Ta hẹn em chiều nay về gọi nắng
Từng giọt hồng về giăng kín ngoài kia
Ta sẽ ngắm em trong màu áo trắng
Và buâng khuâng dâng ngập kín tâm hồn
Em hãy đến bên đồi hoa thắm đỏ
Nghe loài chim về ca ngợi yêu đương
Đừng ngại nghe em người em gái nhỏ
Đừng ngập ngừng ơi hoa trắng mến thương
Em đứng đó tay gầy đan nắng hạ
Nắng muôn màu ngưng lại kết hoa đăng
Mây sẽ tím và trời xanh rất lạ
Tươi nụ cười em đẹp tựa vầng trăng
Nhớ nghe em chiều nay về gọi nắng
Ta vẫn chờ dù mãi đến ngàn sau
Em sẽ thấy tim mình thôi quạnh vắng
Trên tay em rực rỡ nắng muôn màu…
Nguyễn Tấn Lực , 1972