Mùa Xuân, Em
Mùa xuân em bước lên đồi,
Dưới chân là cỏ trên trời là mây,
Trong tim ẩn dấu hình hài,
Long lanh như hạt ngọc trai diệu kỳ.
Phá Băng
Chỗ ai, chỗ em, chỗ tôi,
Phần mềm mặc định lâu rồi phải chăng ?
Một ngày tôi sẽ phá băng,
Để dòng nước mát chảy tràn mùa xuân.
13.03.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Mùa Xuân, Em – Phá Băng
Mùa Xuân, Em – đẹp quá! Nhưng đọc tựa đề bài thơ, DT hơi thấy khó hiểu, tại sao lại là Mùa xuân – Em, mà nhà thơ – Anh, lại muốn Phá Băng “Để dòng nước mát chảy tràn mùa xuân”? Băng ở chỗ nào vậy anh Lệ? Chỗ anh / tôi, chỗ em, hay chỗ ai? DT nghĩ … phá băng chỗ anh thì có thể, nhưng phá băng chỗ em hay chỗ ai … hơi bị khó đó nha! Nhất là khi “phần mềm đã mặc định”. Mà thôi, thắc mắc làm chi, mệt quá! Chúc anh Lệ phá băng thành công! 😀
Gởi Diệu Tâm
Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc thơ. Có thể hiểu là :Em là Mùa Xuân, hay Mùa Xuân là Em cũng đều được, đây là phép đẳng lập. Mùa xuân đến thì “băng” tan, “tôi” muốn là “người tiên phong” mà ! Hết mệt chưa “Răng Khểnh” ? (Chữ của anh Lữ) 🙂 Mong thấy DT hồng hào như mùa xuân ! 🙂
HML
RE: Mùa Xuân, Em – Phá Băng
Phá gì thì phá nhưng đừng phá … kia 🙂
Cách dùng từ của anh rất lạ và ngộ nghĩnh
Đọc xong thấy rất … Xuân!
V3
Gởi bạn V3
Cảm ơn bạn đã đọc thơ.
Chúc bạn mãi xuân.
HML
RE: Mùa Xuân, Em – Phá Băng
Chắc Anh Lệ đã “quá giang” được rồi, chúc anh “phá băng” thành công lần này nữa! 😆
Gởi Thanh Vân
Hên xui Vân ơi ! 🙂