Lụi đụi rồi cũng tới
Giỗ vợ lần thứ 5
Bàn thờ đầy nhang khói
Hương tình lại xa xăm…
Em khuất nẻo trần gian
Bỏ anh chừ côi cút
“ Con chăm cha mô bằng
Bà chăm ông…từng chút?”
Nhớ ngày xưa cất bước
Về quê chồng mà thương
Cô sinh viên thậm thụt
Bưng rổ bánh ra đường…
Vậy mà thấy mé sông
Hoa lục bình tim tím
Ngắt một bông bịn rịn
Lãng mạn đầy mắt trong!
Thời nớ rất long đong
Em chẳng hề than thở
Anh xót xa một thuở
Dắt em về cố hương…
Lụi đụi…nay 5 năm
Một mình anh ở lại
Căn nhà sầu…xơi tái
nỗi lòng người độc thân!
Canh bạc đời hư không
Vận may không còn nữa
Rứa mà anh cứ ngỡ
Em về treo nhớ mong…
Trần Dzạ Lữ