Ngại gì một chút mưa mau
Mà em không dám qua cầu cùng anh?
Ngại gì một mảnh trăng xanh
Mà không uống cạn mùa quanh quất về?
Ngại gì chút gió sơn khê
Mà không bay bổng cơn mê thuở nào?
Ngại gì đất thấp trời cao
Mà không sống hết mình hau háu tình?
Hay là em ngại lòng anh
Trái tim chưa mở, mộng lành chưa no?
Ngại ngùng nên như con đò
Anh trôi lặng lẽ không bờ bến neo…
Trần Dzạ Lữ
SàiGòn tháng 9.2009