Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Bạn HữuHồ Ngạc NgữNhân Ngày Nhà Giáo Kể Chuyện Tâm Hồn Cao...

Nhân Ngày Nhà Giáo Kể Chuyện Tâm Hồn Cao Thượng

Tôi đọc Tâm hồn cao thượng của tác giả Edmon de Amicis qua bản dịch Hà Mai Anh hồi lớp Nhất, đến giờ tôi vẫn nhớ câu chuyện bàn tay sạch nhất.

Trong giờ học, cô giáo muốn khám tay các em trong lớp. Cô hỏi :
– Bàn tay em nào sạch nhất, giơ cao lên.
Mọi bàn tay trắng trẻo đều giơ lên. Chỉ có một em duy nhất giấu đôi tay dưới gầm bàn. Cô lại gần em, hỏi :
– Sao em không giơ tay ?
Đứa bạn bên cạnh nói :
– Tay nó bẩn lắm cô. Lem luốc đầy thuốc nhuộm.
Cô hỏi :
– Sao vậy em ?
– Dạ, em giúp mẹ nhuộm đồ cho khách. Em có rửa kỷ mà thuốc nhuộm không phai.
Cô giáo dịu dàng nắm đôi tay em giơ cao. Nhìn các vết mực xanh bám trên tay em ấy, cả lớp cười ồ.
Cô giáo ôn tồn nói với cả lớp :
– Đây là bàn tay sạch nhất , vì là bàn tay có ích.
Có thể, sau mấy mươi năm, câu chuyện tôi kể không đúng lắm, nhưng nội dung câu chuyện là vậy.

Nhớ đến các bàn tay đẫm bùn của các bà mẹ quê, của những người vợ lam lũ nuôi chồng con… tôi lại liên tưởng đến bàn tay sạch nhất của đứa học trò và tâm hồn cao thượng của cô giáo trẻ.

Hồ Ngạc Ngữ
19.11.2020

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả