Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )

Nhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )

–       Thứ Tư Ngày 9/3: Sáng cả Đoàn chuẩn bị trả phòng chất đồ đoàn lên xe đi Vĩnh Phúc. Công nhận Đỗ Khanh thật là khỏe,  khiêng vác xông xáo còn hơn con trai. Nhưng cô nàng lại bị say xe. Khanh hay nói em là con trâu ở dưới đất thôi, lên xe là em chết.  Đúng vậy, đoạn đường Bắc Kan – Vĩnh Phúc, Khanh  nằm đừ và  em còn bị ói!

 

Nghe nói chuyển đến KS ở Vĩnh Phúc chất lượng hơn, các bạn nước ngoài ai  cũng mừng. Các Tình Nguyện Viên Bắc Kan đến KS chia tay bịn rịn thấy cũng cảm động. Các bạn trẻ đã có thêm những bài học tốt về tấm lòng và cách làm việc của Đoàn.

Đến KS Sông Hồng ở Vĩnh Phúc, đúng là KS này chất lượng hơn Bắc Kan. Chưa thể nhận phòng vì còn chờ nhóm Training và Surgery đến sau,  chỉ  để tạm hành lí ở sảnh  rồi cả Đoàn  qua nhà hàng của KS ăn trưa. Tranh thủ thời gian rảnh còn lại của ngày hôm đó cùng với chị Vân, vợ BS Ed trưởng đoàn, Tuyết và Khanh đi chơi  ngắm cảnh ở Trúc Lâm Thiền Viện. Cảnh chùa quá đẹp!

Chiều về KS Sông Hồng ăn cơm ở KS và nhận phòng. Có một vấn đề là phòng KS không có đủ cho một số lượng người đông bất ngờ như thế ( vì không đúng theo kế hoạch ). Phải chia ra ở một KS nhà nước gần đó kém chất lượng hơn. Đỗ Khanh có sáng kiến bốc thăm vì không thể bỏ ai chọn ai. Hóa ra cuộc bốc thăm lại vui vì giải quyết được vần đề và cũng đem lại một chút cảm giác hên xui cho cả Đoàn. Khanh Tuyết và mình gặp hên được ở lại KS Sông Hồng. Thời tiết ở đây thấy lạnh hơn Bắc Kan.  Cảnh vật đẹp.

–       Thứ Năm Ngày 10/3: Ăn sáng ở KS.Cả Đoàn lên xe buýt để đến chỗ làm. Lần này 3 xe buýt vì có thêm Training và Surgery Team. Có thêm một số Tình Nguyện Viên Vĩnh Phúc.  Địa điểm làm việc là trường học Nguyễn Viết Xuân. Ngôi trường thật rộng rãi hoành tráng. Mình bỗng nhớ ngôi trường ọp ẹp ở Diêu trì Bình Định bị bão lụt năm 2009.  Thật là một trời một vực!

Buổi sáng khám cho các em học sinh, em nào cũng được chăm sóc răng miệng, ngoài thuốc trị bịnh ( nếu em nào có bịnh ) còn có thuốc bổ, kem và bàn chải đánh răng, quà mì sữa kẹo và đặc biệt là mỗi em có một con thú nhồi bông, các em rất phấn khởi. Mình lại chạnh lòng nhớ các em HS nghèo ở Diêu Trì!Frown

Mình quên nói đến có một SV Mỹ tên Mario làm việc chung với mình mấy ngày nay ở khâu phát quà ( trước khi phát phải phân ra thành từng phần, công việc dễ nhàm chán mấy cô cậu khác làm một chút rồi  tìm cách lẩn đi chỗ khác! ) rất nhiệt tình và kiên nhẫn. Mario có khuôn mặt và dáng dấp hao hao TT Obama. Mình nói đùa khen Mario có thể sau này trở thành Obama thứ hai. Anh chàng cười vui nói trước mắt mong trở thành phóng viên giỏi cái đã!

Buổi trưa ăn cơm hộp tại chỗ, ráng ăn để có sức làm việc ( mình mong được giảm cân mà chẳng xi nhê gì cả!!Laughing!)

 

Chiều khám cho cha mẹ các em và các thầy cô giáo. Nhận thấy dân ở đây tương đối khá giả, nhiều người mặc những chiếc áo lạnh rất đẹp và sang. Hay là người ta chưa phát đúng phiếu cho đối tượng cần khám? Vấn đề này lần nào cũng làm mình suy nghĩ. Người lớn chỉ nhận quà mì sữa, quần áo chứ không có thú nhồi bông, Có vài cô giáo hỏi xin cho con cháu, mình trả lời các cô thông cảm chỉ dành tặng cho các cháu nhỏ. Có một ông cũng hỏi và mình cũng trả lời như thế, Khi ông quay đi, cô bé tình nguyện viên làm việc  chung nói thầm vào tai mình ông Hiệu Trưởng đó cô. Mình trả lời ngay Hiệu trưởng thì càng phải gương mẫu chứ sao !( không biết mình có quá cứng nhắc không nhỉ?Undecided ).

Chiều về KS Sông Hồng ăn tối, nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.

–       Thứ Sáu Ngày 11/3: Ăn sáng ở KS và trả phòng. Chất hết đồ đoàn hành lí lên xe tải và xe buýt để chiều sau khi xong việc là về thẳng Hà Nội. Một lần nữa thấy tài xốc vác của Đỗ Khanh, thật đáng nể.

Làm việc ở Trạm Y tế Phú Đa.  Công việc cũng như ngày hôm qua. Mario vẫn kiên trì phân chia mì sữa và làm việc với mình cho đến cuối. Chiều Đoàn PVN tổng kết với các quan chức Vĩnh Phúc ngay tại chỗ và chuẩn bị  lên đường.

Chiều về Hà Nội. Tối đến KS Bảo Khánh gần Hồ Hoàn Kiếm. Ăn tối tại KS Bảo Khánh.

Tối mình thăm gia đình người bà con ở Gia lâm-Long Biên và ngủ ờ Gia Lâm để sáng hôm sau đi cùng người em họ về thăm quê nội ở Nam Định.

–       Thứ Bảy ngày 12/3: Mình đi Nam Định. Tuyết bay về Sài Gòn để kịp làm răng. Khanh và chị Vân tối đó dự Tổng Kết với Đoàn. Khi mình từ Nam Định về thì tiệc đã tan, do vậy không có chụp hình tổng kết đợt công tác của Đoàn, thật đáng tiếc vì nghe nói các thành viên PVN tối đó diện đồ rất đẹp. Nghe Khanh trầm trồ áo dài của bạn gái BS Nicholas Nguyên rất đẹp.

Tối đó mình gặp Lưu Phương Thúy NTH lớp 12C 67-74 sau  37 năm mới gặp lại, thật vui, cũng nhờ trang nthqn.org mà mình liên lạc được với bạn bè cũ. Thúy đang làm việc  cho một Công Ty của người em họ ở Hà Nội. Thật cảm động! Hai đứa đi bộ dạo bờ hồ và vào một quán café  ngồi bên hồ, Thúy vẫn liến thoắng hồn nhiên như ngày nào. Có cảm tưởng như hai đứa không phải là hai  người bạn đã đến tuổi U 60!!!

–       Sáng  Chủ Nhật 13/3 phải lo dậy sớm 4:00 am để ra Phi Trường Nội Bài bay về Sài Gòn. Kết thúc đợt công tác miền Bắc Bắc Kan-Vĩnh Phúc  2011. Chuẩn bị đi Quy Nhơn và Đà Lạt.

Xem hình thêm ở đây

12 BÌNH LUẬN

  1. Nhật Ký Bắc Kạn (tiếp theo)
    Tội nghiệp Đỗ Khanh. Lần tới đề nghị đoàn cho Khanh ngồi cạnh tài xế và các bác sĩ của đoàn chích hay cho Khanh uống thuốc chống say xe trước khi lên đường. Chuyến về Bình Định 2009, có bác sĩ H đi theo nên Khanh không dám say, không dám ói. 🙂
    Tìm mãi không thấy hình bác sĩ Nicholas và “bạn gái với áo dài đẹp”. Năm 2009, bác sĩ Nicholas Nguyễn đã lập gia đình rồi mà Oanh? Bạn gái hay bạn đời?

    Cơm hộp với 4 cái trứng vịt chiên làm sao sút cân được nhỉ?

    Mừng GNT có hàm răng mới Hynos, made in Vietnam!

    Viết tiếp chuyện vui buồn Đà Lạt! Cảm ơn Đông Oanh.

    • Nhật Ký Bắc Kạn (tiếp theo)
      Chú Hiếu ơi,
      Chú mà đưa kim chích thì cháu đây lại sỉu sớm đó…hehe

      Tại vì không có Chú theo
      Nên “con Trâu” này bị héo bị xìu
      Mong sau có chú kéo dìu
      Để “Trâu” sau này đựợc nhiều dẽo dai
      Nhiều thêm sức lực gánh vai,
      Hành trang cứu giúp dân nghèo của ta.

      Lại bị Chú “dụ dỗ” làm thơ con cóc nữa rồi

      * Cô ĐO va GNT oi, Chú Hiếu nói oan nhỉ, ăn có gì đau mà vẫn “tròn” haha
      Cơm hộp phải chi được 4 trứng đi
      Chỉ chút cơm với mấy cộng su hào
      Thêm vào đó vài 3 miếng đậu hũ
      Ăn rồi mà tưởng rằng mình chưa ăn

      *Tặng cô GNT
      Răng kia đẹp quá Cô ơi
      Làm đâu đẹp thế chỉ tôi cùng làm

      Nhớ các Cô các Chú
      PK

      • RE: Nhật Ký Bắc Kạn (tiếp theo)
        “Ăn gồi mà tưởng chưa ăn”
        Tội cho cô bé Đỗ Khanh quá chừng
        Xả thân vượt núi băng rừng
        Trứng chiên, cơm trắng lót lòng trâu tơ
        Ra về mặt mũi bơ phờ
        Đói cơm, khát nước biết nhờ cậy ai?

      • RE: Nhật Ký Bắc Kạn (tiếp theo)
        Đỗ Khanh ui,

        Thơ con cóc của Đỗ Khanh bắt đầu hay rồi đó. Tới luôn bác tài.

        Mỗi ngày chú dùng vài chục cây kim nhưng không bệnh nhân nào than đau. Có người vừa được chích xong quay lại hỏi chích chưa. Kim của đế quốc Mỹ ngắn, nhọn, nhỏ, xài xong vứt đi. ĐK đừng lo đau khi bị chích. Tháng 3 năm 2012, chú sẽ cho ĐK mang túi cấp cứu có nhiều kim và ĐK sẽ không bị say xe, say thuyền đâu.
        Post hình ĐK chụp lên mạng cho thiên hạ xem với.

        Chú Hiếu

  2. BS Nicholas
    Anh Hiếu ơi! Anh xem Hình Ảnh Tương Trợ Vĩnh Phúc 2011 hình số 77 BS Nicholas đang khám cho một bà cụ đó! Em không có dự tổng kết nên không có chụp hình mấy người đẹp áo dài!

  3. RE: Nhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )
    Chị Đông Oanh ơi,
    Đọc nhật ký chuyến đi Bắc Kạn thấy tội nghiệp cho đoàn thiện nguyện quá nhưng chắc là trong lòng ai nấy cũng vui vì đã làm được một điều gì đấy phải không chị?
    Cảm ơn chị đã ghi lại thật đầy đủ và chi tiết nên ai cũng có thể hình dung ra phần nào công việc anh chị làm, một chia xẻ với những người kém may mắn hơn mình thật đáng trân trọng. KT

  4. RE: Nhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )
    Đông Oanh ơi , Cám ơn ĐO đã mô tả chi tiết chuyến đi , vừa được xem hinh vừa được nghe ĐO kể chuyện , như vậy mới hiểu và biết rõ được nhũng vất vả , cực khổ và hy sinh cũa các bạn , mình thật cãm phục tấm lòng hy sinh cứ giúp người nghè của các bạn ,thật vậy nếu mình giúp đúng đối tượng mình sẽ khôngcảm thấy tiếc công và của cũa mình phải không? ĐO không chụp hình với Lưu Phương Thúy sao? Post lên cho bạn bè xem với chứ , ba mươí mấy năm rồi , không biết bạn mình giờ ra sao? Nghe nói LPT vẫn còn độc thân , chắc vẫn còn trẻ như ngày xưa? Mình có cái hình chụp chung lớp đi chơi BĐ có LPT , không biết ĐO c1o xem hình đó chưa nhỉ? cám ơn ĐO đã chia xẻ với bạn bè chuyến đi vừa qua , thân mến,NL.

  5. RE: Nhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )
    Ngọc Lan ơi!
    Hình Lan và LPT ở đâu mình chưa xem!
    Mình có post hình của Lưu Phương Thúy và mình ở Hà Nội ( ở Album Đông Oanh đó! ). Ngọc Lan vào xem nhé!
    Thân mến!
    ĐO.

  6. RE: Nhật kí Bắc Kạn ( tiếp theo )
    Bài viết tường thuật thật hay, dzui và sống động; hình ảnh chụp lại đẹp nữa. ĐTH phải học tập thêm ở mấy chị thật nhiều đó !
    Nhật kí làm ĐTH bồi hồi nhớ lại hai ngày ngắn ngủi quý giá ở Bình định được làm việc và gần gũi với mấy chị và các bạn quá.
    Hy vọng một ngày không xa chúng ta lại có dịp gặp nhau và cùng chia sẻ, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui dài tập Đông Oanh ha!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả