Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nắng Úa

Mai xem lại một lần cuối những vật dụng cá nhân cần thiết nàng đã cho vào túi xách và cẩn thận khép dây kéo lại. Mấy ngày qua, Mai đã sắp xếp và dặn dò kĩ lưỡng Hải -chồng nàng cùng hai đứa con trai những gì phải làm trong lúc nàng vắng nhà. Khi cảm thấy mọi thứ chừng như đã tươm tất, xong xuôi, Mai ngồi thừ ra, trong lòng nàng có một cái gì đó tưởng đã chìm lắng, nay lại chao động âm ỉ. Mai khẽ lắt đầu, nàng muốn xua đi mọi thứ, nàng muốn quên hết, gỡ bỏ, quên tất cả…

Hải tiễn Mai ra xe.Chuyến xe khởi hành sớm nhất từ Phan Thiết, nơi đã bảo bọc che chở nuôi dưỡng, xây dựng cho nàng một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà nàng đang có: Một người chồng hiền lành chất phác, biết lo làm ăn, thương yêu vợ con, Mai còn có hai đứa con trai ngoan ngoãn và chăm chỉ.

Bóng Hải mờ dần rồi khuất hẳn sau hàng cây ven đường. Những ngôi nhà, những con đường lùi mãi, lùi mãi về phía sau…Ngồi tựa lưng vào ghế xe đò, Mai lim dim mắt như ngủ. Nhưng nàng sao có thể ngủ được, những hình ảnh cứ lần lượt kéo đến, bấu lấy, níu giữ, làm sao nàng có thể không nghĩ đến những gì đã xãy ra nơi nàng đang quay về cách đây hơn hai mươi năm?

  Năm đầu tiên, sau khi tốt nghiệp sư phạm ra trường, Mai đúng hai mươi hai tuổi. Mai là cô gái không đẹp. Cái gì ở nàng cũng chỉ nhàn nhạt, thoang thoáng chẳng gây cho người đối diện ấn tượng gì sâu. Ngôi trường Mai được phân công về dạy học ở vùng ven Quy nhơn, nằm giữa đồng trống, gần quốc lộ. Ngồi trong lớp nàng có thể ngữi thấy mùi thơm nức của hương lúa chín, có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít rộn vang ngoài đồng. Đôi khi tiếng cười nói của những người nông dân mộc mạc cũng theo gió bay thoảng đến tai nàng. Những học trò miền quê, chân đến cửa lớp vẫn còn mang theo vết bùn non, mới ngây thơ dễ thương đến lạ! Mai quí yêu đến nao lòng tất cả những gì cô có lúc đó. Và dưới mái trường ấy cô đã gặp Thiện! Người đàn ông cao ráo, có mái tóc hơi bồng, rủ nhẹ xuống vầng trán rộng. Với làn da rám hồng khỏe mạnh, phong thái lịch lãm, ngay tức khắc anh đã chiếm giữ trái tim Mai.Trong ánh nhìn đầu tiên, Mai đã thầm nghĩ được anh để mắt, đó là điều không tưởng. Và với Mai, mặc cảm về ngoại hình khiến nàng có suy nghĩ: dù chỉ là trong giấc mơ, nàng cũng không dám chạm tới.

Thế rồi, niên học đầu tiên kết thúc, khi đã xong mùa gặt, những cánh đồng trơ gốc dài ngút mắt chạy đuổi những con cò con vạc từng bầy xôn xao bay về tận đầu non. Thiện đã đến! Anh bỗng chốc rời khỏi vòng vây của những cô giáo trẻ đẹp ngưỡng mộ anh, Đó là những cô gái đồng trang lứa với Mai, mà lâu nay nàng thầm ganh tị và ao ước được như họ: Biết làm dáng, biết trang điểm khéo léo để tăng thêm vẻ xinh xắn vốn có. Mai cảm thấy mình thua sút. Nàng như tự thấy mình mới kém cỏi, quê mùa làm sao! Mai hoàn toàn thiếu tự tin về bản thân, về bề ngoài của mình…Thiện đã nhìn vào mắt cô. đôi mắt anh đăm đắm, sâu thẳm đẹp vô cùng! Mai như mụ người đi. Tay chân nàng lạnh cóng, trái tim đập loạn nhịp, người laị nóng ran, trôi tuột, chìm ngất vào cái nhìn ấy.

-Làm vợ anh nghe Mai!

Mai như không tin vào tai mình, niềm hạnh phúc quá bất ngờ, nỗi hân hoan sôi réo trong Mai. Những ân cần niềm nở lâu nay Thiện dành cho Mai, những giúp đỡ lo lắng bài vở ban đầu… nàng ngỡ anh cũng như thế với mọi người. Mai tưởng mình đã chấp nhận sống trong tình yêu đơn phương và có lúc nàng nghĩ đó là sự hoang tưởng, mơ mộng hảo huyền của riêng nàng. Vậy mà cuối cùng, Thiện đã chọn nàng!

Đám cưới diễn ra thật long trọng, đầy ắp niềm vui của bà con hai bên họ hàng và bạn bè thân thiết.Tới tận bây giờ, cánh cổng tết bằng lá dừa hình cánh cung uốn vòng vẫn khắc nhớ trong Mai: Khi họ gái đưa dâu đến nhập gia, tiếng pháo nổ dòn tan làm Mai giật mình nép sát vào Thiện. Anh đã choàng tay qua lưng Mai và nàng đã cùng Thiện bước qua cái cổng cưới đó vào nhà anh.

Mai quên sao được thời gian đầu về làm dâu nhà Thiện. Những buổi sáng ban mai đồng quê mát mẻ, Mở mắt đã nghe tiếng mẹ con bầy gà chim chíp quanh sân nhà. Thiện bao giờ cũng xuống giường trước Mai, anh ra sân làm vài động tác thể dục. Mẹ Thiện còn dậy sớm hơn, bà khua chổi ngoài sân. Tiếng chổi xoèn xoẹt vang lên đều đều. Trước cửa phòng Mai, con Mực – từ khi Mai về với Thiện, lúc nào nó cũng nằm dài chờ nàng. Mai vừa bước ra, lập tức nó ngoáy đuôi rối rít chạy theo..Những kỉ niệm thật êm đềm bình dị cứ mãi theo, dán chắc vào nàng.

Hạnh phúc tợ như dây leo, ngày càng theo giàn lên cao, cao mãi rồi bò lan đi khắp nơi, tỏa bóng mát và rủ thả những sợi non tơ xanh mướt làm rợp cả cuộc đời. Mai đã từng đứng dưới bóng râm ấy,nàng sung sướng no nê với hạnh phúc đang lan tỏa quanh mình. Nhưng giàn dây leo kia cũng có ngày rơi rụng. Những chiếc lá héo nhầu theo gió chạm đất, để rồi lại bị đẫy đưa, vùi dập.

Một chiều chủ nhật, khi nắng nghiêng ngã úa màu. Đàn chim non ngơ ngác bay quờ quạng tìm kêu nhau về tổ.Người anh bà con xa của Thiện lâu ngày ghé nhà chơi. Mai rót nước ra chào. Người anh bà con ấy gật đầu chào đáp lễ và Mai cảm nhận một cái nhìn thẳng đang nhắm vào mình. Mai lui xuống nhà dưới cùng mẹ Thiện chuẩn bị bữa cơm chiều. Bóng Mai vừa khuất, tiếng người anh nói khẽ- nhưng bất chợt Mai lại nghe rất rõ:

– Tao thấy chú mày đẹp trai, hồi trước quen với mấy con nhỏ thiệt xinh sao giờ mầy lấy vợ …thường vậy?

Mai cảm nhận hai tai như bừng lên nóng rát. Nàng nghe tiếng Thiện cười xòa, rồi thôi. Người anh ngồi chơi không lâu , anh chào gia đình ra về…Đến lúc dọn cơm, miếng cơm trong miệng nàng tự nhiên đắng chát không nuốt nỗi. Mai bỏ vô buồng nằm. Mẹ Thiện hỏi:

-Sao Mai ăn cơm ít vậy? Nó nghén hả?

Giọng bà có vẻ vui. Đâu có đâu! Mai mới tới kỳ đây thôi! Lại thêm một chút buồn nữa. Đã hơn một năm rồi, hai đứa lấy nhau, Mai vẫn chưa có gì.Cả nhà Thiện, ai cũng mong. Anh là con trai lớn mà! Mai thở ra nặng nề.

Buổi tối khi Thiện đã say ngủ, Mai cứ trằn trọc. Nàng lăn trở hoài. Câu nói đùa vô tình của người anh bà con như lưỡi dao mảnh và sắc, cứa nhẹ vào tim nàng.Lẩn thẩn với những suy nghĩ u ám, buồn bực, tất cả cứ giăng mắc, bủa vây lấy Mai. Suốt thời gian dài, Mai cứ nín chịu trong cái vỏ bọc phải cười cười, nói nói như chẳng có gì. Điều đó làm ngực cô đau tức như muốn vỡ tung.

Rồi trong cái vẻ lạc quan yêu đời Thiện thường có, một ngày sau khi từ trường trở về, anh như không hề hay biết đến những đám mây đen kịt đang vần vũ trong đầu Mai, chờ làm cơn giông bão. Thiện vô tư thuật lại câu nói đùa của một người giáo viên ở trường đã thật thà bảo Thiện – vẫn cái câu nói làm đau buốt lòng Mai:

-Sao anh đẹp trai mà có cô vợ …xấu như em vậy.

Mai cố nhoẻn một nụ cười gượng gạo. Thực sự, nàng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Mím chặt môi cố kìm một tiếng nói độc để trả đủa. Nhưng Mai lại thôi. Nàng lại im chịu.Thiện vừa nói với Mai xong, anh cười vang to và bước thẳng ra vườn.Sao Thiện lại vô tình tai ác vậy? Mai buồn giận muốn chết đi được.Nghiệt ngã thay những câu nói nửa đùa nửa thật ấy , Mai phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Nàng cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi. Có cái gì đó như đang xô vỡ trong lòng.

Khi ngọn lửa nông nổi, âm ỉ nhất thời của tuổi trẻ bùng lên, nó phá hủy những niềm tin, đốt cháy sự kiên nhẫn và lòng thanh thản. Tất cả làm nóng lên những hờn ghen vô lối, Những nghi ngờ toan tính khắc nghiệt có dịp trỗi dậy! Chơi vơi giữa những nghĩ suy mất phương hướng đó, trong đầu Mai đã đột ngột xuất hiện một quyết định dại dột – mà chỉ một thời gian ngắn và mãi mãi về sau nàng đã ân hận đến hết quảng ngày còn lại.

Trong một sớm, khi trời còn tịnh một màu đen giăng đầy sương muối, Mai khô cạn lí trí, nàng chỉ còn nung nấu nỗi buồn bực dứt bỏ. Mai đã ra đi. Với chiếc nón lá vội vã hất ngược ra sau vai, tay cầm cái xách đựng vài bộ đồ và ít tiền cùng với giấy tờ, bằng cấp cần thiết. Cánh cửa gỗ lên nước bóng loáng quen thuộc khép lại sau lưng nàng. Trong bóng tối, Mai như cảm thấy đôi mắt con mực ươn ướt buồn rầu hậm hực nhìn theo bóng nàng đang dần khuất xa.

Băng qua con đê hằng ngày Thiện vẫn chở Mai đi về dạy học, Mai cắm cúi bước vội một mạch tới quốc lộ. Nàng lên chiếc xe đầu tiên trờ tới. Và Mai đã đi một hơi thật xa, xa biền biệt. Thời gian theo nàng mỏi mê gần nửa đời người..

Qua những ngày tháng đầu đầy bỡ ngỡ khó khăn, Mai đã dần quen thuộc và thích nghi với nơi xứ lạ quê người. Và ở đây, nàng đã gặp Hải. Mai lấy chồng lần thứ hai. Hải hoàn toàn khác Thiện- Hải là người đàn ông rắn rỏi của biển và vững chải ở đầu sóng ngọn gió. Anh sần sùi, đơn giản không có cái vẻ ngoài trau chuốt, hoa mỹ. Ở vùng đất lúc nào cũng khẳm đặm mùi mắm và đâu đâu cũng trải dài những bờ cát mênh mang. Một nơi chẳng có ai dòm ngó xét nét hay so bì đẹp xấu. Mai lúc bấy giờ cảm thấy mình thật thấm thía với câu “củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài” biết bao! Mai nghe xa dần những đêm trăng quê Thiện, những đêm ngồi bên Thiện nghe tiếng đàn ghi ta rộn ràng và tiếng hát Thiện trầm ấm vang lên trong vườn nhà. Nàng như đã đẩy bật được hình ảnh những đêm trăng, trăng tỏa sáng dịu êm mơn man lên khắp những con đường làng, những vuông ruộng thênh thang xanh xao xô đẫy nhau xì xào khi gió lộng. Rồi hai đứa con trai của nàng và Hải lần lượt ra đời. Hai đứa con trai khỏe mạnh dễ thương. Con cái, bận rộn, dường như đã vùi lấp, chèn kín, xóa hết tất cả. Ý niệm về lại quê xưa có vẻ chẳng còn tồn tại trong nàng…

Nếu như không có lần tình cờ Mai gặp lại người chị ruột. Cha nàng đang lâm bệnh nặng, sợ khó qua khỏi. Nàng cuối cùng cũng phải về thôi, dù chỉ một lần. Ngay trong lần chạm mặt đầu tiên với chị, Mai không nén được đã buột miệng:

-Anh Thiện…

Lời nói thốt ra chưa trọn vẹn, câu hỏi chưa bật hết khỏi môi, ánh nhìn rầu rĩ của đôi mắt chị làm Mai chùn lòng.

-Em về nhà rồi biết!

Đêm đó, Mai cố tránh nghĩ tới gương mặt của chị nàng ẩn dấu những điều chẳng lành. Nàng tự vẽ lên dễ dàng cuộc sống của Thiện một cách suông sẻ và đầy đủ. Những chắp vá mơ hồ được nàng làm rõ, tuy vậy trong thâm tâm Mai, nỗi lo sợ cứ càng lúc càng lớn dần mà chính nàng cũng chẳng rõ vì sao. Thôi thì nàng cứ đoan chắc một việc : Thiện sống hạnh phúc và hạnh phúc của anh phải hơn nàng. Nhưng rồi Mai khó có thể dối lòng được lâu. Mai thực sự muốn biết: Thiện như thế nào khi nàng rời khỏi gia đình anh?

Những suy nghĩ đan xen, rời rạc, chông chênh, sóng sánh …đầu Mai cứ lắt lư, thân sóc nảy theo chuyển động của chiếc xe qua những chíêc cầu, những con đường đầy ổ gà sau những trận bão lũ tai ác của Miền Trung…

Rồi Mai cũng bước chân về đến nhà. Khu chợ cạnh nhà Mai trước kia nhầu nhò ọp ẹp, bây giờ trông khang trang sầm uất. Những con đường bê tông đã thay thế hoàn toàn con đường đất bạc thếch, bụi mịt mù năm xưa. Cánh đồng ngày nào mỗi khi lúa đến mùa thu hoạch hương thơm nức mũi giờ biến mất. Một khu công nghiệp rộng lớn kịp thời thế lắp vào đó. Nhà của Mai đã dạt về ven đường quốc lộ, ngày đêm hứng chịu tiếng động cơ rền rĩ, tiếng còi xe nhức óc như xoáy luồng xuống tận bức tường cuối của căn bếp hẹp.

Cha Mai đã bớt bệnh nhưng trông ông vẫn còn yếu và xanh lắm! Ông không biểu lộ chút vui mừng nào khi nhìn thấy đứa con gái sau hơn hai mươi năm mất tích nay lại trở về. Khi ngồi dậy được, câu đầu tiên, ông nói với Mai thật khẽ nhưng rất rõ ràng và dứt khoát:

-Sang thăm thằng Thiện đi!

Mai đỡ cha nằm xuống, ông mệt mỏi, chậm chạp, bàn tay khô héo bấu víu vào mép chiếc mền bông. Ông nằm quay mặt vô tường, tấm thân gầy xô nghiêng trên chiếc giường rộng thênh. Mai thấy cha mới nhỏ bé yếu ớt làm sao! Một giọt nước mắt to, trong vắt chảy thành giòng lăn xuống má mai. Nàng nghe một niềm thương cảm vô hạn trào dâng, choáng ngợp trái tim đang thổn thức.

Không đủ can đảm đi một mình, Mai rủ Liên- em gái kề cùng đi. Chiếc khẩu trang to dài trùm kín mặt, cái mũ mềm rộng vành sụp xuống tận tai, nàng đến nhà Thiện.

Con đường năm xưa yên ắng, im lìm trong giấc ngủ trưa. Hàng cây bạch đàn gầy guộc, thưa thớt bỏ thỏng những chiếc lá buồn rầu trông xơ xác. Khi bước chân càng lúc càng tới gần, Mai nhận ra những cây bàng già cỗi, những cây cừa rễ thân quấn chằn chịt lá xanh nhầu quen thuộc thủa nào vẫn còn ở đó. Ngôi nhà ngói đỏ cất theo hình chữ L dần hiện ra…Thốt nhiên, người Mai như có lửa, nóng ran. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy thót ra ngoài. Mai đặt tay lên ngực cố trấn tỉnh. Ngay lúc đó, cánh cửa sổ vụt bật mở. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đứng ngay ô cửa. Lòng Mai quặn thắt, cây cọ khắc nghiệt của thời gian đã kịp ném lên mái tóc bồng rủ ngày trước một mảng màu bạc trắng, nó vẽ thêm những nếp nhăn hằn lên đôi mắt sâu và không quên quét những nét vòng thảm hại hai bên khóe môi chàng. Thiện đó! Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên gương mặt Thiện. Mai giật mình! Thiện nhận ra mình chăng?Nhưng không. Đôi mắt Thiện hoàn toàn không nhìn nàng, cái nhìn hướng về phía xa trước mặt. Ánh mắt ấy không nói lên điều gì. Một chút hy vọng chẳng thể giải thích nỗi, Mai dợm bước tiến về phía hàng rào…Thiện đã quay mặt vô nhà. Bất chợt, Mai nghe thấy tiếng đằng hắng và giọng Thiện rõ mồn một cất lên sang sảng. Những câu chữ cứ như xoắn vào nhau, nối tiếp liên hồi kì trận, không ngừng không nghỉ.Tựa như anh đang giảng bài, đang thuyết giáo một điều gì. Thiện mãi miết, say sưa. Mai dừng lại lắng nghe và ngạc nhiên khó hiểu: Anh đang nói gì vậy? Anh đang nói với ai trong lúc giữa trưa chủ nhật như thế này? Mai nắm chặt lấy tay Liên:

-Anh Thiện?…

Liên nói nhỏ vào tai chị, tiếng cô em nhẹ như gió thở mà sao tưởng như đinh mười đóng chát, nện đập khủng khiếp vào khả năng nghe của Mai:

-Anh ấy bị…điên!

Cơ hồ như trời đất đang đảo xoay chung quanh Mai, Suýt chút nữa nàng đã choáng váng té ngã. Mai muốn ngất đi, tim nàng như bị ai bóp nghẹt, nghẹn ứ đến khó thở. Trong ngôi nhà ngày nào Mai và Thiện cùng dẫm chân lên xác pháo để bước vào, giờ đây tiếng Thiện vẫn tiếp tục vang lên, vang lên. Anh cứ nói, nói mãi…lải nhải không dừng.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, vài sợi tóc của Mai vẫn còn vương lại trên chiếc gối hoa. Không thấy Mai đâu, Thiện ngỡ nàng về bên nhà mẹ…Anh nghĩ chắc Mai giận vì cuộc cãi vã nhỏ giữa anh và nàng vào tối qua. Chiều Thiện sang bên đó cũng không có nàng. Anh thảng thốt chạy tìm. Những ngày sau nữa và cả mùa hè nóng rát, cháy bỏng anh đã hốt hoảng đến khắp chốn mọi nơi: Nhà bà con, bạn bè, người thân xa gần…Rồi Quy nhơn, Gia lai, Sài gòn…Hết thảy những nơi nào Thiện nghĩ Mai có thể ghé. Nhưng sau cùng, không ai biết và đoán được để cho chàng một tia hy vọng về sự mất tích của Mai. Thiện đau buồn nhớ nhung quay quắt, khốn khổ suy sụp lang thang, Chìm đắm trong nỗi cô đơn bức bối dày xéo, Thiện luôn dằn vặt và tự hỏi mình: tại sao Mai ra đi, tai sao nàng bỏ anh?Tại sao???

Và rồi trong một buổi xế chiều tâm tư bấn loạn, giữa niềm tuyệt vọng khôn cùng,Thiện ôm đầu vụt chạy ra khỏi nhà. Anh chạy mãi , chạy mãi trên con đê dài cho tới khi mệt nhoài, Thiện quăng mình ra giữa đồng, gào thét gọi vang:

– Mai ơi!

Tiếng gọi khàn đục thảm thương tan nhanh vào khoảng không vô tận…

Mai thả rơi người, ngồi phệch xuống đất. Tiếng nấc nghẹn cố kìm nén bất lực, nàng ôm mặt òa khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn qua kẻ tay làm ướt đẫm hai vạt tay áo. Nàng khóc rưng rức như trẻ nhỏ…Mai biết làm sao đây? Nàng phải làm gì mới có thể bù lấp lỗi lầm của mình đã gây ra cho đời Thiện. Trời ơi, sao Mai có thể đành đoạn? Sao ngày trước nàng đan tâm ?

Thiện ngồi đó, hiền lành ngơ ngác. Anh vẫn cười và lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Thiện không nhận ra Mai. Đôi mắt sâu thẳm tình tứ ngày xưa, nhìn Mai như nhìn người xa lạ. Mai nắm nhẹ tay anh. Đôi tay vẫn ấm nồng cứng cáp mà giờ đây cứ như cây như cỏ. Mai muốn gục đấu lên bờ vai rộng thủa nào mà khóc cho thỏa thuê. Nàng muốn ôm lấy anh, ghì xiết hôn lên gương mặt đã hằn sâu những nguệch ngoạc của thời gian. Nhưng Mai không đủ can đảm…Nàng cảm nhận vẻ lạnh lùng, sự từ chối cay nghiệt đến độ dửng dưng toát lên từ Thiện: Một người quá yêu nàng, quá đau khổ và vì nàng giờ đây anh đã khóa nhốt cảm xúc, hóa thân thành kẻ mất trí để không phải biết đến buồn đau.

Chính Mai là khởi nguồn của bi kịch, vạt nước tàn nhẫn hắt lên làm nguội lạnh yêu thương. Sau bao nhiêu thời gian, nàng mới thấu hiểu một điều: nàng chưa bao giờ xứng với Thiện!

Thời gian về quê đã hết, Ngày mai nàng phải quay lại Phan thiết, nơi đó Hải và hai con đang chờ mong nàng- những người Mai cũng rất mực thương yêu, họ không có lỗi trong vết thương này.

Thiện vẫn ngồi trên bật thềm với nụ cười bâng quơ khờ khạo của mình.

Lòng dạ rối bời, trên con đường đê quanh co đi về, Mai bỗng thấy thênh thang mịt mờ. Bóng nàng héo hắt nhạt nhòa, bước chân xiêu vẹo kéo dài theo những tia nắng vàng úa ngã dần về dãy núi trải dài mãi ra tận phía trời xa…

Đào Thanh Hòa
23/4/2010

22 BÌNH LUẬN

  1. Gửi Đào Thanh Hòa
    Truyện hay . Đào Thanh Hòa đã viết rất chỉnh chu và biểu cảm . Phần khó nhất là lý do để cô gái bỏ đi đã được diển đạt rất chuẩn : “Khi ngọn lửa nông nổi, âm ỉ nhất thời của tuổi trẻ bùng lên, nó phá hủy những niềm tin, đốt cháy sự kiên nhẫn và lòng thanh thản. Tất cả làm nóng lên những hờn ghen vô lối, Những nghi ngờ toan tính khắc nghiệt có dịp trỗi dậy! Chơi vơi giữa những nghĩ suy mất phương hướng đó, trong đầu Mai đã đột ngột xuất hiện một quyết định dại dột…”
    Người đọc dể dàng cảm thông với điều này .Rồi kết luận : ” Chính Mai là khởi nguồn của bi kịch, vạt nước tàn nhẫn hắt lên làm nguội lạnh yêu thương. Sau bao nhiêu thời gian, nàng mới thấu hiểu một điều: nàng chưa bao giờ xứng với Thiện!” Hoàn toàn chính xác ! Chỉ hơi tiếc , bi kịch là của hai người , phải chi ĐTH quên đi gia đình cô gái như đã quên từ đầu , hãy để nhân vật chính trở về vì một lý do khác thì có lẽ hợp lý và hoàn chỉnh hơn , bởi hai mươi năm dài , chuyện tình cảm chôn vùi đã đành , không lẽ cô gái còn quên mình đã có chị , có cha ở đó để đến nỗi : ” Nếu như không có lần tình cờ Mai gặp lại người chị ruột. Cha nàng đang lâm bệnh nặng, sợ khó qua khỏi…”
    Giọt nước mắt chực rơi chợt dừng lại vì sự vô tâm quá đỗi của nhân vật .
    Cũng chỉ là một chút cảm xúc và suy nghĩ riêng tư , mong ĐTH bỏ quá ! Chú ĐTH vui và viết nhiều . Thân ái.

  2. RE: Nắng Úa
    Truyện ĐTH viết rất cảm động, có thể làm người đọc chạnh lòng vì nhiều tình tiết. Mình đồng ý với suy nghĩ của Đình Hải như đã bày tỏ ở trên. Rằng nhân vật Mai vô tâm, không sâu sắc. Đã đành cô ấy vốn rất tự ti về nhan sắc, bản thân mình, nhưng khi đã yêu Thiện, được yêu và lấy nhau rồi sao lại dễ dàng đạp đổ hạnh phúc chỉ vì “Câu nói đùa vô tình của người anh bà con” và câu nói vô tư của Thiện khi thuật lại lời một người bạn. Và khi cô bỏ đi, đến “Một nơi chẳng có ai dòm ngó xét nét hay so bì đẹp xấu”, cô đã “đẩy bật được hình ảnh những đêm trăng” và “Ý niệm về lại quê xưa có vẻ chẳng còn tồn tại trong nàng”.. Xem ra Mai đã cố tình muốn quên và đã quên được tình yêu, quên gia đình rất dễ dàng, không hề ray rứt, ân hận cho đến khi trở về.. ĐTH thành công khi thể hiện một nhân vật “vô tâm”, “không xứng đáng” với tình yêu của Thiện, ở đời có thể cũng có những người như vậy, hoặc còn tệ hơn. Chúng ta cũng thường gặp trong đời nhiều cặp đôi rất “lệch”, vậy mà sao họ vẫn sống được với nhau? Mai cũng không biết rằng khi đàn ông yêu người đàn bà vì sắc đẹp, điều đó không bền bằng một người đàn ông đẹp trai yêu một phụ nữ không nhan sắc, vì anh ta đã nhận thấy có những điểm đáng yêu, đặc biệt hơn người khác ở cô gái mà anh ta lựa chọn.
    Và với một người “vô tâm” như đã bị NĐH và DT “lên án” như trên, thì việc trở về với Thiện trong tình trạng điên khùng như vậy lại càng làm cho ĐTH khó .. thực hiện.
    Chỉ là lời bàn cho vui, mong ĐTH thông cảm. Chuyện viết hay nên làm cho độc giả hơi tức tối vì “ending” hổng có happy đó mà 🙁 .. dù ai cũng biết rằng cuộc đời này đâu phải kết cuộc nào cũng “có hậu” cả đâu! Mà.. biết đâu độc giả sẽ hưởng ứng cuộc thi .. viết tiếp phần đoạn kết này cho có hậu ( vì thấy nhân vật Thiện .. tội quá! ), như cuộc thi viết “Hậu Cuốn Theo Chiều Gió” vậy mà. 😉 Cảm ơn Hòa!

  3. Anh Ngô Đình Hải và chị Diệu Tâm quý mến!
    ĐTH xin mạn phép trả lời chung cho anh Hải và chị Diệu Tâm.
    ĐTH rất vui khi được anh và chị chịu khó đọc bài viết và còn chia sẻ thật chân tình.
    Có điều đáng buồn hơn cả đây lại là câu chuyện có thật đến 90%! H chỉ viết kể lại thôi. Một câu chuyện mà khi nghe được đã làm cho H phải lặng người và đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng tới mấy ngày. Tên nhân vật chính đã được sửa lại. Hiện nay anh Thiện đang sống gần cầu Bình Định với mẹ già và được vợ chồng người em gái ở gần đó chăm nom.
    Gần đây, em còn nghe nói bên phía bà con của chị Mai cho là do anh Thiện bị tâm thần trước, hay nặng lời với chị nên chỉ mới xa anh ấy…Em cũng không biết thật hư ra sao!
    Anh NĐ Hải , chị Diệu Tâm thân mến ơi! Nếu cuộc đời mà ai cũng được vẹn toàn như ý hết thì đâu có gì phải nói, phải đau khổ đâu.
    Chúc anh Hải ngày cuối tuần thật vui!
    Chúc chị Diệu Tâm tràn đầy hạnh phúc!

  4. GỬI ĐÀO THANH HÒA
    Em gái anh viết truyện này hay và buồn.Như
    ý của NDT và NTH là kết thúc không có hậu.
    Nhưng thôi, rứa là được rồi…còn dịp khác
    phải không em ? Chúc Hòa yên vui nhé.

  5. RE: Nắng Úa
    Hòa mến, chị cũng nghi là câu chuyện có thật. Nếu là một câu chuyện có thật thì ta không nên phán đoán lỗi thuộc về ai, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu, phải không Hòa? Thôi xin hãy cầu chúc hai nhân vật chính đáng thương bình an. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Thời gian sẽ làm phôi phai tất cả. Cầu cho Mai hạnh phúc với gia đình và cầu cho anh Thiện .. biết đâu vẫn có một người phụ nữ nào đó ngày xưa còn yêu anh, nay tình nguyện .. săn sóc cho anh trong những ngày còn lại của cuộc đời. Thực tế đã có nhiều sự việc có thật được viết thành truyện, hoặc chuyển thể qua điện ảnh. Câu chuyện Hòa kể có nhiều tình tiết, nhiều nút thắt phải gỡ, vì thế nó .. hấp dẫn. Chỉ cần phát triển thêm về tâm lý nhân vật cho nhất quán một chút. Cảm ơn Hòa đã kể một câu chuyện hay.

  6. RE: Nắng Úa
    Chào anh Hải, chị Tâm và Hoà mến,

    Những ghi lại cảm xúc của các bạn như thế này làm Tiến vô cùng cảm động. Điều này cho Tiến thấy là mình đã thật sự đọc và chia sẻ với người viết. Rất trân trọng.

    Và nhân đây Tiến cũng xin chia sẻ vài cảm nghĩ của Tiến.

    Tiến có đọc đâu đó ý như vầy “sự tưởng tượng tình huống cũng như tâm lý nhân vật của nhà văn nhiều khi không theo kịp được những đau đớn mà con người gánh chịu trong đời sống thực tế” và Tiến cũng tin thế! Những gì mình không thấy, hay chưa kinh nghiệm, hay chưa nghe qua, thường làm mình nghĩ đó chỉ có trong tiểu thuyết…nhưng Tiến luôn tin rằng có những điều thật phi lý không tin nổi vẫn xảy ra hằng ngày.

    Câu chuyện quá đau đớn! Chỉ biết nói rằng đó là số phận! Biết làm sao. Tiến cũng như các anh chị và các bạn cầu ơn trên che chở cho anh Thiện và Mai! KT

  7. Anh Trần Dzạ Lữ kính!
    Em cũng không biết làm sao khác được , đôi lúc con người ta lại có những hành động chính họ cũng chẳng thể giải thích nỗi.
    Cảm ơn anh lúc nào cũng ủng hộ em gái!

  8. Chị Diệu Tâm thương quý!
    Khi bắt đầu ghi lại truyện này, em có tâm sự với bạn em đây là chuyện rất khó diễn đạt, tâm lý nhân vật quá phức tạp khó giải thích…Viết xong rồi em vẫn cảm giác bất an. Nhưng đúng như Kim Tiến nói thực tế lắm khi còn đớn khổ hơn rất nhiều so với những gì người viết tưởng tượng…
    Mong chị vui khỏe.

  9. RE: Nắng Úa
    Mỗi con người là một số phận , Số phận nào cũng có thể xảy ra . Bạn viết cảm động quá trong mỗi hoàn cảnh của nhân vật . Chúc vui .

  10. RE: Nắng Úa
    ĐTH ơi,
    H viết hay và cảm động quá. Thật buồn khi nhân vật chính là những con người bằng xương bằng thịt! Nếu như tất cả chỉ là “truyện” thôi, V sẽ trách nhẹ: sao H “ác” vậy! (vì V luôn mong đợi những kết thúc có hậu mà). Chúc H luôn vui khỏe và ngày càng viết hay hơn. Thân mến

  11. RE: Nắng Úa
    … hồi nhỏ hà rất ngạc nhiên khi gặp những người bà con chân quê không hề tới trường học mà cư xử răt đàng hoàng đĩnh đạc … khi thấy mấy thầy cô người Mỹ ngạc nhiên trước “hà nhà quê có thể học” để rồi tận tâm dạy dỗ và giúp đỡ thì hà hiểu rằng người nhà quê nào cũng mang trong mình nền văn hóa tích lũy từ bao đời … Mai gặt hái được điều cô muốn … Thiện điên thì không còn tự trách … chỉ còn lại bà mẹ quê với cõi lòng tan nát … sinh con đẹp đẽ, nuôi con khỏe mạnh, dạy con nên người đâu có phải dễ dàng gì … vui vì con trưởng thành không lâu thì nhìn thấy con bị hủy hoại … gom sức tàn chăm sóc đứa con lớn ngô nghê không thể ẵm bồng như khi con còn thơ dại …

  12. RE: Nắng Úa
    Cảm ơn bạn Ngô Thanh Vân! Mình vốn luôn sợ những việc làm ác, nhưng lắm khi thực tế lại có những việc còn ác và tệ hơn cái chết Vân à! Mến.

  13. RE: Nắng Úa
    Chị Diệp Hà quý mến! Anh Thiện điên một cách rất dễ thương! Kì lạ là anh không còn nhớ gì về người vợ đã bỏ anh nhưng anh lại sống theo trật tự, quy cũ trước đây anh đã sống: Cho tới bây giờ sáng nào anh cũng quần áo chỉnh tề lên lớp (tại nhà) giảng dạy một hồi rồi mới quay về chăm nom cây cối, nhà cửa sạch sẽ. Anh nhớ hết, biết hết những người bà con thân thuộc, thỉnh thoảng anh còn đi xe đạp xuống Quy nhơn thăm cháu gọi anh bằng cậu. Có điều anh luôn vượt đèn đỏ làm mọi người phải giựt mình.
    Nói như ngày xưa H hay nghe người lớn nói một cách đơn giản: Anh bị chứng thất tình!
    Cảm ơn những dòng chia sẻ thân tình của chị. Chúc chị luôn vui.

  14. RE: Nắng Úa
    Hòa làm chị ngạc nhiên khi kể thêm về căn bệnh “điên” của anh Thiện. Không nhớ gì về người vợ cũ mà lại nhớ hết bà con, lại còn vẫn tiếp tục dạy học, nhất là còn tự lo cho bản thân mình như quần áo chỉnh tề, chăm nom cây cối, nhà cửa sạch sẽ. Vậy bệnh anh có thể chữa được? Có thể anh ấy yêu quá, rồi giận và uất ức quá mới “quên” được Mai. Mà “quên” được thì đâu còn thất tình nữa? Tại sao lúc gặp lại Mai anh lại nhìn không ra như không hề nhớ? … Rất đồng ý với Diệp Hà về nỗi đau của người mẹ. Mình không biết thực sự họ nghĩ gì, nghĩ thế nào về Mai, có khi sẽ đổ tất cả lỗi cho Mai đã làm hủy hoại cả cuộc đời của Thiện như mọi người vẫn nghĩ. Riêng Mai, mình nghĩ cô ấy đã chịu nhiều áp lực đến nỗi không còn chịu đựng nổi mới phải ra đi. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi… Ước gì đây chỉ là một câu truyện chứ không phải là một cuộc đời, nhân vật thực – để mình có thể .. viết lại đoạn kết Hòa nhỉ?

  15. RE: Nắng Úa
    … Thiện “làm như” dạy chứ không thực thụ mở lớp dạy tại nhà phải không? Vì nếu mở lớp được thì anh vẫn làm nghề đi dạy ở trường được chứ? Hà không nghĩ Thiện tâm thần từ trước vì somehow những người tâm thần nhẹ thường ngây thơ, anh sẽ chọn một người đẹp trong số những người đẹp theo anh, chỉ vì anh sáng suốt cho nên anh mới chọn người anh mà anh tường là tính tình thích hợp … ngày còn ở Sài Gòn hà có một cô bạn người Nam, con nhà giàu và rất ngây thơ, giọng hát thanh nhẹ của cô giúp đỡ bạn bè rất nhiều khi phải trình bày mấy bản nhạc đinh tai nhức óc từ miền Bắc … một ngày hà thấy cô mặc áo dài tử tế, đội nón lá, vai mang giỏ xách đựng một bó nhang rất to, đi xăng xái như sợ trễ giờ, thoắt một cái lại thấy cô lật đật đi ngược lại như quên chuyện gì … cứ như vậy lập tới lập lui làm hà phải chạy ra sân coi thử thỉ thấy cứ tới đường ngang trước mặt là cô quay phắt trở lại, mặt không có nước mắt nhưng giống như người mới khóc xong … không điên thì không ai lại không biết mỏi mệt khi đi tới đi lui ròng rả như vậy … bạn bè mà mình còn thấy nát lòng huống chi là cha mẹ … có phải điểm phân biệt giữa điên và tỉnh là điên thì sống với thói quen còn tỉnh thì còn xoay xở theo hoàn cảnh mới …

  16. Chị Diệu Tâm thương!
    “Ước gì đây chỉ là một câu truyện chứ không phải là một cuộc đời, nhân vật thực – để mình có thể .. viết lại đoạn kết Hòa nhỉ?”
    Một trăm lần khi nghĩ về anh Thiện em đều có suy nghĩ giống như chị. Nhưng biết làm sao được chị ơi!

  17. Chị Diệp Hà mến!
    Đúng đó chị! “có phải điểm phân biệt giữa điên và tỉnh là điên thì sống với thói quen còn tỉnh thì còn xoay xở theo hoàn cảnh mới ..” Anh Thiện làm răm rắp theo thói quen mà trước khi có vợ anh đã sống. Sáng nào anh cũng lên lớp chỉnh tề, giảng thao thao bất tuyệt dù chẳng có học trò- (Khi phát hiện anh tâm thần, điều trị một thời gian không khỏi trường đã cho anh nghỉ việc).

  18. RE: Nắng Úa
    Lạ quá! Hòa nói “Anh Thiện làm răm rắp theo thói quen mà trước khi có vợ anh đã sống”… vậy mà anh không nhận ra vợ anh? Mình cũng biết có nhiều dạng tâm thần rất lạ. Nhưng nói chung cũng là “tâm thần”!

  19. Chị Diệu Tâm!
    Em chịu, không giải thích được và càng khó hiểu hơn vì có lần nhà anh giỗ, chị Mai về có ghé qua, anh hoàn toàn làm như không nhìn thấy chỉ(?).

  20. RE: Nắng Úa
    … không phải anh Thiện giả ngộ không thấy đâu … hà có bà cô không may chồng con mất hết nên cô hóa điên … sau đó nhờ sức trẻ nên cô gượng lại được … my pa thấy cô đơn độc thì đem về nhà, có gia đình, có trẻ con cô sống vui vẻ một thời gian … gặp mấy đợt chạy loạn rồi tá họa năm 75 thì bệnh cũ của cô tái phát … ai hỏi gì thì cô trả lời liền nghe như thiệt mà không phải thiệt … ngồi với mình mà cô kể lể về ngày cũ sống vui vẻ với mình như “mình bây giờ” là người lạ với cô … khi sắp mất thì cô lại rất sáng suốt, cô an ủi đám cháu săn sóc cô là: Ráng chút nữa đi, không lâu đâu … sau đó thì cô mất …

  21. Diệp Hà!
    Thật là vui khi chuyện kể về số phận của một con người lại được mọi người quan tâm nhiều như vậy. Chúc chị Diệp Hà luôn vui tươi hạnh phúc.

  22. Gửi Bà Chín
    Câu chuyện thật xúc động.
    Đời vốn phải trớ trêu,có chăng là ai gánh lấy nhiều hơn ai thôi.
    “Nắng úa”,là nắng nhưng nhàu úa cả rồi,như hạnh phúc Mai ngỡ đã ôm trọn khi cùng Thiện tay trong tay bước qua cánh cổng cưới nhà anh,bỗng vỡ tan như bọt nước hóa hư không.Mai trốn chạy trong chua xót.Con không nghĩ Mai vô tình hay tàn nhẫn.Chỉ là cô quá tự ti,luôn mặc cảm với ngoại hình nhàn nhạt,nhưng Thiện chọn cô.Hạnh phúc vội vàng thường mỏng manh.Cuộc sống nhà chồng có đứa con trưởng hoàn hảo là Thiện hẳn không bình yên,Mai còn muộn con,lời ra tiếng vào đâu tránh khỏi.
    Mai bồng bột ra đi và 20 năm trời không trở lại.Trách Mai đan tâm,phải đến khi tình cờ gặp chị gái,tình cờ biết tin cha bệnh nặng, mới chịu quay về.Vậy có phải Mai không chỉ là người vợ bạc tình,mà còn là đứa con bất hiếu…Cũng có thể lắm chứ!Nhưng có hiểu thì mới có thương,nếu là Mai,ngay từ giây phút cô đặt chân ra khỏi nhà chồng,thì chính cô đã tự gieo tiếng xấu cho bản thân,cho ba má và các anh chị em cô rồi.Ở thời điểm đó,éo le của Mai là đáng bị chê cười,người như Mai thường bị rẻ rúng dè bỉu.Thế thì,sự đáng trách của Mai cũng là đáng cảm thông.Bởi vạn vật vô thường,có là nắng thì cũng đến lúc tắt lịm,day dứt nhất không phải khi nắng không còn,mà khi nắng đang cố bấu víu những giọt cuối cùng,khi màu rực rỡ chan hòa rồi héo úa.Chiếc lá xa cành đau đớn nhất trong khoảnh khắc cuối cùng ở bên cây.Mai những tưởng thuyền đời cô trôi dạt nhiều giờ may mắn cập bến an toàn khi cô có Hải,có 2 đứa con trai.Cô muốn an ổn và muốn tìm vui,niềm vui mộc mạc,cô thấm thía cái câu “chồng xấu dễ xài”,câu nói làm con cảm thấy cô đã rất trân trọng hạnh phúc giản đơn đang có.Chắc Mai đang chờ đợi cái ngày cùng chồng con về thăm gia đình,về tạ lỗi với ba má.Và từ đáy tim,Mai luôn mong và tin rằng Thiện đang hạnh phúc,một hạnh phúc mới khi không còn cô.Trong suy nghĩ của Mai,điều đó là tất nhiên,vì Thiện đâu khó khăn để có được 1 người đàn bà đẹp hơn,tốt hơn,xứng với anh hơn cô.Hình như cả người đọc cũng không thể ngờ Thiện là kẻ quá si và lụy tình,cái yếu đuối của anh là không đáng có.Cứ cho anh ân hận vì câu nói đùa trở thành xúc phạm Mai,cứ cho anh tiếc nuối,anh bị quá khứ dày vò,thì người đàn ông vẫn phải bản lĩnh,cứng cỏi. Anh điên,không thể đổ lỗi hết lên Mai được,anh điên,cái kết này khiến cho hạnh phúc Mai may mắn có được tại Phan Thiết mãi mãi không thể tròn đầy.Dù có quay lại với gia đình nhỏ của mình tiếp tục cuộc sống êm đềm,xa lìa mảnh đất nhiều niềm đau này đi nữa,đời Mai có thể sẽ không còn hứng lấy thêm biến động nào,nhưng lòng Mai thật không dễ dàng để nguôi dậy sóng,cơn sóng lòng ray rứt về một con người…Nhịp chuyện không vội không gấp không kịch tính bất ngờ, nhưng người đọc vẫn ấn tượng bởi chất thanh tao bảng lảng khéo léo trong câu chữ của người viết.Chuyện gây xúc động không chỉ vì tình huống éo le mà còn vì giọng kể đằm thắm,mặn mà,từng trải.Con nghĩ đó có thể là nguyên nhân khiến cho nhân vật Mai trong ngôi kể “tôi” được Thiện hết mực yêu thương như vậy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả