Không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ gió
Chỉ sợ mùa hè vắng bóng hình em
Buổi sáng dịu dàng áo trắng thân quen
Để nỗi nhớ cháy bùng bông phượng đỏ
Người ta nói những tình yêu cách trở
Sẽ tan đi khi chẳng thể gặp nhau
Sao vẫn thấy lòng anh như ngọn lửa
Càng cố quên càng lấp lánh sắc màu
Chỉ tội nghiệp chú ve sầu đầu ngõ
Đã nhớ em nên kêu giữa nắng hè
Và tội nghiệp những câu thơ viết dở
Trong ngày dài mình đọc với mình nghe
Thôi đành vậy, biết sao, ngày tháng chậm
Nên nỗi buồn cũng chẳng thể qua mau
Anh vẫn đi dưới khoảng trời xanh thẳm
Không sợ yêu thương đến bạc mái đầu
Hồ Ngạc Ngữ
26.5.2012
Mùa Thương Nhớ
Bài thơ hay quá anh Ngạc Ngữ ơi! Hè đến rồi…Ngày xưa khi còn đi học thì mong hè đến để được nghỉ học, nhưng lại lưu luyến vì phải xa bạn xa bè…Bây giờ hè đến thì sợ phải xa hình bóng quen thuộc của “ai đó”, của “nàng thơ”…
“Không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ gió
Chỉ sợ mùa hè vắng bóng hình em”…
Để rồi tự an ủi và tự nhủ lòng
“Thôi đành vậy, biết sao, ngày tháng chậm
Nên nỗi buồn cũng chẳng thể qua mau
Anh vẫn đi dưới khoảng trời xanh thẳm
Không sợ yêu thương đến bạc mái đầu”
“Tậu” anh trai…Chúc sức khỏe anh chị 🙂
RE: Mùa Thương Nhớ
gửi Thu Trang,
Em gái lúc này cảm thơ hay ghê! Chúc em mùa hè nhiều niềm vui và sáng tác hay.
RE: Mùa Thương Nhớ
Bài thơ là một hoài niệm khúc, trong đó mùa hè đã được gọi bằng một cái tên lạ.
Có thể, đó là khoảng khắc khi còn ngồi dưới mái trường trung học đệ nhị cấp, còn được mặc áo trắng và bình yên đến trường khi cuộc đời, thường được nhắc tên bằng cụm từ “Quê hương, tình yêu, thân phận” như một cách nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Thật lạ; chỉ một bờ vai, một mái tóc đã làm nhà thơ Đỗ Trung Quân thổ lộ: ” Là bài thơ còn hoài trong cặp/ Giữa giờ chơi mang đến lại mang về – Chút tình đầu. Và tác giả Mùa thương nhớ hẳn cũng ngại ngần không kém khi ôm mãi trong lòng chút hạnh phúc gần:
” Và tội nghiệp những câu thơ viết dở
Trong ngày dài mình đọc với mình nghe”
Từ đó mùa hè đã trở thành mùa thương nhớ khi không còn mong nó cứ rộng dài để thỏa thích rong chơi. Ngược lại, cứ trông ngóng đến ngày tựu trường dù chỉ để được nhìn một mái tóc, một bờ vai hoặc một nụ cười quen thuộc nào đó. Chỉ thế thôi mà nhớ mãi đến hôm nay.
RE: Mùa Thương Nhớ
Kỷ niệm về thời áo trắng là chuỗi ngọc lung linh làm tâm hồn ta trẻ lại.
Cảm nhận của bạn về bài thơ thật hay.
Chúc an lành.
RE: Mùa Thương Nhớ
Không hẹn mà cùng chung “đè tài”, anh Hồ Ngạc Ngữ nhỉ? 😉
Mùa thương nhớ hình như ai cũng có, và khi đã có một mùa thương nhớ đậu lại trong hồn mình, thật khó để nguôi quên… 🙂
RE: Mùa Thương Nhớ
gửi Từ Nguyễn,
Cảm ơn TN đã đọc thơ.Bài thơ em nỗi nhớ vượt cả thời gian bốn mùa còn đọng lại mùa nhớ.Hóa ra, những tư tưởng nhỏ đã gặp nhau.
Chúc vui.