Sáng nay đọc được một bài thơ thật dễ thương, chợt nhớ đến những cô học trò nhỏ ngày xưa. Chép tặng các em cựu học sinh của tất cả các trường mình đã từng dạy.
Thúy Nga
Ngày mai, phải chi …
Phải chi em còn nhỏ
Mai đến trường với chùm hoa trong trắng, ngây ngô …
Hớn hở, vừa rụt rè cài lên áo Thầy Cô, những cành hoa học trò đơn sơ đằm thắm …
Thời áo trắng ngày xưa đâu dễ gì quên lãng
Nếu có lúc quên đi là lúc cất giữ trong ngăn sâu kín của tâm hồn.
… Em bây giờ đã lớn nhiều hơn. Cuộc sống hối hả bộn bề có khi quên năm tháng, quên con đò, quên nước sông xưa.
Thầy Cô ơi cho em gửi nhớ thương, theo gió thoảng đưa về nơi ấy – khoảng trời hồng dễ yêu biết mấy – nơi có Thầy Cô, bạn bè, trường lớp và cả những mùa thi.
… Một hôm nào, nếu gió nơi đâu thổi về sân trường mình lồng lộng , là lúc có tâm tình của đứa học trò cũ năm nào thương kính gởi Thầy Cô.
Cựu học sinh THPH Lý Thường Kiệt