Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Người Đàn Bà Cô Đơn

Gửi PTTT

Tưởng tượng khi em trở về bóng tối tràn ngập căn nhà với những mùi hương năm tháng
Tiếng nhảy nhẹ nhàng của con mèo hoang khuấy động nỗi buồn sót lại
Người đàn bà gian truân trong cuộc đời đã dừng ngoài cánh cửa
Em mang chiếc bóng người mẹ bước vào
Thắp lên chút ánh sáng dịu dàng một nửa hạnh phúc một nửa khổ đau
Em nhóm lên bếp lửa
Như ngày xưa đã nấu bữa cơm cho gia đình
Bây giờ chỉ nấu cho con những món nướng trong chiếc lò vi ba đã cũ
Và trong căn phòng nhỏ đứa con trai sẽ vừa gặm một mẩu xương vừa chơi game
Như một con chó con tội nghiệp

Tưởng tượng em nằm khỏa thân trên chiếc giường một mình vì trời nóng
Tình yêu như một món hàng cao cấp từ lâu em không nghĩ tới
Thứ lụa là người ta khoác lên cơ thể thanh xuân những cô gái mới lớn
Đẩy vào những căn phòng kín bưng tội lỗi
Tiếng máy điều hòa chạy rất nhỏ như tiếng thì thầm của thời gian
Em nằm đó, không xúc cảm và vô vọng
Thoáng nhớ tới anh như nhớ người đàn ông em thoáng gặp ở ngã tư đường
Trong buổi chiều có rất nhiều lá vàng rơi rụng

Đêm rất khó thở vì bóng trăng chênh chếch ngoài khung cửa sổ
Bay vào những giấc mơ, có lẽ, từ nhà hàng xóm sang
Những giấc mơ đầy hình ảnh cơm,áo,gạo tiền
Những giấc mơ chìm đắm con người vào mặt đất
Lẽ ra, những giấc mơ
đã bay lượn đến trời xanh

Tưởng tượng tới em
những đêm khuya ngồi khóc một mình
Tiếng khóc nén lại trên cánh tay yếu đuối
Như tiếng con mèo quào trên cánh cửa đã tróc nước sơn xanh
Loang lổ màu gỗ mục
Những giọt lệ bay lên thành những ngôi sao đêm lấp lánh
Và trong những nỗi nhớ về em, anh sẽ gặp

Hồ Ngạc Ngữ
( 09.04.201)

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Người Đàn Bà Cô Đơn
    [i]Anh Ngữ thân,
    Bài thơ sao mà buồn đến vậy. Chẳng biết người đàn bà ấy “vịn” vào cái gì để tồn tại! Vào đứa con trai bé bỏng hay vào mối tình vô vọng của mình. Rất thích những bài thơ..”nhiều chữ” của anh.
    d[/i]

  2. Gửi Ngọc Dung
    Ngọc Dung mến,
    Anh có gọi điện đến hỏi Người đàn bà cô đơn được cô ấy trả lời trực tiếp:
    “Thì phải tựa vào cả hai,như chị Dung nói, mới sống được, anh ạ!Là phụ nữ,chắc chị Dung hiểu rõ mà!’.
    Anh báo lại cho Dung biết.
    Cảm ơn em gái.

  3. RE: Người Đàn Bà Cô Đơn
    Bài thơ buồn và đẹp, như nhiều bài thơ khác của anh HNN. Đọc xong cứ thấy man mác buồn, như những đoạn phim, hình ảnh cũ của một thời trong quá khứ. Chỉ có một điểm “mới”, đó là … “chiếc lò vi ba”. Cô ấy đang ở VN hay ở đâu vậy anh Ngữ?
    Vẫn nhớ hôm ở Bà Rịa anh bảo DT là một trong những người có lời bàn “ác”. 😉 DT không thấy mình “ác”, chỉ hay … thắc mắc thôi anh ạ!
    Bài thơ làm Tâm buồn một chút sáng sớm nay, vì nó hay và ray rứt lắm! Cảm ơn anh.

    • Gửi Nguyễn Diệu Tâm
      Chữ “ác” anh dùng hôm anh gặp DT có nghĩa là “ác chiến” chứ không phải “ác tâm”.Vì những lời com của DT ít nhân nhượng, tra hỏi đến cùng, cho đến khi người làm thơ bó tay!
      Nhân vật trong thơ đang ở ĐN.Đó là một người phụ nữ mà anh yêu quý và ngưỡng mộ, tính cách mạnh mẽ,lương thiện, chấp nhận và vượt qua số phận bất hạnh, để nuôi cả người mẹ lẫn đứa con nhỏ.
      Cảm ơn Diệu Tâm đã đồng cảm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả