Hương Cau
Nhè nhẹ những làn bông tuyết
Vườn đêm thơm dịu hương cau
Mắt em hứng đầy bóng nguyệt
Lung linh xanh mối tình đầu
Hương Bưởi
Tóc dài nhớ hương hoa bưởi
Giếng xưa nhớ ánh trăng huyền
Biết em có còn chải tóc
Thả mùi hương nhớ mông mênh
Hương Bồ Kết
Mẹ nói gội đầu bồ kết
Tóc dài sẽ mượt, thơm lâu
Bây giờ muôn trùng cách biệt
Mùi hương bồ kết về đâu ?
Hồ Ngạc Ngữ
16.3.2012
RE: Mùi Hương Quê Nhà
Anh Ngữ mến. Bài thơ thơm ngát hương cau, vằng vặc vầng trăng khuya, nồng nàn mùi hương kỷ niệm.
Có phải là lúc anh đang ngồi một mình trong đêm bỗng dưng nghe thoảng qua một mùi hương từ quá khứ làm bàng hoàng? Buồn, nhưng đẹp phải không anh?
gửi Nguyễn Diệu Tâm
Quê hương, trong đó có những mùi hương đã gắn với bao kỷ niệm, bây giờ chỉ còn trong tiềm thức.
Có những mùi hương người ta sẽ quên đi, nếu không nhớ đến và giữ lại.
Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc thơ.
Mùi Hương Quê Nhà
Anh Ngạc Ngữ ơi! Bài thơ Hương cau của anh làm TT nhớ về ngày xưa khi còn bé, lúc ấy TT ở Đà Nẵng, ngay cửa sổ trên lầu có một cây cau, mỗi lần cau trổ hoa nghe thơm ngát, những bông hoa trắng nhỏ xinh xinh, mỗi trưa TT đều thích nằm ngoài hàng hiên để được thưởng thức mùi hương ấy khi có làn gió thổi qua…Sau này, mỗi lần về Đà Nẵng là TT lại nhìn thấy bạt ngàn cau ở dọc đường đi, nhiều nhất có lẽ là vùng đất Quảng Nam…TT cứ nhớ mãi mùi huương hoa cau anh à. Bây giờ thì khó quá, vừa rồi có dịp về lại ĐN thì không còn cây cau nữa, người ta đã chặt bỏ rồi, mùi hương ấy, hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức. Cảm ơn anh đã giúp TT nhớ về hương cau.
Trong thơ anh thường thấy hình ảnh “nàng thơ” của anh là cô thôn nữ dịu dàng, bình dị thật dễ thương
gửi Nguyễn Thu Trang
Thu Trang mến!
Người miền Trung thích trồng cau, có lẽ vì mùi hương thơm ngọt ngào và dáng cây thẳng, như tính khí của họ, bề ngoài thì mạnh mẽ,cương trực, bên trong lại dịu dàng.
Thường thơ ngắn như sự gợi mở, để người đọc nhớ đến cái gì đó, một kỷ niệm nào đó.
Thu Trang có nhiều kỷ niệm đẹp về mùi hương, thử viết cho mọi người cùng đọc, em nhé!
RE: Mùi Hương Quê Nhà
Con gái ngày xưa mỗi lần muốn gội bồ kết phải vùi vào than, rồi nấu (hay phơi nắng) cho nó thơm. Mùi bồ kết quyện với hương chanh rất thơm, nên anh Ngữ nhớ hoài cũng đúng. Có điều nhớ nhiều mùi hương tóc quá gọi là…đa tình đó 😆
RE: RE: Mùi Hương Quê Nhà
Bồ kết vùi than hay nướng cho cháy sơ sơ rồi đập dập mới nấu, sẽ ra chất bồ kết nhiều hơn, tốt hơn các loại dầu gội đầu bằng hóa chất.Mỗi lần gội chỉ vài trái, giá không bao nhiêu.
Thích hương bồ kết hay thích những mái tóc dài óng ả là chiêm ngưỡng CÁI ĐẸP, chứ không hẳn là đa tình đâu.
Mà nếu đa tình là có nhiều tình cảm cũng tốt, chứ có sao đâu , phải không Hà Xưa ?
RE: Mùi Hương Quê Nhà
Gội đầu bằng bồ kết sau đó xả sạch bằng nước mưa vắt vào một trái chanh tóc sẽ mượt và thơm thoang thoảng mùi hương rất tự nhiên, cứ làm mình thích hoài. Dao cũng nhớ hoài hương bồ kết chứ không phải chỉ anh Ngữ thôi. Dao bênh anh Ngữ một chút nghen chi Hx với điều kiên là anh chỉ nhớ hương bồ kết thôi ( nhớ chay) chứ anh nhớ [i]hương tóc thơm mùi bồ kết [/i] là Dao thua chi Hx đó 🙂
Dao
RE: Mùi Hương Quê Nhà
Cảm ơn Dao đã bênh anh một chút, nhưng nhớ chay là nhớ thế nào, Dao nhỉ!
Tặng Dao bốn câu của nhà thơ Bùi Giáng:
‘Phật ngồi dưới gốc bồ đề
Tiên nương dừng bước tóc thề chấm vai
Thưa rằng Phật là tài
Thấy mà như chẳng tự ngoài vào trong’
Chúc an vui.
RE: RE: Mùi Hương Quê Nhà
Anh Ngữ ơi, nhớ chay là ….nhớ suông, nhớ [i]vô thưởng vô phạt[/i], nhớ mơ màng lâng lâng , nhớ không ray rức, 🙂 và hôm nay Chi có thể nói thêm là [i]nhớ từ trong ra ngoài[/i] như Bùi tiên sinh trong 4 câu rất hay Chi vừa đươc biết (cảm ơn anh đã gửi). Có phải anh nhớ hương bồ kết như vậy không ?
Dc
RE: Mùi Hương Quê Nhà
Hì hì, Phật thì nhớ chay được, chứ anh chỉ nhớ những mái tóc dài cụ thể thôi, vì nếu không có tóc, hương bồ kết sẽ bám vào đâu ?
RE: RE: Mùi Hương Quê Nhà
Vậy là Chi thua chi Hx rồi, hết theo bênh anh được nữa rồi 🙂