đang sống bằng những trái bắp đầu mùa
Những trái bắp luộc buổi sáng thơm và ngọt dẻo
Vì thế những dòng chữ tôi viết ra mang mùi hương của đất
Từ bàn tay em trồng
Từ tấm lòng mọi người
Từ tâm hồn tôi
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi viết.
Hồ Ngạc Ngữ
15.7.2012
RE: Nhật Ký Ngày Chủ Nhật
Viết để làm gì? mới đoc nghe nặng lòng quá, nhưng rồi bay mùi trái bắp chín và hương đất, vậy là nhẹ hều…đâu cần gì xa xôi phải không anh Ngữ.
gửi Hà Xưa
Người xưa dùng văn chương để tải đạo, còn mình bây giờ viết để cho vui thôi.
Khi một xã hội bị xuống cấp trầm trọng, văn chương chỉ còn như một tiếng vang trong cõi mộng.
Cảm ơn Hà Xưa đã đọc.
RE: Nhật Ký Ngày Chủ Nhật
‘Trang giấy trắng trên bàn và cây viết cầm trong tay
Tôi viết để làm gì ?
Vì sao tôi viết ? ’
Bất cứ người cầm bút nào, nếu còn chút tâm huyết đều có lần tự vấn như thế hoặc ít nhiều đã trải qua giây phút và cảm xúc tương tự.
Khi nhiều giá trị đích thực bị đổi ngôi hoặc hư hoại thì ngày càng có nhiều ‘tiếng vang trong cõi mộng’ vì trong đời thực, tải đạo lại trở nên ‘Thậm nan !’.
Điều đáng quý nhất cho người viết ‘đúng nghĩa’ chính là vẫn còn nhiều tấm lòng của những độc giả ‘đúng nghĩa’ vì sẵn sàng đọc và chia sẻ.
Nhưng dù thế nào, viết cũng để cho vui thôi:
TỨ TRỌNG ÂN
Đốt hương lòng thơm thảo vọng tiền nhân
Múa con chữ trả ơn sâu giáo dưỡng
Nhả sợi tơ mà mua vui giữa chúng
Quay mặt vào tường quán tứ trọng ân
RE: Nhật Ký Ngày Chủ Nhật
Nhà thơ tự hỏi “Viết để làm gì?” Rồi nhà thơ tự trả lời “những dòng chữ tôi viết ra mang mùi hương của đất
Từ bàn tay em trồng
Từ tấm lòng mọi người
Từ tâm hồn tôi
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi viết”…
Nhà thơ là người hạnh phúc hơn nhiều người trên thế gian rồi, vì nhà thơ đã viết ra được từ những điều tưởng như rất đơn giản ấy, trong khi đối với người khác, cũng nhìn thấy mà đâu có viết ra được! DT nghĩ, đó là một cách “tải đạo” rồi anh Ngữ ơi!
gửi Bạn Già Sài Gòn
Thành thật xin lỗi vì mấy hôm nay tâm trạng không vui lắm, nên hồi âm cho bạn trễ.
Văn chương rốt cuộc đã làm được gì cho đời sống này bạn nhỉ!
Một cuộc sống quá ngột ngạt, bế tắc, tù hãm vì không có sinh khí.
Nhưng đó là cộng nghiệp nên vẫn phải đành chịu vậy.
Cảm ơn bạn đã tìm thấy cho mình con đường bình an.
gửi Diệu Tâm
Mong là sân chơi này vẫn còn nhiều tấm lòng đồng cảm và chia sẻ với văn chương.
Cảm ơn Diệu Tâm.
Nhật Ký Ngày Chủ Nhật
“Thành thật xin lỗi vì mấy hôm nay tâm trạng không vui lắm, nên hồi âm cho bạn trễ.”…
Sang bài thơ NKNCN lại thấy anh buồn nữa rồi, nhưng nỗi buồn của anh khác với anh Lữ…
“Cuộc sống luôn tự tra vấn vào cả giấc mơ
Như một dòng chảy, cuộc sống không cho chúng ta dừng lại
Mở mắt ra là nghĩ đến công việc, giờ đi làm và tiền
Không có tiền, sẽ không là gì cả
Không là gì cả trong mắt mọi người
Nhưng có sao đâu”…
Thì cứ vậy đi anh. Tại sao cứ phải đau đáu buồn. Mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn riêng, có cuộc sống nào là hoàn hảo tuyệt đối hở anh… Cầu mong anh luôn vui anh há. Anh cười lên thì sẽ không còn buồn nữa, như TT nè 😆 😆 😆
gửi Nguyễn Thu Trang
Cảm ơn em gái về lời chúc.
Anh đang cố gắng.