Ai gọi thu về cho lá rơi
Cánh nhạn xa trông chợt rã rời
Sắc hoa ngày cũ buồn nhung nhớ
Một áng mây chiều lặng lẽ trôi
Ai bảo hè đi, phượng tả tơi
Trăng tàn uống cạn chén ly bôi
Khắc khoải hồn quê mùa tàn tạ
Mỏi kiếp ly hương suốt một đời
Tôi về ru giấc mộng lên ngôi
Em vẫn xa xôi tận cuối trời
Áo trắng ai bay tình một thuở
Để đến ngàn năm mãi chơi vơi?
7/7/2012
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang – Đà Nẵng
Ngậm Ngùi
Lâu lắm mới gặp lại Nguyễn Sinh đó. Gặp lại thấy buồn và Ngận Ngùi quá. Trời bắt đầu vào Thu nên tâm trạng ai cũng ủ ê hết phải không bạn???
# Ngậm Ngùi
Chào Thu Trang,
Gặp lại TT Sinh mừng quá! Dạo nầy vì bận và mệt, Sinh ít online nên không gặp bạn.
Đầu óc lúc nầy “căng cứng” nên chẳng viết lách được nhiều. Bài thơ nầy là dựa theo ý thơ của một người bạn trên Opera.
Nói TT đừng giận chứ cả tháng nay Sinh không còn biết TT có thơ mới ở đây và bên HX không nữa!
Thời tiết thay đổi chắc cũng ảnh hưởng đến tình cảm con người. Nhưng thôi, TT cứ “sống vui sống khỏe” nhé! Thân mến.
Gửi Nguyễn Sinh
Sao mà buồn vậy…Biết bảo TT hãy sống vui sống khỏe thì NS cũng vui lên chứ. Vậy nha. Chúc NS lúc nào cũng yêu đời và thật khỏe 🙂
RE: Ngậm Ngùi
Anh Sinh à, mùa nào cũng man mác nhớ thương một thuở xa xôi phải không? Thu lá vàng rơi và hè thì phượng tả tơi! Nghe chừng như nỗi nhớ tràn về với những câu thơ thật buồn! Cảm ơn anh. KT