Tôi đứng lơ ngơ, trưa đổ lửa,
Trên đầu không có một chút mây,
Gió mát qua vườn ba bốn bữa,
Rồi đi mất biệt mấy ngàn ngày.
Cây buồn quắt queo, chiều chết khát,
Đêm nhớ hôm nào một bóng trăng,
Sông chảy về đâu bèo trôi dạt,
Nước ở trên nguồn có nhớ chăng ?
Tôi viết câu thơ không nổi nữa,
Như thuở học trò ngóng ra chơi,
Trông ra cửa lớp lòng khấp khởi,
Trống đã tan trường chẳng tăm hơi.
Vẫn đứng lơ ngơ, đời đóng cửa,
Tôi tìm hoài chẳng một chỗ riêng,
Cứ gõ hoài không ai chịu mở,
Rồi có ngày ngã xuống bên hiên.
20.04.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Ngã Xuống Bên Hiên
Lạy trời mưa xuống cho mau
Cho ao đầy nước, cho rau đầy vườn
Cho con cá quẫy dưới mương
Cho anh se nhợ, uốn cần đi câu.
Mưa rơi tơi luống đất nâu
Phất phơ lá mạ, con trâu rộn ràng
Mưa rơi cho ướt vai nàng
Cho chàng thi sĩ chàng ràng làm thơ.
Gởi Dao
Câu thơ như nước mát về,
Xóa tan cơn khát nắng hè chói chang,
Cỏ cây hoa lá rộn ràng,
Chồi non lộc biếc đón mừng mưa rơi.
RE: Ngã Xuống Bên Hiên
Chắc không phải vì thiếu gió thiếu mây hay vì nắng trưa đổ lửa để có một đoạn kết buồn như vậy, hẳn là chút bức rức hay …yếu lòng gì đây, phải không nhà thơ? Giờ thì [i]nước mát đã về[/i], chia vui cùng anh! 😉
Mến gởi Thanh Vân
Cô em gái lại đón già đón non rồi ! 🙂 Chắc hôm qua nay [i]rình[/i] để tìm ra manh mối ! 😆
Câu thơ như [i]nước mát[/i] thôi, chớ trời vẫn chưa mưa, vẫn nóng như rang. Biên Hòa đã có mưa chưa TV ? À, quên, cuối tuần V lại đi theo [i]diện đoàn tụ gia đình ![/i]
RE: Ngã Xuống Bên Hiên
Không [i]đoán già đoán non [/i], cũng không [i]rình[/i] đâu anh Lệ ơi! V đọc thơ từ sớm nhưng không dám “đụng vào” vì thấy buồn quá, cho đến khi: [i]Câu thơ như nước mát về…[/i]
BH cũng hanh khô lắm dù đã có vài cơn mưa đầu mùa đó anh. Đúng như anh nói, V thuộc diện…HO mà! 😆
Mến gởi Thanh Vân
Không phải diện HO đâu TV, mà là diện có chồng là người nước …Sài Gòn ! 😆